Chap_8: Caius Volturi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua, Harry và Draco vì mải mê nghiên cứu trong phòng sách, nên đã ngủ quên trong đó. Đến khi được gia tinh tới đánh thức thì cũng được 6h.

Draco nhăn mày khi nghe thấy tiếng gọi mình, từ từ ngồi dậy ngó ngàng xung quanh. Mái tóc luôn được Draco chải ngược ra sau bây giờ đã rối xù lên. Nói thẳng ra là y chang cái tổ quạ. Draco khổ não về vấn đề tóc tai lắm, nếu không phải vì bên kia cậu chết quá sớm. Bằng không Draco đã đi hỏi Lucius cách bảo dưỡng tóc khi đi ngủ.

Đôi mắt lam xám mông lung, cậu ngáp dài một cái rồi xoa đầu. Harry ở đối diện cũng rục rịch tỉnh giấc.

"Ưm... Đã sáng rồi à?" cậu ngơ ngác, ngồi dậy dụi dụi con mắt.

"Ừ, tôi đi sửa soạn đây. Cậu cũng sửa soạn nhanh lên."

Draco nói xong, liền đi về phòng mình. Harry vươn vai một cái, ngồi đó ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Bây giờ ở ngoài trời, mọi thứ đều được những bông tuyết phủ một lớp trắng xóa.

Bỗng dưng, Harry thấy một bóng đen xuất hiện, nhíu mày quan sát.

Đối phương đứng trên cành cây đối diện với cửa sổ. Xác định được ánh mắt của đối phương đang nhìn mình. Hắn ta khoác lên mình một cái áo choàng đen từ đầu đến chân, hai bên mép áo choàng dài tới đầu mũ đều có viền đỏ. Bên trái của chiếc áo có ký tự hình chữ "V". Ánh mắt hắn ta nhìn cậu chứa đựng đầy sát khí và tò mò.

Harry cùng người đàn ông kia đứng nhìn nhau bất động. Bỗng một cơn gió lạnh thổi tới, chiếc mũ của áo choàng che đi nữa khuôn mặt trắng bệch của người đàn ông kia theo hướng gió mà lật ra. Khuôn mặt hoàn mỹ được phơi bày. Điều gây chú ý với Harry nhất chính là đầu tóc bạch kim và đôi mắt màu đỏ kia của người đàn ông.

Harry mở tung cửa sổ ra, không chần chờ mà nhảy xuống.

Vì quá vội vàng mà cậu quên mất mình đang còn mặc đồ ngủ. Không khí se lạnh ập thẳng tới làm cậu khẽ rùng mình.

Harry quên mất là trang viên được Merlin ếm bùa giữ nhiệt.

Hạ cho bản thân bùa giữ ấm, cậu liền bước tới chỗ người đàn ông kia đang đứng. Khi thấy cậu tới nhưng ông ta vẫn đứng đó không nhúc nhích chút nào.

Con ngươi đỏ au sắc lạnh quan sát từng cử động của cậu. Ánh mắt nhìn Harry y như nhìn một con kiến.

Cả hai đứng nhìn nhau, Harry không sợ hãi nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ mê hoặc của ông ta. Khiến ông ta cười khẽ.

"Này vật nhỏ, ngươi không sợ ta sao?" chất giọng trầm ấm vang lên.

Harry cá chắc rằng nếu có người phụ nữ nào khác ở đây, chỉ cần nghe được giọng nói này thì sẽ mê mẩn ông ta cho mà xem.

"Xuống đây đi, ngươi làm ta mỏi cổ."

Người đàn ông kia không đáp lại, như thể hắn ta đang cố hiểu lời nói của Harry.

"Này, có nghe không? Ngươi đứng trên đó làm ta phải ngẩn đầu nhìn ngươi. Mỏi cổ lắm."

Nghe Harry nói, hắn ta nhẹ nhàng nhảy xuống. Tiếp đất an toàn từ độ cao 20m. Tiến gần đến Harry, bây giờ hai người đã đứng đối mặt với nhau.

"Vật nhỏ, ngươi thật khác người."

"Vampire." Harry nói

Hắn ta cười nửa miệng, như không nghe rõ hỏi "Ngươi nói cái gì cơ?"

"Ngươi là ma cà rồng."

"Ồ, nếu ta nói không phải?"

"Ngươi chính là ma cà rồng. Tất cả đặc điểm của loài đó ngươi đều có."

"Loài sao?" Hắn ta nhíu mày, có vẻ lời mà Harry vừa nói làm hắn không thích. Vẻ mặt nhởn nhơ liền âm trầm

"Vậy... ngươi kể xem, ta có những đặc điểm gì giống như "loài đó"?"

"Làn da nhợt nhạt, đôi mắt đỏ tươi như máu, khuôn mặt hoàn mỹ, từng cử chỉ đều mê hoặc con mồi. Cuối cùng là cú nhảy mới nãy, cành cây ông đứng cách mặt đất tầm 20m. Con người trừ khi có ý định tự tử hay muốn tàn tật mới nhảy xuống trực tiếp như vậy." Harry nói xong cũng hạ cho mình một bùa chắn cường đại.

"Vật nhỏ, ngươi nói ta như thế thì ngươi cũng không phải con người rồi. Từ độ cao từ phòng sách của ngươi nhảy xuống cũng là 20m a."

"Nhưng ta là con người."

"Thế ngươi biết bọn ta cố kỵ nhất là điều gì không?"

Nói đến đây, đôi mắt đỏ tươi như rượu vang của hắn ta chợt lóe lên tia giảo hoạt.

"Để con người biết được thân phận ma cà rồng." Harry không nghĩ ngợi mà đáp.

"Vật nhỏ ngươi thật là hiểu biết. Thế ngươi có nhớ thức ăn chủ yếu của ma cà rồng là gì không?"

Harry biểu tình vô cảm nhìn chằm chằm hắn ta, mở miệng trả lời:

"Đương nhiên là máu."

"Ngươi không sợ ta biến ngươi thành một cái xác khô sao?"

"Ha, nếu ngươi có thể."

Harry hướng hắn khiêu khích. Đột nhiên Draco độn thổ xuất hiện bên cạnh Harry. Tung một câu Sectumsempra đến hắn, do cậu bất ngờ xuất hiện làm hắn không kịp tránh mà ăn nguyên câu thần chú đó.

Nhìn áo choàng đen và làn da của mình bị một ánh sáng như con dao sắc bén cứa sâu vào. Hắn ta giận dữ, lao tới hai cậu.

Biết rằng tốc độ của ma cà rồng rất nhanh. Nhưng hai cậu cũng không ngờ lại nhanh như vậy.

"Protego Maxima!!"

"Everte Statum!!"

Màn chắn cường đại khiến hắn ta bị ngăn lại không thể tới gần hai cậu, đồng thời Bùa văng của Draco ném tới cũng khiến hắn ta văng ra xa.

Những thân cây to lớn đều bị gãy mà ngã xuống. Tạo ra tiếng động rất lớn, đương nhiên là nhà nào ở gần đó cũng sẽ phát hiện ra.

Carlisle chuẩn bị lên xe đi làm thì nghe thấy tiếng động lớn. Edward ngồi trên cây thẫn thờ cũng phát hiện ra tiếng động xuất phát từ hướng nhà của Harry và Draco. Anh nhảy phốc xuống, dùng hết khả năng chạy của mình đến đó nhanh nhất.

6 người còn lại của gia đình Cullen cũng vội đuổi theo sau. Tới nơi thì thấy Edward lao thẳng vào người...

"Caius Volturi!!!" Carlisle ngạc nhiên nhìn hắn ta.

Hai cậu nhìn Edward đột ngột xuất hiện lao vào đánh với người đàn ông kia có chút sững sờ.

Emmett từ khi nào đã đứng bên cạnh hai cậu, định nhào vào khoác vai Harry thì bị màn chắn bảo vệ ngăn lại làm anh ta ngã ngửa ra.

Harry xoay qua thấy anh em nhà Cullen đều đang ở bên cạnh mình. Còn người đang đứng trên cây kia chắc là bố mẹ bọn họ.

Phất đũa, màn chắn vô hình được hạ xuống. Jasper, Rosalie, Alice và Emmett đang xoa mũi kia đứng trước hai cậu. Toàn thân đều chuẩn bị nhào lên xé xác người đàn ông đang đấu tay đôi với Edward.

"Edward, ngừng lại!" Carlisle và Esme cũng xuống bên cạnh hai cậu. Ông hô lên

Edward đang đánh hăng say ở phía xa kia cũng rất nhanh xuất hiện bên cạnh Harry. Ánh mắt quan tâm cùng lo lắng quan sát nhìn cậu.

"Thì ra là ông ở đây, Carlisle. Nếu như Aro mà biết được chuyện này thì chắc hẳn ông ta sẽ mừng lắm đây." Caius đáp lên cành cây, nhíu mày nhìn Carlisle

Carlisle vờ như không nghe, ông nói đến chuyện khác.

"Ngài đến đây làm gì? Chắc ngài chưa biết đây là nơi đã có chủ?"

"Yên tâm, tôi sẽ không giống như đám du mục đói khát cắn bậy cắn bạ. Nhưng hai cậu nhóc kia, thật vừa ý ta đấy." Caius nhìn về Harry và Draco, nhưng tầm mắt của hắn dừng ở trên người Draco lâu hơn.

"Hai cậu bé này nằm trong vùng lãnh thổ của gia đình tôi, ngài cũng biết, Caius. Hiệp ước giữa nhà tôi với bên người biến hình có một điều mục quan trọng: bảo hộ an toàn tuyệt đối người dân ở Forks. Nếu ngài muốn nhất quyết động thủ, chúng ta sẽ không khách sáo." Carlisle vừa dứt lời, Harry liền bị Edward gắt gao bảo hộ sau lưng. Còn Draco thì được Jasper và Rosalie chắn trước.

"Hừ, ngươi cũng dám đe dọa ta?" Caius cười khẩy "Như vậy là gia tộc của ngươi muốn đối đầu với đế chế Volturi đúng chứ?"

"Chúng tôi không hề có suy nghĩ nào về vấn đề đi gây chiến. Chúng tôi chỉ bảo vệ người dân nơi đây, bất đắc dĩ mới phải can thiệp."

"Haha, được. Ta sẽ chưa báo cáo chuyện này tới tai Aro. Các ngươi cứ bảo hộ cho tốt vào hai đứa nhỏ đó vào. Hiếm khi gặp được con mồi ngon như vậy, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu."

Hắn ta nhìn chằm chằm Draco rồi nhìn sang Harry một lát, mới quay người đi mất.

Thấy hắn ta khuất bóng, Carlisle mới thở phào nhẹ nhõm.

"Đúng như bọn tôi nghĩ, các người là ma cà rồng." Harry nhìn nhìn Edward đang lén xoa nắn bàn (ăn) tay (đậu hũ) của cậu. Nghe Harry nói, động tác của anh liền cứng đờ. Nhưng cũng rất nhanh liền thả lỏng.

"Hihi. Hai cậu cũng đâu phải là con người đâu. Đúng chứ?" Alice nhào tới xoa nắn nhào nặn hai phiến má đang ửng hồng vì lạnh của Harry.

"Trời ơi, sao cậu đáng yêu thế Harry. Cứ như thế này mình yêu cậu mất thôi."

Harry chưa kịp phản ứng thì bị Edward kéo mạnh vào lồng ngực của anh. Bên kia Alice cũng bị Jasper lôi ra ôm chặt

Mùi hương rượu vang thoang thoảng cùng với hương tuyết tùng dịu nhẹ ập vào khoang mũi của cậu.

Harry cứ tưởng trên người của anh sẽ mùi hương đặc trưng của ma cà rồng của thế giới pháp thuật: mùi lành lạnh của sương ẩm trong rừng trộn lẫn với mùi tinh dầu quế hăng hắc.

Nhưng mùi của anh thật dễ....

Dễ....

Edward - đang tận hưởng hơi ấm trên người Harry - Cullen bị Harry đẩy ra. Nhưng sức lực của ma cà rồng quá lớn nên cậu chẳng khiến anh di chuyển một tí nào.

Cuối đầu xuống nhìn cậu, thấy khuôn mặt đỏ ửng của Harry làm anh trở nên cực kì vui vẻ. Đây là đang ngượng ngùng sao?

Nhìn những bong bóng phấn hồng tình yêu (vô hình) được bắn ra từ Edward khiến nhà Cullen che mặt không nỡ nhìn. Emmett không màng gì mà cười lớn. Draco như con gà mẹ lôi Harry lại bên cạnh mình.

Xoa xoa bờ má đỏ ửng của cậu vỗ vỗ vài phát. Draco hỏi:

"Tỉnh chưa?"

Ngượng ngùng gật đầu, tại sao lúc nãy cậu lại nghĩ rằng mùi hương của anh thật dễ ngửi chứ? Cậu không phải bị biến thái đâu ha?

"Vậy thì về sửa soạn thôi. Dù cho cậu có ếm bùa giữ ấm lên người thì cũng không ngăn ngừa được cái lạnh xâm nhập vào cơ thể đâu, Potter ngu ngốc."

Rosalie nghe vậy liền lên tiếng:

"Thế lát nữa đi học... hai em có thể đi cùng bọn chị được không?" Cô cứng ngắc hỏi, nhưng nhà Cullen đều biết cô rất thích hai cậu nên ngữ điệu mới thân thiết như vậy.

Thấy hai cậu không trả lời, cô vội nói thêm

"Chúng ta có thể trao đổi về thân thế của nhau. Và bọn chị rất muốn kết bạn với hai em."

"A, được thôi ạ" Harry ngốc lăng trả lời. Rosalie đột nhiên dịu dàng như vậy làm cậu có chút không... quen.

Draco hướng Carlisle và Esme cúi đầu chào. Liền không kiêng kị gì lôi Harry độn thổ về trang viên.

Mà cậu không hề biết, hành động đó làm cả 7 con người đều há hốc miệng.

Họ biết rằng hai cậu không phải là người bình thường. Nhưng là lần đầu tiên thấy hai người biến mất trước mặt mình như vậy cũng không tránh khỏi ngạc nhiên.

[......... Tạch .........]

Ở trường, nhìn 3 chiếc xe xịn sò của nhà Cullen tới. Đám người trong trường cũng đã quen rồi, chỉ có vài ánh mắt liếc tới cũng để ngắm nhìn nhan sắc của nhà Cullen mà thôi.

Ai ngờ, lúc bước xuống xe. Làm họ ngạc nhiên nhất là hai người mới vô trường cách đây không lâu, còn đặc biệt không thân thiết với một ai. Lại đi chung với nhà Cullen đến trường sao?

Bất quá, cái tổ hợp nhan sắc này... Chà chà, thật là làm cho người khác phải mất liêm sỉ nha

Như cũ không quan tâm đến mọi người xung quanh, Edward lên tiếng

"Harry, tiết đầu tiên của cậu là học Lượng Giác đúng chứ?"

"Huh? Sao cậu biết?" Harry ngạc nhiên hỏi.

"Tôi trùng lịch với cậu. Cùng đi chứ?" Edward mỉm cười như gió xuân giữa trời đông lạnh giá.

Vì nụ cười đó của anh, mọi người xung quanh liền hút một ngụm khí. Họ chưa bao giờ thấy anh cười vui như vậy đâu.

Còn nhà Cullen ư? Nhìn thấy Edward một mặt cười ngốc như vậy, thật hết nói nổi.

"A, được thôi."

Edward nghe vậy liền tưng tửng bao trọn bàn tay nhỏ bé của Harry. Nắm lấy lôi cậu còn đang ngốc lăng đi.

Draco hết nói nổi, cậu nhìn kiểu gì cũng thấy Edward có 'ý đồ bất chính' với Harry. Nhưng cái kẻ ngu ngốc kia lại hoàn toàn không hiểu chuyện gì a.

Nhưng nhìn con mình... A bậy, nhìn bạn mình bị 'sói xám bắt cóc' đi như vậy không được.

"Har..."

"Draco, hình như mình và Jasper học chung tiết đầu tiên với cậu đó. Cũng đi nhé."

Alice cười tươi nhìn Draco, không cho cậu từ chối mà một tay câu lấy tay Draco, tay còn lại nắm lấy tay Jasper lôi đi.

"Em yêu, mình cũng đi thôi nào." Emmett hôn chụt vào má của Rosalie bị cô ghét bỏ chùi đi. Không để tâm mà cười lớn ôm lấy eo cô nàng đi vào trong

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Hơn 2400 từ, mau khen mình đi UwU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro