2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh phải sống, vì anh, vì em, vì cả hai ta"

-"Harry !"

Thanh kiếm trong suốt xuất hiện từ trên bầu trời, màu trắng mờ ảo bao bọc lấy cả cơ thể cậu. Harry ngã khuỵu, cả chiếc áo sơ mi thấm màu máu. Harry Potter đã chết, trước sự hốt hoảng của tất cả mọi người và trước đôi mắt ruby của Voldemort.

-"Harry Potter đã chết"

Tử thần thực tử từ bốn phía cười ầm ĩ, Voldemort từ đó cũng trở thành kẻ nắm giữ cả thế giới pháp thuật. Người khiếp sợ, kẻ kính nể, nhìn thôi cũng đã thấy buồn nôn.
________________________

-"Harry à, mở mắt ra nhìn ta đi em"

-"Voldemort ! Ngươi điên rồi !"

-"Sirius ngươi im lặng cho em ấy ngủ"

-"Harry chết rồi ! Là ngươi bức thằng bé đến chết !" Sirius nắm chặt cổ áo hắn, tay nắm lại giơ thẳng về phía Voldemort. Nhưng ông không hề đánh hắn, gương mặt hắn hiện giờ chẳng khác gì kẻ điên. Hắn điên còn hơn lúc trước, nhưng lúc này không người nào có thể ngăn cản nó. Người đó, đi rồi.

-"Bỏ ra. Ta phải đi nấu cháo cho em ấy"

Voldemort đi ra khỏi phòng, hắn phất áo bỏ mặc người đàn ông gầy gò lại phía sau. Sirius đau lòng nhìn tấm ảnh Harry trên giường, Voldemort thật sự coi Harry còn sống. Sau khi Harry chết, hắn mang xác thằng bé đến một nơi bí ẩn, khi trở về tay chỉ cầm một bức ảnh. Hắn cũng vì thế mà hồi sinh những người Harry yêu quý. Gương mặt càng lúc càng trở nên nhợt nhạt, mười phần đều như ma quỷ.

-"Harry, ta đặt cháo ở đây nhé. Em dậy mà xem, mọi người đều sống dậy cả rồi, tất cả cho em, dành cho em cả đó"

-"Dậy đi em, ta mặc kệ lời tiên tri. Chỉ cần em bên cạnh ta mà thôi"

-"Harry à, em đâu rồi ?"

Sirius vỗ nhẹ lưng hắn, ông cảm nhận được cái run rẫy mãnh liệt. Hai con người, một tình yêu, nhưng tiếc rằng...... lại sai thời điểm. Voldemort ám ảnh lời tiên tri đến mức mất đi thứ quan trọng nhất với mình. Harry vì muốn mang hắn trở về cái giá đánh đổi cả mạng sống.

Kết quả, không như ai mong muốn, Harry bước đến cái chết đau đớn, Voldemort càng ngày càng lún sâu vào bóng tối, một lối thoát cũng không. Cả hai như một đường thẳng song song không bao giờ chạm tới nhau.

Mặc kệ đêm trải qua đau khổ khóc không thành tiếng, sáng hôm sau tỉnh dậy Voldemort đều như trở thành con người khác. Vui hay buồn đối với hắn, chúng không hề rảnh rỗi chờ đợi, Hắn chỉ có thể khắc ghi trong lòng hoặc lãng quên. Trạm dừng "từng yêu" hoặc "từng hận" đó trên con đường đời của hằn càng ngày càng mờ dần.

Ngày tháng đó Harry bán mạng cố gắng cứu hắn, nhưng hắn không hề cảm nhận được hy vọng. Hắn chỉ còn biết dặn lòng, tất cả rồi sẽ qua, nhưng sau tất cả, em sẽ không bao giờ quay lại.

Mỗi ngày, mỗi giờ đều chỉ biết nhớ em, hắn lấy giết người làm thú vui, mỗi ngày đều giết một kẻ trong Tử thần thực tử, tay càng lúc càng rướm máu tanh. Giống như khoảng khắc em ra đi, mùi hương đó vẫn luôn ám lấy hắn. Không rời dù nửa bước. Sirius cũng bị hắn giữ lại làm kẻ hầu trong nhà, dù giết kẻ nào một lần cũng không đụng đến y. Harry sẽ rất buồn, hắn biết chứ.

-"Voldy, ngươi có thể vì ta mà bỏ việc làm Chúa tể hắc ám không ?"

-"Xin lỗi, ta không thể"

-"Ta yêu ngươi"

-"Ta và ngươi là tử địch, mãi mãi kẻ chết người còn"

Hắn nhắm chặt đôi mắt của mình, hình ảnh Harry hiện lên mỗi lúc một rõ ràng. Em nắm tay hắn, đưa hắn đi khắp nơi, cho hắn cảm giác bình yên chưa từng có. Nhưng rồi, khuôn mặt em ấy nhuốm máu, cơ thể Harry ngã khỏi vòng tay hắn, dù cố cách mấy, nắm cũng không được.

Voldemort nhớ từng vẻ mặt thất vọng của Harry. Hắn và nó rốt cuộc cũng chỉ dừng lại ở mức tử địch như hắn đã nói "Kẻ sống người còn, mãi mãi là vậy"

'Là ngươi hại chết thằng bé, ngươi bức Harry đến chết' Phải rồi, tất cả là hắn, do hắn. Quá nhát gan, không thể nói dù chỉ một tiếng yêu em. Kết quả, mãi mãi không thể nói. Em ra đi sẽ không bao giờ trở lại, để rồi, hắn phải cô đơn đến suốt quãng đời còn lại, như cách hắn vô tình trả lời Harry.

-"Voldy chơi với em một trò đi"

-"Được"

-"Knock knock"*

-"Who's there ?" (Ai đó ?)

-"Lava"

-"Who's lava ?" (Ai là lava ?)

-"I'm lava you" (Em lava anh)**
_______________________

-"Em xin anh, hãy sống hộ em phần đời còn lại"

-"Em yêu anh"

-"Harry, sao em nỡ bỏ ta ?"

-"Em có biết ta cô đơn, lạnh lẽo lắm không ?"

-"Cô đơn, lạnh lẽo này em có thấu ? Tan nát, đau đớn chỉ còn mình ta"

Tình yêu vô cùng đẹp, nhưng đó là khi nắm được nó, cố chấp mãi không buông. Nhưng đến cuối cùng, họ cũng như hoa bỉ ngạn, cái kết chia lìa, tựa như lời nguyên độc đoán bám víu lấy cả hai

Bỉ ngạn hoa, thấy lá không thấy hoa
Thấy hoa không thấy lá
Ngàn năm hoa nở,
Ngàn năm hoa tàn
Hoa và lá mãi mãi không gặp
Như chuyện tình ta
Không vì nhân quả
Duyên định bất sinh
_____________________________________

*Knock knock là một trò đùa của người nước ngoài, knock knock nghĩa là tiếng gõ cửa, người được kêu sẽ phải hỏi 'Who's there ?'

**Lava khá đồng âm với lover, ở đây Harry cố ý tỏ tình với Voldemort

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro