Chương 2:Dreams don't come true.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay quả là 1 ngày nhàm chán với 1 đứa trẻ năng động như Petunia.

Bố mẹ đã đi làm,Lily thì có hẹn đi chơi với mấy đứa con gái trong xóm.Nghe bảo hẹn nhau chơi búp bê hay sao ấy.Cũng thật may sao con bé đã khỏi ốm.

Còn tôi thì phải ở nhà do bị cảm.Vốn dĩ sức khoẻ tôi cực kì tốt!Nhưng hôm qua vì khóc nhiều quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay,quần áo bị ướt còn chưa thay ra.Nên tôi bị cảm.

Tôi nằm ở trên giường mãi cũng thấy chán liền nhanh chân khoác 1 cái áo mỏng bên ngoài,đi xuống dưới nhà lục đồ ăn.

Trên bàn có 1 túi bánh quy vừa mới làm,vẫn còn nóng.Tôi lấy 1 ít bỏ vào khăn tay,định lên trên phòng vừa ăn vừa đọc sách...nhưng nghĩ lại,tôi cần đi dạo 1 chút,ở mãi trong nhà thì chán quá!

___
Tôi đi đến chỗ bìa rừng rộng xa nhà mà chơi.Dù sao có cây cổ thụ ở đó,là chỗ ngủ thoải mái nhất rồi!

"Cuối cùng cũng đến nơi!"

Tôi nhanh chóng nằm xuống,hít thở bầu không khí trong lành.Đôi mắt không tự chủ mà chợp mắt 1 xíu.

"Thật xui xẻo khi gặp con máu bùn đó ở đây!"

Snape định ra đây đọc sách mà bị con nhỏ hôm qua chiếm cứ.Đã thế lại còn ngủ gáy khò khò nữa!

Giờ cậu cũng chẳng thể về được,bố mẹ vẫn đang cãi nhau,nơi này là nơi duy nhất cậu có thể đến mà không bị ai làm phiền.

Đành phải tạm ngồi chỗ đằng sau gốc cây mà đọc sách.

"Khò....
Khò....

"Này!!!máu bùn!!!"
Sanpe hết chịu nổi mà hét vào tai Petunia.

"Chết tiệt!Lại là mày!Sao mày cứ phá đám tao vậy hả!!"

"Mày phá đám tao thì có!!!Ra chỗ khác mà ngủ!Mày làm phiền tao đọc sách!"

Tôi ngồi dậy,cơn chóng mặt liền ập đến.
"Này,sao mặt đỏ thế?"
"Khỏi cần mày quan tâm!"

Tôi gằn giọng,cậu ta liền đưa cho tôi 1 lọ đen sì gì đấy,nói:
"Uống đi,đây là thuốc trị cảm đấy"

"Mày định cho tao uống thứ nước đen sì này à?!Kinh bỏ mịa đi được!!"

Nói là thế nhưng tôi vẫn tò mò cầm lấy ngó nghiêng xem xét,thứ nước đen sì nhưng lại óng lên màu vàng.Nhìn thật kì diệu!

Cơn ho của tôi càng lúc càng nhiều,cậu ta không chịu được liền thộc thẳng vào mồm tôi!

"Tên ch—Ưm!!!"
"Câm vào mà uống đi!"

Tôi không muốn uống,mùi nó kinh lắm chứ đùa!!!
"Oẹ..."

Snape nhìn tôi khinh bỉ,giờ đây tôi thật sự muốn giết cậu ta!
"Đừng có nôn,phát tởm!"
"Ai cho cậu chuốc chai thuốc kinh dị đó vào mồm tôi!Tôi mà chết tôi ám cậu suốt đời!!!"

Tôi vừa nói vừa ăn ngấu nghiến bánh quy để thanh tẩy cái mùi thuốc đó đi.

Nhưng tôi không biết,Snape hôm qua về cũng đã bị cảm,chính cậu ta là người tự điều chế thuốc để cho mình vào sáng nay uống.

Dù sao cậu đã đỡ hơn nhiều rồi nên không cần dùng cũng được,bỏ đi cũng phí nên "tặng" cho máu bùn đó cũng không tệ!
___
1 người đọc sách,1 người ăn bánh.

Không ai nói với nhau câu nào,cho đến tôi cảm giác trong người mình tự dưng khoẻ lên.Đừng bảo thuốc của tên đó có hiệu nghiệm đấy nhé?!!

Cậu ta đã giúo tôi khỏi ốm nên tôi sẽ cảm ơn cậu ta vậy,ghét nhau nhưng vẫn phải tỏ lòng với ý tốt của cậu ta chứ!

"Này...này...Cảm ơn vì lọ thuốc..."

Tôi ngập ngừng nói,tay cầm miếng bánh quy mang ra cho cậu ta.

"Tao không cần,và cũng không thích bánh quy.Tránh xa ra con máu bùn"

Snape khó chịu ra mặt,cậu không thích mấy người máu bùn ngoại trừ Lily,cô ấy là 1 phù thuỷ tài năng!

"Tao chả hiểu máu bùn là gì nhưng đừng có hành xử khinh rẻ nhau như vậy!"

Nói rồi tôi làm cách tương tự mà cậu ta vừa làm,thộc thẳng miếng bánh quy vô miệng cậu ta!

"Mày—"
"Hốc đi,nói ít thôi!"

Nhân lúc cậu ta đang ăn,tôi giật lấy quyển sách của Snape,trong đó toàn mấy loại thảo dược,nhìn lạ mà tên cũng rất lạ.Lạ ở chỗ tên thật không bình thường,như không tồn tại ở thế giới này,chúng là ở thế giới khác.

"Các loài thảo dược quý hiếm dành cho phù thuỷ???"

Tôi đọc từng chữ 1,thật sự như cậu ta nói,có thế giới dành cho phù thuỷ thật sao?

"Mày đó,mày là 1 phù thuỷ à?Phù thuỷ có thật hả?"

"Đúng vậy,Lily cũng là 1 phù thuỷ,không như mày,1 tên máu bùn thực sự!!"

Cậu ta gằn giọng giật lại quyển sách trên tay tôi.
Tôi không quan tâm,đòi cậu ta bằng được cuốn sách đó,không thì phải đọc chung!!

Thứ tôi quan tâm là phù thuỷ!

Tôi từ đó có ước muốn trở thành 1 phù thuỷ,1 phù thuỷ như cậu ta hay Lily!

"Tên tao là Petunia Evans,còn mày?"
"...Severus Snape,và dù mày có đọc nghìn lần cuốn sách này vẫn chẳng thể thành phù thuỷ đâu,họ sinh ra phải có phép thuật trong người!"

"Tại sao?Không phải mọi người đều bình đẳng như nhau sao?!"

Tôi lại càng không tin điều đó!Chắc chắn tôi sẽ trở thành 1 phù thuỷ!!!

Mà tôi về sau càng phải học cách chấp nhận để trưởng thành!
___
End chương 2.
-Từ:995.
-Ngày:16/4/23.

Nhớ bấm sao để tui có động lực ra chương mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro