Chương 20: Cheshire and Nora.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết mình là ai vào sáng nay, nhưng tôi đã thay đổi so với vài lần trước".—chú mèo Cheshire trong Alice ở xứ sở thần tiên—
_oOo_

Khi mặt trời chưa ló rạng, tôi đã ngồi miệt mài với cây bút lông ngỗng trên tay, trang giấy sột soạt không ngừng.
Ngày đầu tiên đi học đã phải viết bài luận về độc dược, nếu tôi không học trước bài thì chắc bản thân cũng chẳng viết được là bao.

Tôi nghĩ sau khi làm xong đống bài tập này, bản thân phải đến thư viện để tìm vài cuốn sách tham khảo. Đã làm thì phải làm cho tốt chứ, giáo sư nói sẽ cộng điểm mà.


Đồng hồ trên bàn điểm đúng 7h sáng, tôi liền đặt bút xuống, ngáp dài 1 hơi rồi gấp đống sách lại. Bài tập đã làm xong 1 nửa, phần còn lại phải nhờ mấy đống sách thư viện rồi!

Nhìn sang chiếc giường đã không còn hơi ấm, tôi tự hỏi con mèo Nora lại chạy đi đâu chơi. Thật nghịch ngợm! Mong là nó sẽ quay về đúng bữa sáng ,để khỏi bị bỏ đói.

___
Vào sảnh chính, tôi ngồi xuống ghế, đúng là sáng sớm nên học sinh cũng chỉ có lác đác mấy người.
Cầm chiếc bánh mì bơ lên, cộng thêm cốc sữa tươi cũng khiến cho cái bụng đang đói cồn cào giờ đủ để lót dạ.

Meo~
Con Nora vừa chạy đi chơi về, thấy tôi liền cọ cọ vào chân. Tôi mỉm cười bế nó lên đùi, đút cho mấy miếng thịt.

Ăn xong nó lại chạy đi chơi, tôi cũng nhanh chóng cầm đống sách đến thư viện để tìm tài liệu.

___
Vì ra quá sớm, phù thuỷ sinh thường vào tiết từ lúc 9h mà tôi ở đây lúc 7h30 lên mới dáo dác vài người, hầu như đều thuộc nhà Ravenclaw.
Lần trước cái mũ phân nhà đó nói tôi hợp với nhà Ravenclaw, nhưng nếu vào nhà Slytherin thì tài năng sẽ vượt trội hơn so với Ravenclaw. Nhưng tính đến hiện tại, tôi thề bản thân không có chút hảo cảm nào với nhà Rắn này!

Bỏ qua mớ suy nghĩ vớ vẩn, tôi nhanh chóng tìm những quyển sách liên quan. Thật ra tôi không muốn dừng lại ở bài học hôm qua, tôi muốn tìm hiểu về các loài thảo dược và độc dược có trong thành phần thuốc.

Yên vị ở 1 chỗ trống, tôi giở sách ra đọc.Chỉ là cho đến khi ai đó phá hỏng suy nghĩ của tôi.

"Mình ngồi chỗ này được không?"

Tôi ngước lên nhìn chàng trai.Ánh mắt không ngừng chú ý vào chiếc kính màu hồng của cậu ta. Gu thẩm mĩ "tuyệt" thật!

"Được chứ."
Tôi khẽ gật đầu, trong lòng tự hỏi sao nhiều chỗ vậy mà chọn ngồi đây làm chi không biết?Đúng là nói phù thuỷ sinh nhà Ravenclaw kì lạ quả là không sai, nhưng tôi nhìn họ theo hướng đặc biệt hơn. Tôi thích cách họ đắm chìm vào những suy nghĩ của mình.

"Mình là Petunia Evans. Tại sao có nhiều chỗ mà bạn lại chọn ngồi cùng mình?"

Chàng trai đẩy gọng kính, nhìn đầy tri thức.
"À, mình tên Philius Lovegood, chỗ cậu ngồi là chỗ tốt nhất đó, vừa có đủ ánh sáng, lại còn không bị nắng chiếu vào."

Chà...tôi ấn tượng với cậu bạn này đấy! Nghe cái họ thôi đã thấy thơ mộng rồi.

Kết thúc câu chuyện bằng cái tên giới thiệu.Tôi lại chăm chú vào quyển sách của mình, không ai nói chuyện với nhau cho đến khi tôi tạm biệt ra về trước.

___
Đi trên con đường đến lớp học, tôi cầm đống sách cũng thấy hơi nặng. Không khỏi nhíu mày. Bây giờ cũng còn hơi sớm để đến lớp học, tôi quyết định quay đầu tìm Lily nói chuyện. Cho đến giờ bọn tôi vẫn chưa có cuộc nói chuyện nào.

Đang đi qua dãy hành lang, tôi nghe thấy tiếng mèo kêu. Tiếng kêu thảm thiết, đó là tiếng kêu gây ám ảnh tôi nhất từ trước đến nay! Mặt tôi bắt đầu tái nhợt, tự dưng trong đầu lại nhớ cảnh tượng mẹ đã xé nát quyển vở năm ấy! Đôi chân không kìm được mà chạy đến nơi con mèo đang kêu lên, đống sách cũng dần rơi xuống đất, những quyển sách Petunia rất nâng niu.

Đôi mắt ngước lên nhìn, trán chảy nhễ nhại mồ hôi, không phải vì mệt mà vì sợ hãi. Tim không ngừng dao động dồn dập. Cảnh tượng làm tôi không thể nào quên! Con ngươi trợn tròn mắt nhìn!

"A...Thì ra đây là con mèo của đứa Máu Bùn này hả?"

Ngay từ ban đầu nhìn hắn, tôi đã ghim thẳng vào trong não! John William!

"Này, mày biết rõ là mèo của con nhỏ rồi mà!"
Bạn hắn cười đùa huýt vai hắn.

"Im đi!"
Hắn đáp trả lại bằng 1 cái nhăn mặt, rồi bước lại gần tôi.
"Mày khô—"

Chưa để hắn nói xong, tôi lôi cổ áo hắn lên, đôi mắt hiện lên sự cay nghiến nhìn vào mắt hắn.
"Câm miệng ngay thằng khốn! Tao sẽ không tha cho mày đâu!!"

Nói rồi tôi chạy đến bên Nora, ôm nó thật nhẹ nhàng rồi chạy nhanh đến bệnh xá.
Tôi vừa khóc vừa chạy thật nhanh đến nỗi ngã mà không biết đau, đầu gối chảy máu, vết thương phần eo sau tai nạn cũng rách toạc ra, cũng chẳng bằng vết thương bọn khốn đó đã gây ra cho Nora, chúng ném Nora vào tường khiến nó gãy xương, phần mắt cũng bị chảy máu không ít!

Không để ý liền va vào đám người đang đi trên hành lang. Tôi không quan tâm, chạy tiếp đến bệnh xá.
Nhưng...Nỗi lo sợ trong tôi không giảm đi...không có người trực ở đây vào sáng sớm. Giờ tôi phải làm gì đây?!!

Tôi đi ra ngoài, con mèo Nora kêu tiếng khàn khàn. Bàn tay đầy vết máu chạm nhẹ nhàng lên đầu nó. Tôi nhớ rằng...Nora có tiếng kêu thanh lắm cơ mà...

Nước mắt tôi rơi không ngừng, nhưng càng không thể đứng im tại đây chờ được. Trong đầu chỉ nghĩ tới 1 người...Severus Snape!

Không quan tâm bản thân đang chạy vào kí túc xá nam, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền chạy ngay đến trước mặt Snape.
"Snape...xin cậu giúp Nora với, làm ơn đấy!"

Nước mắt tôi không ngừng rơi xuống nền đất lạnh lẽo của nhà Slytherin. Snape ngớ người ra 1 lúc rồi hoảng loạn.
"Chị...chị làm sao thế?!!"

Cậu nắm lấy vai tôi, chợt nhìn thấy từ chân đến thân của Petunia toàn vết thương, quần áo thì dính đầy bùn đất. Đây là lần đầu tiên Snape nhìn thấy Petunia khóc.

"Cứu Nora...Chỉ cần cậu cứu thì tôi làm gì cũng được!"
Tôi níu lấy tay cậu đặt lên trán mình, đầu gục xuống khóc nức nở, tôi không muốn mất đi Nora đâu!

_oOo_
Petunia rất thích chú mèo CHESHIRE trong Alice ở xứ sở thần tiên với những câu nói đáng để suy ngẫm.

___
End chương 20.
-Từ:1247.
-Ngày:9/7/23.
Nhớ bấm sao để mk có động lực ra chương mới nha!

(Nguồn: pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro