Chương 4: Cinderella.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Cinderella-nhân vật tôi chưa từng đóng vai.}
[ ]

Hôm qua,Snape!Chính tên đó đã thất hứa!
Cậu ta dám để tôi chờ khiến tôi dầm mưa cả buổi chiều để chạy về nhà.

Mưa rơi tầm tã càng khiến cỏ xanh đột nhiên trơn hẳn.Chúng làm tôi ngã mấy lần,đầu gối rỉ máu.

Petunia hiện tại là đang chính thức giận Snape!

___
Dù mấy ngày tôi không đến chỗ bìa rừng,nhưng tôi vẫn đang cầm 1 số quyển sách trước đó đã mượn của Snape.

Tôi vừa đọc vừa thở dài,nhìn số trang của cuốn sách cuối cùng.Vẫn là nên gặp để mượn thêm sách.

Mặc kệ có giận dỗi gì,tôi muốn đọc thêm sách.Phép thuật là niềm yêu thích đối với tôi!
Dù không thể sử dụng phép thuật như Lily,nhưng tình yêu tôi dành cho phép thuật đảm bảo rất nhiều!

Vừa đi trên đường,tôi vừa nghĩ dạo gần đây Lily rất hay đi ra ngoài.
___
"Trường Hogwarts?Tớ chưa nghe bao giờ!"
Lily ngồi dưới gốc cây cổ thụ,nói chuyện cười đùa với Snape.
Cậu ấy toàn nói về những điều thú vị mà cô chưa nghe bao giờ!

"Rồi đợi đến khi chúng ta 11 tuổi,chắc chắn cậu và tớ sẽ được nhận thư mời của trường!Lúc đó cậu sẽ biết thôi!"

Snape nói chuyện rất thoải mái với Lily.Chính cậu chưa bao giờ cảm thấy ấm áp như thế này trong suốt quãng thời gian được sinh ra!

Đây là lần đầu tiên!

Lily giống như 1 niềm hi vọng trong cuộc đời của cậu!

Câu chuyện thú vị của hai đứa trẻ.
Petunia nhìn vào không khỏi có chút khó chịu.
Tôi khó chịu không phải vì Lily.Mà là Snape!

Tôi coi cậu nhóc đó là bạn,nhưng nhìn xem.
Cách cậu ta đối xử với Lily thật khác với tôi.Phải chăng...cậu ta chưa từng xem tôi là bạn?

Petunia chưa từng có lòng ghen tị với Lily,chỉ là 1 chút tự so sánh bản thân mình với con bé.
Họ hàng hay đến cả ba mẹ cũng luôn so sánh tôi với con bé.Nên hiển nhiên...tôi luôn tự ti bản thân!

Tôi chẳng muốn tiến lên.Bóng hình yên vị nơi xa,nếu giờ tôi bước đến và chào hỏi.Snape hẳn sẽ mặt nhăn nhó nhìn tôi.Thật khó chịu!

Cuối cùng,tôi xoay ngót quay lại,nơi này dường như không còn chỗ cho tôi nữa.
___
Về đến nhà,tôi đã thấy bố mẹ đang ngồi trên ghế,trên bàn là tập sách tôi viết về các loại thảo dược,cả hình vẽ các loại cây và những dòng chữ chi chít màu đỏ lẫn màu đen trên trang giấy.

Tim tôi như hụt đi 1 nhịp.

Tại sao bố mẹ lại để chúng ở đó?!

Tôi có dự cảm chẳng lành!

"Petunia!Con vào đây ngay cho mẹ!"
Giọng của mẹ cáu gắt,tôi từng thấy mẹ như này mỗi lần bài kiểm tra của tôi làm mẹ không hài lòng.

"Mẹ!Sao mẹ lại tự tiện vào phòng con?!Đây là sách của con mà!"
Tôi chạy nhanh vào,làm rơi mấy quyển sách định trả lại cho Snape.Thân hình của tôi cố gắng lấy lại đống sách trên bàn.

"Sao mẹ lại không thể vào phòng con?!"

"Bài kiểm tra dạo này ở trường con bị tụt dốc là do mấy thứ linh tinh này đúng không?!"

"Tại sao con không thể ngoan ngoãn như Lily?!Con bé luôn đạt điểm cao ở trường!Chưa làm cho mẹ thất vọng lần nào!"

Những lời mẹ quát tháo làm người tôi run bật lên.Lúc nào mẹ cũng như vậy!Luôn đem Lily ra so sánh!
Tôi luôn phải học cách nhẫn nhịn từ hồi bé.Học cách chăm chỉ trở thành 1 học sinh xuất sắc,là đứa con ngoan của mẹ.
Luôn phải cố gắng các môn học tôi thậm chí ghét cay ghét đắng!

Mặc dù tôi ở trường luôn đạt điểm kiểm tra không tệ,thậm chí còn trong top khối.Nhưng vẫn chẳng như mẹ mong muốn?

Ánh mắt tôi nhìn mẹ hiện rõ sự oan ức.Nước mắt cứ như có thể tuôn rơi bất cứ lúc nào.Có lẽ sự chịu đựng sắp đến giới hạn chăng?

"Giờ thì con còn chẳng thèm trả lời mẹ luôn hả?!"

Mẹ gằn giọng,tay giật lấy nhưng quyển sách tôi đang ra sức bảo vệ.
Bà ấy cầm và xé nát quyển vở!

"Không..."
Tôi người nặng như trì,đôi mắt màu xanh như đục đi hẳn,không thể cử động.
Chính mắt tôi nhìn thấy mẹ xé đôi những quyển sách tôi hằng đêm viết,hằng đêm mong chờ 1 tương lai mà bản thân mình được công nhận,mà Snape không thể nói từ Máu Bùn với tôi.
Và cả tình yêu với phép thuật!

Mẹ là người xé tan giấc mơ của tôi!Xé tan cái tương lai tôi hằng mong chờ!Đập tan sự cố gắng của tôi trong suốt thời gian qua!

Sách thì tôi đã nhớ nội dung,nhớ đến từng chi tiết không sót 1 chữ!Trang giấy ấy tôi có thể chép lại!
Nhưng tôi đối với niềm tin của mẹ đã không còn!Sự chịu đựng của tôi như khoét 1 lỗ thủng,không lấp lại được!

Tôi tức không thể nói thành lời,giọng nghèn nghẹn không thốt ra được.
Cầm những quyển sách kia lên,nhặt từng mảnh vụn kẹp vào trang giấy.

Mảnh giấy rơi tứ tung,như trái tim tôi đang vỡ ra từng mảnh!
Bất ngờ thay,giọng nói của bố không hề an ủi tôi,thay vào đó là lời chê trách và phàn nàn.
"Con chẳng thể như Lily"

Tôi chán ngấy,xử lí mớ hỗn độn rồi lên phòng.
Cánh cửa đóng sầm lại,cũng như trái tim tôi đã đóng lại với căn nhà này!

Không còn nơi nào để tôi đi nữa.
Không có nơi nào thuộc về tôi.
Tôi chẳng thể nào biết đến bao lâu để tìm được nơi tôi thuộc về.
[ ]
Và liệu tôi có phải nhân vật Lọ Lem?Cuối câu chuyện sẽ tìm được nơi phù hợp với mình?
___
End chương 4.
-Từ:1065.
-Ngày:21/4/23.

Nhớ bấm sao để mk có động lực ra chương mới nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro