Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn đứng đấy chờ mọi người vào đông đủ, không ai chú ý tới cô cả. 

- Kì lạ thật. Sao lại không thấy Hiwara-san nhỉ? - Hinata.

- Đúng thật. Bình thường thì đã đứng ở đây đập bóng rồi. - Kageyama.

- Ôi trời chắc có khi cậu ta đi gặp cô nào đấy cũng nên. - Tsukishima.

Trán cô nổi ngã tư đường màu đỏ, thình lình xuất hiện sau lưng đạp cho cậu ta một cái khiến Tsuki mém ngã nhào, may mà giữ thăng bằng được.

- Tch, làm ơn đừng chơi trò nguy hiểm nữa có được không? - Tsuki cau có nói.

- Oda, lỡ chân thôi. - Hiwara.

Nói xong thì cất bước đi lấy banh tập, vừa chạm vào quả bóng thì đã nghe tiếng của một bạn nữ rồi.

- Ah! Xin lỗi vì đã làm phiền ạ. 

Cô lặng lẽ nổi da gà, thật không thể nói giọng bình thường được sao? Có biết cô dị ứng với mấy đứa giả nai hay không?

Trấn tĩnh tâm hồn đang muốn chửi thề, cô quay đầu nhìn mọi người đang dần tiến lại chỗ kia. Họ nói gì đấy cô không để ý lắm nhưng cũng muốn nghe, dù sao cũng phải cắt nhiệm vụ của cô gái này mà.

Thế rồi cô tiến lại gần.

- Xin lỗi ạ. Vì mãi lo chơi game nên em vào nhầm phòng. - Giữ khuôn mặt lạnh, cố gắng nói giọng không quan tâm. Chả biết ai là người đã mừng quýnh cả lên khi thấy người nữa.

- Em là Hatakai Miyu, học lớp 1-3, là học sinh mới của trường. - Rồi chưa đánh mà khai dị má, ai hỏi gì tên tuổi má đâu mà phun ra hết vậy?

- Chào em anh là Daichi, đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền ở đây. - Daichi.

- Bóng chuyền ạ! Thế có thể cho em xem với được không ạ. - Mắt cô ta tỏa sáng, hứng khởi như rất có hứng thú với bóng chuyền. 

Cô thật sự muốn lau mắt lại nhìn, mẹ ơi, thật một người à!

- Ồ được thôi, em có thể ra ngoài kia ngồi. Tất cả tập hợp, hôm nay chúng ta sẽ đấu trận 3vs3. - Daichi  vừa nói xong thì mọi người đã tản ra làm việc của mình. 

Cô được phân vào đội của Sugawara với Ennoshita, thử kĩ thuật mới với anh Sugawara thử xem, dù sao cô không hợp những cú chuyền của Kageyama lắm. Nói sao nhỉ? Nó quá nhanh, cô có thể theo kịp, nhưng chậm thì sẽ gây nhiều bất ngờ hơn. Nói thẳng là cô thích chơi trội đấy mà.

Khởi động các khớp người xong, cô đứng vào vị trí, đội cô đấu với đội của Hinata, Kageyama và muối chúa-shima. Lượt bên đó phát bóng trước, là Kageyama. Cậu ta hít thở sâu, lấy đà, thảy bóng lên cao và làm một cú thật uy lực. 

Cô nhảy lên nhẹ rồi nhảy phắt qua bên trái đỡ bóng, bóng bay lên nhẹ nhàng rồi đáp đến chỗ Suagawara, anh ấy thảy nó lên cho Ennoshita đập.

Bóng qua lưới và được Hinata đỡ được, dù hơi chật vật và dáng cậu ta thì chả chuẩn tẹo nào. Bóng rơi đến chỗ của Kageyama, cậu ta thảy lên và cô thấy rồi đấy.

Hinata chạy thật nhanh đến phía cánh phải, Ennoshita với Sugawara thủ ở đó chuẩn bị nhảy lên nhưng cô biết, nó là bẫy, bóng được chuyền cho Tsukishima. Khi ai cũng nghĩ rằng bên kia sẽ thắng một điểm thì hai cánh tay bất chợt xuất hiện, chặn đứng cú đập của Tsukishima và rớt xuống sàn.

Cô đáp đất và nhìn khuôn mặt tức giận của anh chàng đối diện. Aida giận rồi?

- Một điểm nhá. - Cô cười khẩy nói với cậu ta.

- Tch, im đi. - Thiệt bực mình, cậu ta có thể khịa bất cứ ai nhưng cứ đứng trước người này là lời lẽ bay hết. Cứ có cảm giác nếu cậu ta nói ra thì sẽ bị đáp lại rất thảm. 

(Muya : Và đúng rồi đấy. Gì chứ về độc miệng thì Hiwara Akiko trùm, cả việc khịa nữa.)

Trận đấu tiếp tục, lần này lượt phát bóng là Sugawara, anh ấy thảy nhẹ lên và đánh qua phía góc trái, Tsukishima đỡ được, cậu ta thảy bóng về phía Kageyama. A a a, lần này thật là chuyền cho Hinata, má ơi tốc độ cũng quá kinh người đi. 

Cô nhanh chóng đoán được hướng bóng đến và chạy tới chặn, nhưng chỉ chạm được một tí thôi.

- Một chạm. - Cô gật đầu ra hiệu cho Sugawara, anh ấy hiểu ý và đầu chuyền lên thật cao, cô thì lùi thật nhanh về sau.

Trái bóng được thảy lên đến một độ cao thật cao thì rơi xuống, khi mọi người còn đang hoang mang thì

RẦM!

Bóng đã được nện sang bên kia sàn đấy, ngay góc trái của sân, vẫn ở trong. Cô thấy chiêu thức thành công, nhảy cẫng lên ôm lấy Sugawara vui vẻ, cuối cùng cô cũng thành công a! Sugawara cũng chúc mừng cô.

Nhưng sau đó cô cảm thấy lưng lạnh toát, phắt một cái đã tự động tách ra cách xa Sugawara. Cô nhìn ra phía sau, nơi đang có nụ cười siêu siêu tỏa nắng của vị đội trưởng đáng kính-Daichi. Nhưng với cô nó chả khác gì tu la hiện thế cả. Mẹ ơi, SỢ QUÁ!

Trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, cuối cùng đội của Hinata thắng với điểm số là 25-27, hơi bị gắt gao đấy, trận đấu này ngốn tới gần 2 tiếng đồng hồ. 

Xong trận thì cô lui tới chỗ mọi người vừa bàn luận vừa nhìn trận đấu tiếp theo.

- Nè nè Hiwara-san, cái kỹ thuật hồi nãy của cậu là gì vậy? - Hinata hai mắt tỏa sáng nói cùng điệu cười như ánh mặt trời, dễ thương quá.

- Là một kĩ thuật tớ mới nghĩ ra thôi. Này nhé, khi nãy tớ bảo anh Sugawara chuyền lên thật cao, càng cao càng tốt, sau đó khi các cậu mất cảnh giác thì tớ lao nhanh đến, nhảy lên và đập. - Hiwara nói cho Hinata nghe, cả Kageyama và Tsukishima cũng nghe cùng.

- Quao! Tuyệt quá! Nè nè Kageyama, hay là chúng ra thử đi? - Hinata đưa ánh mắt sùng bái nhìn Hiwara, sau đó đưa ra yêu cầu với anh bạn bên cạnh.

-  Không thể. - Kageyama phán câu xanh rờn.

- Tại sao? - Hinata ỉu xìu hỏi, cậu thấy cái này nhìn cũng dễ mà.

- Đồ ngốc, cậu nghĩ ngon ăn vậy sao. Để làm được như cậu ta thì cậu phải có tốc độ cực nhanh, khả năng nhảy ở bất cứ đâu, lực tay mạnh và đặc biệt, phải có khả năng quan sát. Kỹ thuật vừa rồi chúng ta có thể thực hiện một hai lần qua mắt đối thủ, nhưng lần thứ 3 thì khả năng cực thấp. - Kageyama nói một dây.

- Nhưng Hiwara-san làm được kìa. - Hinata.

- Đơn giản vì cậu ta giỏi hơn cậu. - Kageyama.

-....- Hinata, sao cậu lại cảm thấy mình đang bị nói móc nhỉ?

Lúc cả đám còn hàn huyên về trận vừa nãy và trận bây giờ thì Miyu đi tới bắt chuyện.

________________________________

Muya : Xong roài. Đi ngủ thôi~ Chúc mọi người có một giấc mơ thật đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh