Xuyên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Thiên Vy, nữ, 29 tuổi, cao 1m69, là 1 bác sĩ và cũng là 1 otaku kiêm hủ nữ.

Sở thích : anime, đam, thể thao,...

Ghét : ai chê đam, kỳ thị LGBT, mấy đứa hay bắt nạt người khác, ...

Năng khiếu : Đọc anime, manga và đếm tiền, tính toán rất nhanh, còn có khả năng quan sát cũng khá đỉnh. Đặc biệt, quánh lộn rất giỏi.

Ngày X tháng X năm X

Cô đang tung tăng đi trên đường, hôm nay là ngày nghỉ của cô nên cô phải tranh thủ đi mua đam về cày, sẵn mua ít đồ ăn. Đang đi bỗng đầu cô cảm thấy choáng váng, cô loạng choạng rồi ngồi thụp xuống, bên tai vẫn văng vẳng tiếng thét của người đi đường.

− CẨN THẬN!!!!

Sau đó cô thấy một chiếc xe tải lao tới. Ôi đệt đang ở giữa đường đấy à!!!!!!!!!! Rồi cô cảm thấy mình bay lên à cô đang bay lên thật, ngã cái rầm xuống đất. Khi cô mở mắt dậy thì trước mặt xuất hiện hai cái cục bông trắng trắng đen đen, còn bay bay, cái gì đây?

− Ê hình như không giống? – Cục bông trắng lên tiếng.

− Do cậu hấp tấp quá đấy. – Cục bông đen trả lời.

− Ờm... Xin hỏi tại sao tôi ở đây thế?

Cô trả lời cắt ngang cuộc trò chuyện cả hai cục bông kia, nếu mà bị chết oan thì cô bực lắm nha.

− Ờm... Thực ra thì chúng tôi đã ... nhầm cô với 1 linh hồn khác ... và, ờm....- Cục bông trắng ngập ngừng.

− Thế là hai người giết nhầm người là tôi còn người kia thì vẫn sống? Hay ghê.

Cô giận dỗi nhìn hai cục bông kia. Ai mà không giận cho được. Trong khi mình còn rất nhiều năm để sống thì lại bị chết chỉ vì nhầm với một người khác???? Không bực mới lạ.

− Chúng tôi xin lỗi. Để chuộc lỗi chúng tôi sẽ đưa cô vào thân xác của người mà chúng tôi định bắt và lấy linh hồn người đó, vì người đó

không muốn sống nữa. Và đừng lo linh hồn của cô và người đó rất giống nhau nên cơ thể của cô ấy cũng rất tương thích với linh hồn cô, sẽ không có tác dụng phụ. Nếu cô muốn hỏi về ký ức người kia thì nó sẽ gửi tới sau khi cô nhập vào cơ thể người kia thành công. Nếu cô đồng ý có thể đi ngay bây giờ.

Cục bông đen nói một tràng không ngừng nghỉ, xem ra là giỏi hơn cục bông trắng. Cô cũng khá hài lòng với gợi ý này, dù sao sống là được. Ở thế giới kia cô cũng chả có người thân, bạn bè hay họ hàng thân thích nên cũng không bận lòng lắm, chỉ hơi tiếc là không được đem mấy cuốn truyện với anime theo, cô còn chưa cày xong nữa aaa, thôi thì cày sau.

− Được.

Vừa nói xong thì xung quanh cô hiện một cái vòng sáng, cô cũng phát sáng rồi tan biến vào không trung. Sau đó cô từ từ mở mắt tỉnh dậy, cái mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi cô đầu tiên, ôi cái mùi quen thuộc. Cô nhìn loanh quanh rồi nhìn lên trần, cô đưa tay lên che mặt rồi than thở :

− Giấc mơ sao?

Bỗng một cơn đau đầu như muốn bổ não cô ra làm đôi đi bán hay sao ấy. Đau thấu trời xanh luôn. Một bộ phim dài rõ nét được tua lại trong đầu cô, nghỉ một chút để tiếp nhận, cô thở dài :

− Haizzz... Không phải mơ. Mình...xuyên không rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh