1. An Định phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt sắt liền nhau thành một sợi dài, nối vào một cục cuộn tròn rũ rượi. Bộ đồ màu trắng lấm bẩn với tóc dài xác xơ, lòa xòa rủ xuống. Cục lấm lem đó bất động trong một góc phòng, nhưng từ nó phát ra những tiếng rì rầm rất nhỏ, tựa như âm thanh bị mắc kẹt trong cổ họng, cọ vào nhau rin rít và không có cách nào thoát ra.
***
Thượng Thanh Hoa tỉnh dậy với một cơn đau đầu.

Hắn vùi mặt vào lòng bàn tay, gãi gãi đầu, vươn vai, rồi lại nằm bẹp xuống giường. Hắn không định ngủ tiếp. Mắt hắn mở thao láo, hướng thẳng lên trần nhà. Chưa có một tia nắng nào lọt qua khe cửa sổ, trời vẫn còn sớm. Nhưng dù thế, vẫn có mấy tiếng lạch xạch ở phòng hông phía bên kia

- Ồn ào quá đấy – Thượng Thanh Hoa phàn nàn, nhưng giọng hắn không chút gì là khó chịu – Còn sớm mà.

- Xin lỗi, sư tôn – Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ bên kia bình phong.

Thủ tịch An Định phong, một trong hai đệ tử đã đi cùng Thượng Thanh Hoa vào hai năm trước, Mạc Vân Đoàn.

Thằng nhóc luôn có thói quen dậy sớm mỗi ngày, từ khi còn ở “bên kia” đã vậy. Hồi đó, lúc Thượng Thanh Hoa bước ra khỏi phòng, thường đã thấy Mạc Vân Đoàn chạy xong vài chục vòng, và về tắm rửa sạch sẽ - ngày nào cũng đều đặn như thế. Nhưng khi về đây, vì không muốn làm phiền những người khác, nên nó thường chỉ ngồi ghi chép lại sổ sách.

- Nếu sư tôn thấy phiền… - Mạc Vân Đoàn nhỏ giọng – Thì sau này, ta về phòng của đệ tử ngủ.

- Rồi mỗi sáng đánh thức cả khu ký túc hả? Chẳng có ma nào dậy vào cái tầm giờ của ngươi hết. Phòng riêng của ngươi, ta để cho Hạ Hạ rồi – An Định phong phong chủ che miệng ngáp dài – Với lại, cứ ngủ đây đi, có gì xử lý cho dễ.

Bên kìa truyền đến tiếng cười nhẹ khúc khích, rồi lại im bặt, chỉ có tiếng giấy bút loạt xoạt. Bỗng dưng, Thượng Thanh Hoa cảm thấy dễ chịu vô cùng, hắn mò ra mép giường, ngóc đầu dậy, ngó về phía bình phong.

- Tí nữa, đấu một trận không?

- Không được đâu, lịch hôm này cũng kín mít mà – Giọng nói vang lên và tiếng ngòi bút cào trên giấy vẫn không ngừng – Với lại, An Định phong không có chỗ nào đủ rộng cho chúng ta.

- Cũng phải – Thượng Thanh Hoa tì cằm lên cánh tay. Hắn vu vơ nghĩ tới cánh rừng sau khu ký túc. Chỗ đó cũng rộng, cây lá râm rạp, và không có thú sinh sống dù đã để hoang lâu rồi. Nhưng vậy vẫn là chưa đủ cho hai sư đồ một trận đấu, hay chí ít, chưa đủ để hắn dùng sức mạnh của mình.

Thấy hắn im lặng, Mạc Vân Đoàn lại có vẻ ái ngại. Thằng nhóc dừng viết và ló đầu qua thành giường, về phía người bên kia :

- Hay là mượn võ trường Bách Chiến phong?

- Để phá nát võ trường nhà người ta ra hả? Sân tập thì để môn nhân Bách Chiến phong còn dùng chứ - Thượng Thanh Hoa lại ngáp cái nữa, đưa tay lên lau nước mắt – Mà dạo này, ngươi vẫn đi với cậu nhóc nhà Liễu phong chủ hả?

- Nhất Huyền sư đệ? Lâu lâu y vẫn ghé qua gặp ta.

- Đánh thắng ngươi trận nào chưa ?

- Chưa.

An Định phong phong chủ bật cười.

- Cũng phải, đánh lại được ngươi thì cuộc sống của nhóc đó cũng khắc nghiệt quá rồi.

Ý hắn đang nói, là nhắc tới những tháng ngày điên rồ ba sư đồ vừa trải qua ở “bên kia”. Vì chênh lệch thời gian giữa hai thế giới, một năm rưỡi vắng mặt ở Thương Khung Sơn, thực ra đã tương đương với bốn năm, hắn và hai đứa trẻ kia ở lại thế giới đó…

Đại khái là… Isekai rồi đấy.

Thượng Thanh Hoa nghĩ vẩn vơ một hồi, cuối cùng vươn vai, ngồi dậy. Từ ngày đóng cửa An Định phong đến giờ, ngày nào hắn cũng bận bù đầu – không khác biệt với ký ức của “hắn” khi ở Thương Khung Sơn lắm, nhưng có vẻ hiệu quả công việc cao hơn. Nói gì thì nói, thời gian Thượng Thanh Hoa ở lại đây không có bao nhiêu, nhất định phải sớm cải tổ An Định phong cho tử tế lại.

- Sư tôn – Giọng nói của Mạc Vân Đoàn cắt ngang suy nghĩ của hắn – Nghe nói, hôm qua người vừa ghé Vạn Kiếm phong, rút thử Hồng Kính…

- Ờ.

Kịch bản quen thế còn gì? Thương Khung Sơn sau khi thấy Thượng Thanh Hoa về lại trái tính trái nết như thế, lo lắng hắn có phải bị đoạt xá rồi không, liền đem hắn đến đài thử kiếm cho rút thử Hồng Kính.

Tất nhiên là rút không được, bản thân Thượng Thanh Hoa không phải bị đoạt xá - hắn nhận thức được rất rõ. Thậm chí còn chẳng phải là đa nhân cách, theo như ký ức của hiện đại mà hắn nhớ. Chỉ là... Có quá nhiều chuyện xảy ra, nên "hắn" vỡ vụn, và không thể sống như ngày xưa được nữa.

Đủ rồi, không nghĩ nữa.

Lúc Thượng Thanh Hoa tự dọn xong cái giường của mình, cũng là lúc bên kia bình phong lạch cạch tiếng cất sổ sách. Trời tảng sáng và bình minh đang ló rạng. Cả hai thường bắt đầu một ngày mới như vậy.

Điểm danh đệ tử, thông báo nội dung hoạt động, công việc đã được phân công vào tối qua - theo đơn yêu cầu từ các phong, cứ thế mà thực hiện. Việc giới hạn thời gian đã tạo sức ép khiến hiệu suất làm việc tăng cao, đồng thời cũng giúp môn nhân An Định phong có nhiều thời gian hơn cho việc rèn luyện. Từ sau khi ba người sư đồ kia trở về, cuộc sống khắp đỉnh An Định đã xoay chuyển hoàn toàn.

Theo hướng tích cực, may mắn là hầu hết đệ tử đều nghĩ vậy.
***
Vào lúc Hạ Khải Tinh trả kiếm vào bao, cậu mới nhận thức được mình đã làm gì.

Đại loại là... Lại quá tay rồi.

Hai đệ tử Thanh Tĩnh phong, và một từ Bách Chiến phong, kẻ tròn mắt kinh ngạc, kẻ giật giật khoé mi, người còn lại... Có vẻ đang kiếm chỗ ói rồi...

Lạy trời, đệ tử mới tới hay gì?

Thực ra biểu hiện như vậy cũng không lạ. Lúc này, Hạ Khải Tinh đang đứng cạnh một vũng máu cực lớn, mà trên người cậu, quần áo và tóc cũng đầm đìa những máu tươi tanh tưởi.

"Bất cẩn rồi..."

Hạ Khải Tinh nghĩ thầm. Tuy nói là trực giác cực chuẩn mách bảo, cảm thấy máu của yêu thú không có độc, nên cậu mới không kiêng dè mà trực tiếp xử bằng cách thô bạo nhất, theo thói quen một kiếm xé đôi thân thể đối phương.

Nhưng sư tôn đã luôn nói, đừng quá lạm dụng trực giác, sai một ly đi một dặm.

Hạ Khải Tinh chậc lưỡi, quay người nhìn ba người đi cùng mình. Khuôn mặt vừa nghiêng qua, ba đệ tử kia đã có vẻ hoảng hốt khó chịu.

"Do mặt dính nhiều máu sao?"

Mà thôi, kệ đi, xong sớm nghỉ sớm.

- Mộc sư thúc nói, mắt của yêu thú này có thể làm dược liệu, nhờ chúng ta đem về -  Hạ Khải Tinh rút một con dao nhỏ trong túi khoác vai, đưa về phía ba người kia - Có ai muốn làm không?

-... Để ta làm...

Thiếu niên hắc y lên tiếng, hẳn là người Bách Chiến phong. Rất có tinh thần của phong tranh đấu hạng nhất. Tuy lần này bị đệ tử phong khác vượt mặt, nhưng công lấy được nguyên liệu, vẫn là thuộc về cậu ta.

- Vậy xin nhờ huynh. Ta đi thay đồ một chút - Hạ Khải Tinh đưa dao qua,  vốn định cười, nhưng lại cảm thấy, cười với cái mặt đầy máu này có vẻ sẽ khiến người ta sợ hãi. Nên cũng chỉ cầm đồ rồi bước vội.

Phải nói là... Có chút lấn cấn trong lòng.

Với sự tự hào vốn có của môn nhân Bách Chiến phong, việc bị đệ tử phong khác vượt mặt đã là đáng xấu hổ, đây còn là... Bị một đệ tử An Định phong nẫng tay trên... Khỏi phải nói, khó chịu đến thế nào.

Hạ Khải Tinh ngoi lên mặt nước, thở dài và vuốt ngược tóc ra sau. Mười bảy tuổi, da trắng, tóc ngắn, ngũ quan mềm mại, lông mi dài rủ xuống làm khuôn mặt luôn có vẻ ủ rũ. Một trong hai người đã cùng đi với Thượng Thanh Hoa vào hai năm trước. Những năm tháng ở "bên kia" đã thay đổi cuộc đời cậu nhóc này quá nhiều.

Mà một trong những cái đó, chính là việc, đã theo bản năng xử thẳng yêu thú đang xông tới trước mặt. Quên béng luôn nhiệm vụ giao cho bốn người là để phối hợp với nhau.

Vốn nhiệm vụ của An Định phong chỉ là đánh xe, đặt phòng, hậu cần bưng trà rót nước, nay lại là người lập công giết yêu thú. Nghe có vẻ sẽ khiến cậu Bách Chiến phong kia khó chịu rồi...

Hạ Khải Tinh thở dài đến lần thứ ba, thì y phục đã mặc xong. Nước lạnh làm người tỉnh táo, giờ cậu không muốn nghĩ thêm nữa.

Về thôi về thôi.

***
- Sư tôn ơi...

- Hả?

Thượng Thanh Hoa nghiêng đầu, vẫn còn lật lật qua tập giấy trong tay.

- Vừa có người muốn đột nhập vào kết giới đó - Hạ Khải Tinh, đã trở về, tắm rửa sạch sẽ, đang ngồi lau kiếm bên cạnh Thượng Thanh Hoa, đột ngột thông báo.

- Ặc... Vẫn thằng chả đó hả?

- Thì có còn ai nữa đâu...

Thượng Thanh Hoa đảo tròng mắt, day day thái dương.

Lạy hồn, lại muốn đánh à?

Mạc Bắc công quân... Lãnh chúa Bắc cương... Rảnh rỗi dữ vậy anh hai?

Nghiêm túc mà nói, hắn vẫn nhớ... Việc "Thượng Thanh Hoa" và Mạc Bắc quân kết đạo lữ, yêu thương say đắm mấy năm có lẻ. Ký ức của kẻ đó rót vào đầu hắn như nước chảy, không thiếu thứ gì.

Nhưng cảm xúc thì không.

Nên đại khái, với Thượng Thanh Hoa hiện tại, Mạc Bắc quân không hơn gì một người bạn không thân cho lắm, có nhân duyên hơi gập ghềnh, rảnh rỗi hay tìm hắn kiếm chuyện chơi, cũng đã đánh nhau bao nhiêu trận. Trái tim hắn nguội lạnh, và hắn cũng quá mệt mỏi với việc ái tình rồi.

Hai người bọn hắn, từ sau ngày đó, đã phải tốn rất lâu, mới có thể nối lại quan hệ hoà hoãn như bây giờ.

Thượng Thanh Hoa vươn vai, ném xấp giấy xuống bàn :

- Khi nào cũng phải tiếp y tử tế đi thôi... Nếu, Mạc Bắc cũng chịu đi vào một cách đàng hoàng.

Theo nguyên tác Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ, kết giới hộ sơn của Thương Khung Sơn, hoàn toàn bó tay trước skill xuất quỷ nhập thần của Mạc Bắc quân. Nhưng kết giới do An Định phong hiện tại chặn được, là bởi đây là thứ chưa từng xuất hiện ở "bên này", hoàn toàn không còn nằm trong thiết lập vốn có của thế giới.

Với lại, kết giới đặc biệt do "cấp quản lý" truyền thụ cho thành viên sáng giá, mà có chuyện bị vượt qua nhẹ nhàng không tiếng động như như thế. Thượng Thanh Hoa sẽ đến tận "hội đồng Thánh pháp" để khiếu nại luôn cho coi.

- Vâng, vậy cũng được - Hạ Hạ nghiêng người, khều Thượng Thanh Hoa - Nhưng Mạc tiên sinh phải hứa sẽ không đánh lộn với sư tôn cơ.

- Cái đó thì... Khó quá - An Định phong phong chủ méo xẹo, lầm bầm - Gặp nhau mười lần là đánh nhau mười trận rồi. Thôi, gặp chỗ khác vậy.

Nếu hắn với y mà bày trò đập lộn trên phong, gây thiệt hại cơ sở vật chất như hồi đó đánh ở điện Bắc Cương. Thì Thượng Thanh Hoa thề, có là phong chủ hay tiền bối gì cũng sẽ bị cả đám nhào vào hội đồng.

Chưa kể, nếu phải bỏ tiền túi ra bồi thường, hắn sẽ khóc mất.

Thôi... Dẹp.

Thượng Thanh Hoa đứng dậy, bỏ sổ sách lại, đi sang khu bếp. Bếp riêng An Định phong, trước kia kiêm luôn là nơi chuẩn bị điểm tâm cơm nước phục vụ theo yêu cầu tùy các phong. Nhưng hiện tại, yêu cầu nấu nướng đã không nhận nữa, nên nhìn chung chỉ là bếp riêng phục vụ cho môn nhân đỉnh An Định mà thôi.

Xong giờ nó như cái hàng nấu cỗ.

Hôm quái nào cũng như mở tiệc.

Lạy "trúa".

Mà không chỉ ăn uống bình thường thôi đâu.

- Mấy đứa ơi - Thượng Thanh Hoa ngó đầu vào trong. Mùi thơm sực nức của thịt nướng lan toả trong không khí. Hắn vô thức nuốt ực một cái - Nay làm cái gì vậy?

- Thịt nướng ạ - Mạc Vân Đoàn đang canh lật mấy miếng thịt tẩm gia vị, ngoái đầu qua trả lời - Với mấy món nữa. Sư tôn cứ qua nhà ăn trước đi, mọi người đang chuẩn bị rồi đó.

Nhà ăn An Định phong rất lớn, được sửa sang lại giống với phòng sinh hoạt chung của "nhà" mà hồi đó mấy đứa Hoa Hoa đã ở. Đại khái giống như quán bar kiểu cũ trong mấy cái game fantasy. Sàn lát gỗ, có bàn ghế dài với một sân khấu nhỏ. Cuối mỗi buổi tối, nhóm ở lại sau cùng sẽ chịu trách nhiệm dọn dẹp luôn. Thời gian biểu một ngày của "dân" An Định phong, được sắp xếp sao cho mỗi tối đều là quỹ thời gian cá nhân, cho việc rèn luyện hoặc công việc riêng tư. Nhưng thường sẽ có mấy nhóm trưng dụng luôn nhà ăn làm nơi tổ chức ăn chơi. Hát hò ồn ào tới mức Thượng Thanh Hoa phải nói Hạ Hạ thêm một tầng cách âm vào kết giới.

Làm phiền các phong khác thì không hay cho lắm...

- Nhưng cũng kệ tụi nó đi - Đấy là Thượng Thanh Hoa nói vậy - Tụi nó còn trẻ mà. Cứ để tụi nó được thoải mái.

Bởi vậy, An Định phong hiện tại, đã có không khí tự do và gần gũi, thay thế cho cái khó chịu lững lờ ngày xưa.

- Thì tại... Hồi đó suốt ngày chỉ lo làm thôi - Hạ Khải Tinh gắp một miếng thịt, vừa ăn vừa nói với sư tôn ngồi trước mặt - Chắc sư tôn cũng nhớ mà. Các phong khác gọi An Định phong bất kể giờ giấc luôn, việc gì nhờ được là nhờ hết. Nên mọi người lo chạy việc còn chẳng kịp,  mà cũng không được... À... Thì...

- Hiểu - Thượng Thanh Hoa giơ tay ra hiệu đã hiểu. Hắn cầm cái cốc to bản bên cạnh lên, uống một hơi vơi mất một nửa.

Đại khái là... Tất nhiên, theo đúng tinh thần Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ nguyên tác, An Định phong chỉ toàn hậu cần lo việc nhà, kẻ nào tu vi tầm thường tống hết sang đây, nên cơ bản là... Chịu nhiều uất ức, không được coi trọng.

Thượng Thanh Hoa trước đây cũng đã nếm trải đủ rồi! Nhưng mà, quan trọng lắm chắc?

- Mình làm việc mình cần làm thôi - Phong chủ An Định phong rót thêm vào cốc của mình - Họ cũng không phải trẻ con cái gì cũng không biết làm. Trọng trách của đỉnh An Định là "chăm sóc", chứ không phải "phục vụ". Đừng đánh tráo khái niệm.

...

- Mà, trong kho sắp hết bia rồi đấy - Thượng Thanh Hoa càu nhàu - Lũ tụi bay uống nhanh quá. Bên này không có bia mà mua đâu

- Thì mình tự làm thôi - Mạc Vân Đoàn ngồi cạnh hắn, tiện tay mở thêm một chai nữa.

- Nhắm làm được không? Tụi bây thông hiểu đồ bên đó quá rồi đấy - Hắn phì cười, trêu - "Mất gốc" giờ.

"Dị giới" bọn hắn từng ở, theo Thượng Thanh Hoa đánh giá bằng kiến thức của một nhân tố xuyên thư, hiện đại hơn, cũng kỳ quái hơn bên này rất nhiều. Đi một chuyến về, hắn đã đem theo rất nhiều thứ sang đây, đống bia xếp đầy kho chứa là một trong số đó.

- Được được - Mạc Mạc bật cười, rót thêm vào cốc cho hắn - Ổn mà.

Mấy phần thịt nướng chẳng mấy chốc đã bị đánh bay, bánh ngọt được đem lên, bánh truyền thống lẫn kiểu "bên kia" đều đủ cả. Thượng Thanh Hoa cắn một miếng ngập răng, cái bánh vị nho chua chua ngọt ngọt, kem có mùi sữa thơm. Hắn thoả mãn khều khều Hạ Khải Tinh :

- Bánh nho ngon lắm đó, ta lấy cho một phần nhé?

Tiện tay, xắt mấy khúc cho mấy đứa nhỏ ngồi xung quanh.

Bữa ăn của An Định phong thường là như vậy, có mấy đứa ham vui đã bắt đầu lên diễn trò. Cũng rất thoải mái. Thượng Thanh Hoa đã quen ngồi chung với mấy người ồn ào rồi. Hắn vươn mình lên để nhìn cho rõ, cười khúc khích và vỗ tay. Mấy màn hài kịch không bao giờ là tệ.

Hắn thấy vui, và thấy dễ chịu. Như thể hắn đang trẻ lại lần nữa, cái thời niên thiếu "Thượng Thanh Hoa" đã đánh mất, mà hắn vẫn luôn tiếc hùi hụi trong những đêm co mình trên đệm ga trắng, trong tiếng nhạc lè rè từ cái máy hát cũ rích. Hắn đã đi một đoạn đường quá dài.

Hắn vân vê con ốc nhỏ đeo trên cổ.

Buổi tối của An Định phong luôn diễn ra như thế...





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro