Chương 3 - Ngươi là con ta???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi theo trưởng thôn Kiệt Khắc gia gia đến nơi kiểm tra Võ Hồn.

Ở Điện Võ Hồn thôn Thánh Hồn.

Thẩm Thanh Thu và Đường Tam cùng một vài đứa trẻ cùng tuổi khác. Đang đứng trước cửa Điện Võ Hồn thì từ trên trời xuất hiện một người đàn ông trung niên  tóc vàng khoảng 25-30 tuổi nhảy xuống đứng trước mặt 2 người bọn hắn và một vài người khác. Tự giới thiệu nói.

" Ta là chấp sự của Võ Hồn Điện, Đại Hồn Sư cấp 26, có Võ Hồn hệ Chiến Hồn Sư Độc Lang"

Sau khi giới hiệu xong thì hắn nhìn một lược các đứa trẻ khi nhìn tới Thẩm Thanh Thu thì kinh ngạc sau đó bình phục lại.

' Không ngờ ở vùng quê hẻo lánh thế này mà cũng có người có nhan sắc như vậy.... nhưng tiếc là sinh ra ở thôn nếu không.....haizz tiếc thật'

Hắn vừa nghĩ vừa thở dài tiếc nuối đi vô điện.

Trong lúc có người đang tiếc nuối về mình thì Thẩm sư tôn của chúng ta cũng đang nghĩ về hắn nhưng cả hai đều trái ngược nhau.

' Đậu, tên này làm cái quái gì vậy nhìn ta thở dài làm gì thấy ta đẹp trai à, đừng nói gì hết ta biết rồi mà thở dài là cái gì vậy hả khùng à. Lúc mới xuất hiện ta đã biết là người thích làm ngầu rồi không cần giả đâu đâu'

Thẩm Thanh Thu vừa phỉ nhổ vị Chấp Sự Đại Hồn Sư  kia vừa đi vào điện cùng mấy đứa trẻ.

Sau khi bước vào thì hắn giới thiệu sơ lược về Hồn Lực, Võ Hồn,..v.v. Rồi bất đầu kiểm tra.

Kiểm tra một lược rồi tới lược Đường Tam của chúng ta lên. Đứa thì là cái muỗng, tô....v.v.

Khi Đường Tam bước lên để kiểm tra thì xung quanh hắn phát sáng. Khi hết ánh sáng thì trên tay hắn xuất hiện một cây cỏ gọi là Lam Ngân Thảo. Cây cỏ đó mọc ở khắp nơi. Bị mấy đứa trẻ khác chê cười.

Vị Chấp Sự kia thì thất vọng tiếp tục kiểm tra mấy người khác.

" Chấp Sự đại sư, tại sao lại không kiểm tra Hồn Lực của ta?"

Đường Tam thắt mắc hỏi.

" Không cần thiết"

Vị Chấp Sự để lại một câu rồi chuẩn bị qua chuẩn bị người cuối cùng Thẩm Thanh Thu

" Chấp Sự, Tiểu Tam còn chưa kiểm mong ngươi hoàn thành nhiệm vụ"

Cái này là Thẩm Thanh Thu nói, giọng nói thanh lãnh, nghiêm túc nhưng nghe khá trẻ con vì chưa vỡ giọng.

Vị nào đó ngạc nhiên nhưng quay qua nhìn người nói. Thì thấy đó là đứa trẻ hồi nãy làm mình ngạc nhiên. Thì khẽ gật đầu với hắn sau đó ném quả cầu kiểm tra Hồn Lực qua cho Đường Tam.

Đường Tam ngạc nhiên mở to mắt nhìn ca ca mình. Thì thấy Thẩm Thanh Thu quay qua nhìn hắn khẽ cười một cái gật đầu với hắn như nói : Mau kiểm tra đi đệ còn đợi gì nữa. Đường Tam cũng cười với Đường Viên ca ca mình rồi kiểm tra.

' Có ca ca thật tốt, không giống kiếp trước.....không suy nghĩ lung tung nữa bây giờ còn có cha và ca ca nên ta sẽ mạnh hơn nữa đẻ bảo vệ 2 người họ'

Tiểu Tam vừa nghĩ vừa thề trong lòng.

Nhưng Tiểu Tam hắn tưởng tượng là vậy nhưng Thẩm Thanh Thu nghĩ sau thì khác.

' Không biết một hồi võ hồn của mình là gì nhĩ, chắc cũng hơi giống Tiểu Tam nhỉ anh em sinh đôi mà dù éo giống nhau tẹo nào'

Thẩm Thanh Thu quay qua nhìn Đường Tam nghĩ nghĩ cười, gật đầu cho mình nghĩ đúng. Thì Đường Tam trùng hợp bất gặp cảnh đó thì như trên ấy.(😅)

Đường Tam bắt đầu tập trung thì hắn ngạc nhiên vì võ công đời trước Huyền Thiên Công cộng hưởng với quả cầu kiểm tra Hồn Lực. Thì quả cầu sáng lên màu pha lê xanh tuyệt đẹp.

Còn vị Chấp Sự thì cực kì ngạc nhiên hô lên

" Tiên Thiên Mãn Hồn Lực!!!!"

Mà trông khi mọi người ngạc nhiên vì vẻ đẹp của quả cầu im ắng nãy giờ phát sáng.

' ĐM, Tiên Thiên Mãn Hồn Lực là cái quái gì vậy?, nhìn phản ứng của hắn thì chắc cấp Hồn Lực cao lắm à??. Cái hệ thống khốn nạn bỏ ta qua nơi này rồi trốn còn đéo cho cái cốt truyện hay kiến thức gì hết làm ta thành một kẻ ngốc. Hệ thống ngươi trốn luôn đê. Trốn tới lúc ta học hết kiến thức thế giới này và thành một học bá(mọt sách) hâhhaa'

Thẩm sư tôn lòng là vậy còn mặt thì khác. Haizz.. đúng là ngoài lạnh trong nóng mà.

Sau khi Đường Tam kiểm tra xong thì tới lược Thẩm Thanh Thu lúc đó như cũ trong lòng háo hức ngoài mặt thì lạnh băng.

Thẩm Thanh Thu đang tập trung cảm nhận Võ Hồn của hắn thì tiếng nói hệ thống bao lâu nay không xuất hiện vang lên trong đầu Y.

' Tinh...tinh.., kí chủ lâu rồi không gặp xin không báo tin vui và buồn người chọn cái nào'

Thẩm Thanh Thu chưa kịp nói gì hết thì.

' Tin buồn là kí chủ không có Võ Hồn vì kí chủ không phải người thế giới này'

Thẩm Thanh Thu chưa kịp buồn nữa thì.

' Tin vui là vì kí chủ bị bất ép qua thế giới này nên được tăng thêm Võ Hồn đây là một phần của món quà bồi thường'

Sau khi nói xong thông báo thì hệ thống lại biến mất.

Để lại một con nai..à không một con người ngơ ngác mới đúng. Thì trên tay Thẩm Thanh Thu đã xuất hiện một cái cây gì đó tương tự cây Lam Ngân Thảo.

Nhưng nó khác cây Lam Ngân Thảo, nhưng không giống Lam Ngân Thảo nói không giống cũng không đúng. Hình dáng thì giống đấy nhưng Lam Ngân Thảo là cỏ nó thì giống một chồi cây non thì đúng hơn.(🍀#🌱)

Sau khi nhìn nó thì Thẩm Thanh Thu quay mặt qua nhìn vị Chấp Sự đó. Mong sẽ tìm được câu trả lời cho câu hỏi :cây này là cây gì ấy nhỉ???🤔.

Vị Chấp Sự kia thì lại nhìn hắn lắc đầu bất lực cho câu trả lời : Ta không biết đừng hỏi ta. Nhìn lại hắn.

Không nhận được câu trả lời đúng ý mình thì Thẩm Thanh Thu bước tới kiểm tra Hồn Lực thì nó phát sáng màu xanh lá và xanh biển. Hắn tiếp tục nhìn qua vụ Chấp Sự kia thì nhìn thấy hắn kinh hãi nói.

" Tiên Thiên Mãn Hồn Lực, tại sao lại có hai người có Tiên Thiên Mãn Hồn Lực😱".

Sau khi trải qua hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Thì ai về nhà nấy cả.

2 anh em họ Đường được trưởng thôn Kiệt Khắc gia gia dẫn về nhà để nói(khoe) với Đường Hạo về những việc đã xảy ra.

Sau khi về tới nhà vẫn là hình ảnh quen thuộc một người nam nhân nằm trên một cái giường đơn sơ làm bằng tre uống rượu.

Sau khi nhìn thấy cảnh này thì Kiệt Khắc gia gia liền chửi nói với Đường Hạo.

" Đường Hạo ngươi đang làm cái gì vậy, 2 đứa con trai ngươi đều có Tiên Thiên Mãn Hồn Lực kìa ta quyết định đưa chúng nó đi tới trường học sơ cấp".

Đường Hạo ngồi dậy lười biếng nói.

" Tiên Thiên Mãn Hồn Lực thì sao chứ, ta không quan tâm mà tiền đâu cho chúng đi học??"

Kiệt Khắc gia gia liền giơ cây gậy chóng đường đi của mình lên chỉ thẳng vào mặc Đường Hạo nói.

" Ta tự có cách ta không thể để thiên tài làng ta mai mòn được"

Sau khi để lại câu nói đó thì Kiệt Khắc gia gia liền đi ra khỏi cửa trở về làng.

Đường Tam và Thẩm Thanh Thu đứng một bên xem kịch. Thẩm Thanh Thu vừa xem kịch vừa lấy cây quạt mình mới(???) của mình quạt quạt mà không ai      biết hắn lấy đâu ra cây quạt kia.

Sau khi đuổi được người ngoài cuộc ra khỏi nhà thì Đường Hạo ngồi trên giường lưng đối diện bọn họ hỏi.

" Võ Hồn của các con là gì"

Đường Tam trả lời

" Lam Ngân Thảo phế Võ Hồn còn có... một cây búa khác nữa"

Trên tay hắn tay trái là cây Lam Ngân Thảo, bên tay phải là một cây búa có hình thù kì lạ có một ích tia chớp vởn vợt quanh nó.

Sau khi Đường Hạo nghe xong Đường Tam nói xong thì hắn nhanh chong quay lại  hai tay nắm chặt hai tay Đường Tam xúc động muốn khóc nói.

" Lam Ngân Thảo...Lam Ngân Thảo, Hạo Thiên Chuỳ...Hạo Thiên Chuỳ, Song Sinh Võ Hồn..Tiên Thiên Mãn Hồn Lực...hahaahaa.....A Ngân..con trai muội có võ hồn của muội và của ta này còn là thiên tài nữa'

Nhìn màn này Thẩm Thanh Thu vi dịu cảm thấy mình là người ngoài vậy hay tàn hình gì đó. Cảm thám suy nghĩ.

' Này cha...con là con rơi phải không hay con tàn hình rồi dù sao hiện giờ con là con cha mà đúng không dù kiếp trước không phải, sống với nhau 6 năm dù là động vật cũng sinh tình cảm chứ đừng nói con, con là con người nha cha. Mé thật buồn cuộc đời này'

Thẩm Thanh Thu vừa suy nghĩ vừa thầm khóc trong lòng, dù vậy bên ngoài vẫn ngầu lòi và lạnh lùng.

Sau một hồi tình chàng ý....khụ khụ lộn tình cha con thắm thiết mà quên cả còn có một đứa con trai nữa hay ca ca mình.

Thì Đường Hạo vô tình nhìn lước qua con trai cả Đường Viên nhà mình thì bình tĩnh lại đứng lên đàng hoàng nhìn con cả mình xấu hổ nói.

" khụ khụ, còn con võ hồn là gì?"

" Không biết và một vật dụng"

Thẩm Thanh Thu lạnh lùng trả lời người cha vô tình mà xém quên luôn cả mình nói. Vừa nói vừa triệu hồi Võ Hồn của mình cho ông xem.

Sau khi nhìn Võ Hồn kì lạ của con mình thì câm lặng nhìn vào mặt hắn với gương mặt xem kĩ lại để coi đây có phải con mình không(🧐). Hỏi

" Vậy Võ Hồn còn lại của con là gì"

Thẩm Thanh Thu nghe vậy vơ vơ tay cầm quạt của mình ta chỉ : Nó đây này.

Sau khi Đương Hạo nhìn thấy xây quạt đó thì triệt để cân nín. Nhìn cây quạt màu xanh ngọc phát sáng nhè nhẹ nhưng dễ chịu. Làm cho Đường Hạo có đôi chút dễ chịu nhưng sau đó ông nhớ lại nhìn thật kĩ thật kĩ vào gương mặt mĩ nhân của Thẩm Thanh Thu rồi thở dài nói.

"Haizz.... Tiểu Viên à, hiện giờ ta tự nhiên cảm thấy con không phải con ta vậy. Nếu không phải cái mặt con y hệt muội ấy thì chắc ta không biết con là con ta luôn ấy, không biết Võ Hồn của con chui từ đâu ra luôn không giống cha cũng chả giống mẹ"

Đường Hạo nhìn Thẩm Thanh Thu bằng ánh mắt:
Ta nghi ngờ ngươi không phải con ta.😒
Thẩm Thanh Thu khoé mắt giật giật một chút chãy mồ hôi hột nghĩ.

' Này sau ông biết hay thế, dù thân thể là con ông nhưng tuổi thật của ta không biết lớn hơn ông bao nhiêu rồi mà cha với chả con'

Tối nay 3 cha con họ Đường đã xảy ra một loạt chuyện.

...............................

Quạt của sư tôn đây.^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro