Chương 11: Hoạ Địa Vi Lao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

«Còn 30 giây»

«Còn 25 giây»

«Còn 20 giây»

Âm thanh của hệ thống khiến người ta không khỏi cảm thấy gấp gáp, tạo một cỗ áp lực vô hình đè nặng lên hai người đang ở trong mộng cảnh.

"Sư tôn, người ra tay đi. Coi như là sống vì ta, được không?"

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu, ánh mắt trước sau vẫn thâm tình, dịu dàng như vậy. Y muốn để Thẩm Thanh Thu sống, thậm chí muốn đổi cả sinh hồn cùng luân hồi của mình để giữ lấy tính mạng ái nhân.

Nhưng không ngờ tới là, Thẩm Thanh Thu dứt khoát rút Tu Nhã đâm một kiếm thật. Lạc Băng Hà không phản kháng, chỉ đứng nguyên một chỗ nhìn cái chết đang cận kề.

Từ đầu đến cuối, Thẩm Thanh Thu không nói một câu nào. Lạc Băng Hà chua xót thầm nghĩ, thì ra đến phút cuối người này vẫn không có gì để nói với ta sao? Người có chăng, cho dù chỉ là một chút...luyến tiếc? Bao năm nay rốt cuộc trong lòng người coi ta là gì?

"Bao năm nay rốt cuộc trong lòng người coi ta là gì?" - Lạc Băng Hà tiến đến gần Thẩm Thanh Thu, thì thào.

Tay cầm kiếm của Thẩm Thanh Thu hơi run, môi y mấp máy, song cuối cùng không thốt ra được tiếng nào. Lạc Băng Hà nhìn ra được, người trước mặt tâm đã lặng đến mức nào. Trong mắt Thẩm Thanh Thu bây giờ chỉ còn lại một mảnh lạnh lẽo cùng khát vọng sinh tồn. Không còn gì cả.

Thẩm Thanh Thu rốt cuộc đâm qua. Lạc Băng Hà nắm lấy Tu Nhã, cảm nhận được một thứ chất lỏng ấm nóng đang trào ra theo thân kiếm.

Sắc huyết đỏ rực, còn nhớ ai thâm tình? Tơ hồng đứt đoạn, lòng cũng không còn vấn vương.

Tu Nhã Kiếm, cuối cùng được Thẩm Thanh Thu rửa bằng chính máu của Lạc Băng Hà.

Cơ thể Thẩm Thanh Thu bỗng chốc run rẩy, cư nhiên lại khiến người ta cảm thấy trong cái bóng mà y đổ dồn xuống đất có cái gì đó kìm nén, nặng nề mà đơn bạc không sao tả được.

Lạc Băng Hà đưa cánh tay dính đầy máu lên, muốn chạm vào ái nhân lần cuối, nhưng chỉ cảm thấy mình sức cùng lực kiệt, còn người kia vẫn luôn ở nơi cao quá, chẳng thể chạm vào.

Vẫn là ánh mắt đó, nhìn Thẩm Thanh Thu đến phút cuối cùng.

Lạc Băng Hà cảm thấy trước mắt mờ dần, nặng trĩu. Y nhìn Thẩm Thanh Thu, cất tiếng khó nhọc:

"Suy cho cùng, vẫn là...họa địa vi lao."

Chết trong tay người, vậy là mãn nguyện rồi.

Thẩm Thanh Thu rút Tu Nhã ra, thu vào vỏ.

"Hệ thống, bây giờ thả ta ra được rồi chứ?"

---------------

Y nghe thấy tiếng người gọi tên mình từ nơi nào đó vọng lại, văng vẳng bên tai.

Y cảm giác như mình đang ở một nơi vô cùng tăm tối, xung quanh chỉ toàn là bóng đen, không hề có phương hướng.

Y theo bản năng vùng vẫy, trốn chạy, muốn thoát ra, nhưng không được.

Y lần về phía có âm thanh. Là một chiếc bóng mờ ảo.

Là một thiếu niên. Thiếu niên ấy ôn nhu nhìn y, khẽ gọi một tiếng: "Sư tôn!"

Y chỉ cảm thấy một cảm giác khó chịu nghẹn lại trong lồng ngực, muốn đưa tay ra xoa đầu thiếu niên kia. Nhưng chưa kịp đưa tay ra, người kia đã biến mất.

Tiếng gọi ngược lại ngày càng rõ ràng hơn.

Y tiếp tục lần mò, lại gặp một nam nhân khác. Không, hình như vẫn là kẻ kia, có điều...lớn hơn một chút?

Kẻ kia lại lên tiếng: "Lâu rồi không gặp, sư tôn vẫn tự chăm sóc tốt chứ?"

Y nghe thấy có một âm thanh đáp lại: "Rất tốt, lại đây vi sư xem ngươi. Đi một năm mà đã lớn vậy rồi."

Đây hình như...Là giọng nói của bản thân y?

Thiếu niên kia dường như không di chuyển, lại có một giọng nói vang lên tiếp:

"Của vi sư nuôi lớn, chẳng lẽ ta không được nhìn sao?"

Y thấy thiếu niên kia bước về phía mình, nhưng đưa tay lên, lại hụt mất.

Y đi tiếp, lại gặp kẻ kia, nhưng đã trưởng thành, vô cùng tuấn tú, trên trán còn có một ấn ký đỏ rực.

Nam nhân kia thế nhưng lại có vẻ như đang làm nũng, nhìn về phía y:

"Sư tôn, ta muốn tham luận..."

Lần này y chưa kịp làm gì, nam nhân đã biến mất.

Y không muốn thoát ra nữa. Y chỉ lần theo tiếng gọi, với khát vọng duy nhất là tìm được nam nhân kia.

Nhưng tìm mãi, tìm mãi, cũng không thấy nữa.

Y cảm thấy thần thức mình dần chìm trong đau đớn và tuyệt vọng.

Đến lúc y gần bỏ cuộc, người kia lại xuất hiện. Người kia ôm một thân mình bê bết máu cùng vết thương, lại gọi y một tiếng "Sư tôn."

Lồng ngực y thắt lại từng cơn, nhìn người kia dần gục xuống trong vết máu.

"BĂNG HÀ!!!!!!!!!"

Y cảm thấy một cỗ lực vô hình kéo mình choàng tỉnh dậy.

"Sư tôn, sư tôn, người tỉnh rồi sao?"

Thẩm Thanh Thu từ cơn ác mộng ngồi bật dậy, khóe mắt còn ươn ướt.

Người bên cạnh là Minh Phàm.

"Băng Hà! Lạc Băng Hà đâu?"

"Sư tôn, không phải hắn đã bế quan từ hôm qua sao?"

"Vậy...ta đã ngủ bao lâu rồi?

"Vừa tròn một ngày."

Thẩm Thanh Thu hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Giấc mộng dài như vậy, đau khổ như vậy, thế nhưng chỉ là một ngày...

Thế nhưng chắc Lạc Băng Hà không còn bế quan nữa.

Chắc vậy. Chắc y đi rồi.

Thẩm Thanh Thu mỉm cười: "Vậy sao? Vậy cứ để hắn tiếp tục, dù sao ta cũng không thể can thiệp được nữa. Vi sư đói rồi, ngươi bảo nhà bếp chuẩn bị chút đồ ăn mang lên đi".

"Đệ tử tuân mệnh."

Minh Phàm lui ra ngoài. Thẩm Thanh Thu lặng người, đầu óc trống rỗng.

«Hệ Thống?»

Y gọi hệ thống mấy lần, nhưng không thấy nó trả lời.

Quả nhiên!

Một lúc sau, Minh Phàm bưng đồ ăn lên. Là cháo trắng.

Nhìn chén cháo, Thẩm Thanh Thu không khỏi nghĩ đến ai đó, miệng cười tự giễu.

Suy cho cùng, vẫn là đồ đệ ta nấu ngon nhất.

Thẩm Thanh Thu dùng thiện xong, lại như ngày thường tất bật xử lý chính vụ trong Thanh Tĩnh Phong; như thể không có chuyện gì xảy ra cả; hay đúng ra là; chưa từng có gì xảy ra.

Tối hôm đó, trời chuyển lạnh. Thanh Tĩnh Phong về đêm càng lạnh lẽo, tối tăm đến ghê người.

Thẩm Thanh Thu chỉ bận một chiếc áo choàng mỏng, ngồi trước bàn cờ vây, lặng lẽ ngắm nhìn. Một lúc sau, y khẽ nâng lên một quân trắng, rồi lại đặt xuống.

Trên bàn, một chém trà vẫn đang bốc hơi nghi ngút, tựa như năm ấy, rửa trôi tất cả sinh tử bi hoan. Trong một thoáng, trước mắt Thẩm Thanh Thu dường như xuất hiện bạch y thiếu niên năm nào. Chỉ là, y không đưa tay giữ lại nữa.

Cũng không phải tao nhân mặc khách, lại chẳng có cớ để níu giữ ai về.

Thẩm Thanh Thu thở dài, lại cầm lên một quân cờ đen. Tay y khẽ động, quân cờ liền trở thành bột mịn.

Ngân hà xoay chuyển khiến ta mờ mịt. Lại nghe sóng cuộn biển gào, trường kiếm lạnh lẽo sao sánh bằng một mảnh tình thâm?

Rừng trúc thanh tĩnh che đỉnh núi non, lại khó ngăn nổi chút se lạnh đang thấm vào đáy lòng. Chén trà không chịu nổi không khí lạnh đến buốt giá, sớm đã nguội ngắt.

Chỉ mong có là phàm phu tục tử, thiên hạ này không ngăn nổi ta cùng người chu du. Một chén kính nhật nguyệt, nguyện chờ đợi người trở về, ôm trăng thanh gió mát cùng ta vào lòng.

Ngày mai, chắc có thể đưa "Lạc Băng Hà" bế quan trở về rồi.

Cũng nên chuẩn bị trước, tiếp đón tận tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro