Chương 12: Tà Dương Chiếu Trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Thẩm Thanh Thu dự đoán, "Lạc Băng Hà" bế quan xong, việc đầu tiên là đến tìm y.

Vẫn gương mặt đó, vẫn ánh mắt đó, vẫn một ấn ký đỏ rực đó... Nhưng đó không còn là Lạc Băng Hà của y nữa.

"Sư tôn, ta quay lại rồi đây?" - "Lạc Băng Hà" từ từ đến gần chỗ Thẩm Thanh Thu, khoé miệng nở một nụ cười kì dị. Khung cảnh xung quanh theo đó mà tối tăm đi rất nhiều.

Mây đen kéo đến đầy trời, cát bụi vần vũ, có vẻ sắp có mưa to. Bão giông, có lẽ cũng sắp đến rồi...

"Phải, ngươi quay lại rồi, Lạc Băng Hà, nam chính! Hay đúng hơn, ta nên gọi ngươi là... Hệ thống?" - Thẩm Thanh Thu cười trào phúng, ánh mắt loé lên dư quang, như căm hận, lại như khinh bạc. Y bình thản đến mức đáng sợ, đến mức "Lạc Băng Hà" đột nhiên thấy một trận ớn lạnh nơi sống lưng.

Thẩm Thanh Thu không đợi kẻ kia đáp lại, tự mình tiếp lời:

"Hệ thống, ngươi theo ta bao nhiêu năm nay, căn bản là muốn đoạt được thân xác của nam chính Lạc Băng Hà. Bạn đầu ngươi muốn tiếp cận thế giới trong «Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ», trùng hợp lúc đó ta lại chết, rồi xuyên vào đây. Ngươi liền lợi dụng cơ hội ấy, trở thành một phầm trong tiềm thức của ta, xây dựng một đoạn tình duyên giữa ta và y, mục đích là để y hoàn toàn tin tưởng vào ta, qua đó y cũng sẽ buông bỏ phòng bị với ta. Mà ngươi, lại là thứ luôn ở trong ta..."

Hệ thống vẫn bình tĩnh như đang nghe một câu chuyện của kẻ khác, nét mặt thậm chí còn có vài phần hứng thú.

"...Vì vậy, ngươi càng dễ dàng tiếp cận y, hay đúng ra là linh hồn y. Hơn nữa, ngươi giam chúng ta vào mộng cảnh, khiến chúng ta chịu đủ mọi tâm ma, đau khổ. Ta đoán rằng, chắc ngươi lớn mạnh hơn nhờ hấp thụ cảm xúc tiêu cực của nam chính, nên mới phải làm vậy. Hơn nữa, ngươi còn chọn thời cơ rất khéo, là lúc Lạc Băng Hà bế quan, cũng là lúc thần thức của y yếu đuối nhất, dễ bị xâm nhập nhất. Khi ngươi đủ lớn mạnh rồi, tất nhiên sẽ dễ dàng đoạt xá nam chính, trở thành kẻ mạnh nhất ở đây. Mộng cảnh kết thúc, cũng là lúc ngươi đoạt được thân xác Lạc Băng Hà. Hệ thống, ta nói có đúng không?"

Hệ thống nhìn Thẩm Thanh Thu với ánh mắt tán thưởng, bộ dáng gật gù như thể vừa mới nghe một câu chuyện vô cùng thú vị.

"Đúng thì có đúng, nhưng không có nghĩa là đúng hoàn toàn. Ngươi chỉ sai ở một điểm, đó là ta lớn mạnh nhờ hấp thụ nỗi đau khổ của ngươi - kí chủ của ta, không phải của Lạc Băng Hà. Chậc chậc, ta cũng không ngờ rằng ngươi đối hắn lại coi trọng đến thế, càng không ngờ tình cảm của ngươi với hắn lại sâu đậm như vậy. Cũng khó trách, ngươi càng đau khổ, ta càng lớn mạnh. Do ngươi cả thôi... Nhưng dù sao cũng nên tán thưởng trí thông minh của ngươi một câu. Khá lắm, Thẩm Viên."

Thẩm Thanh Thu nghe đến đây, thoáng chốc sững lại. Ngoài trời đã bắt đầu mưa, sấm chớp loé lên như xé toạc cả một vùng trời, mang theo âm thanh như tiếng lòng ai gào khóc. Tiếng mưa rơi rền rĩ như ca một khúc mất mát, sầu thảm, đập lên mái hiên của Trúc xá, rồi lại ào ào phá nát vài khóm trúc xanh.

"Ngươi quá lời rồi. Hàn huyên như vậy, Hệ thống, chắc ngươi cũng hết kiên nhẫn rồi chăng? Mục đích cuối cùng hôm này ngươi đến đây là để giết ta, có phải không?" - Hồi lâu, Thẩm Thanh Thu cất giọng khàn khàn, cư nhiên bị tiếng gió mưa át mất. Giọng nói của y như hoà vào với hư vô, tạo cảm giác bất lực ghê người. Y nói, mắt đăm đăm nhìn về phía bầu trời đen kịt, tăm tối như con đường mà y sắp phải bước chân lên.

Nếu ta thật sự thông minh như vậy, tại sao ta không bảo vệ được Băng Hà? Thẩm Thanh Thu trong lòng nghĩ thầm, bỗng dấy lên một chút ngũ vị tạp trần, một lời khó nói hết.

"Tất nhiên rồi. Giết ngươi là bước cuối cùng. Sau đó, ta có thể thống trị thế giới này, không một kẻ nào có thể ngăn cản ta, vạch trần ta. Ta là kẻ mạnh nhất! Không ai có thể quản thúc ta, càng không ai có thể khinh thường ta! Ha ha ha!" - Hệ thống lúc này đã sớm vui sướng đến vặn vẹo, nụ cười thoạt nhìn méo mó đến không giống của con người, khiến Thẩm Thanh Thu thoáng rùng mình.

"Thẩm Viên, nếu ngươi đã nóng lòng được chết như vậy, ta đành phải thành toàn cho ngươi. Ngươi xem, bây giờ ta có cơ thể của Lạc Băng Hà. Ta giết ngươi, chẳng phải ngươi chết dưới tay của người ngươi yêu sao? Toại nguyện chứ?" - Hệ thống dường như không hề sốt sắng mà nhìn Thẩm Thanh Thu, ánh mắt như nhìn một con cá mắc trong lưới, mang theo vài phần đắc ý cùng tham vọng điên cuồng.

Nhưng khi Hệ thống vừa triệu hồi Tâm Ma, Thẩm Thanh Thu lại ngăn cản.

"Khoan đã!"

"Sao vậy, ngươi còn lời gì trăn trối sao? Ngươi chết ở thế giới này, còn có thứ gì phải trăn trối? Ta đây ngược lại cảm thấy tò mò đấy?"

"Cũng không có gì. Ta chỉ muốn hỏi ngươi... Lạc Băng Hà bây giờ đã hồn phi phách tán rồi ư?" - Giọng Thẩm Thanh Thu càng nói càng nhỏ, nhắc đến Lạc Băng Hà, ngữ điệu lại không giấu nổi nỗi đau thương.

Hệ thống có vẻ bất ngờ. Tên này sắp chết còn có sức quan tâm đến một tên nhân vật trong truyện sao?

"Dù sao ngươi cũng chết, nói cho ngươi cũng chẳng mất gì. Thẩm Viên, ngươi biết không, điều chưa trọn vẹn nhất khi ta thực hiện kế hoạch, chính là ta không thể nào khiến Lạc Băng Hà hồn phi phách tán. Y là nam chính, hồn phách quá cường đại. Nhưng không sao, hồn phách hắn đang nằm trong tay ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ nghĩ ra cách diệt cỏ tận gốc thôi."

Nói đoạn, Hệ thống đưa kiếm ra kết liễu Thẩm Thanh Thu. Nhưng hắn không ngờ, kiếm còn chưa đâm đến, Thẩm Thanh Thu đã phun ra một ngụm máu.

Thẩm Thanh Thu dường như thoi thóp, lại gắng gượng nói nốt câu cuối cùng:

"Ta có chết... Cũng không bao giờ chết dưới tay ngươi."

Hệ thống có chút bất ngờ. Thẩm Thanh Thu vậy mà uống thuốc độc tự tử?

Hắn tiến lên kiểm tra, phát hiện trên người Thẩm Thanh Thu còn một viên dược, mà viên dược này, hình như bào chế từ... đoạn trường thảo?

Đoạn trường, có nghĩa là đau đớn như cắt từng khúc ruột.

Thẩm Thanh Thu kết liễu mình bằng thứ này, liệu trong lòng có nghĩ gì chăng?

Nhưng đối với Hệ thống, ý gì cũng không quan trọng. Hắn nhìn cái xác gục xuống dưới chân mình. Chết kiểu gì cũng là chết, chỉ cần Thẩm Thanh Thu chết, hắn liền đạt được mục đích.

Mọi thứ cuối cùng đều đã thuộc về hắn.

Hắn đứng một mình trong trúc xá, cười như điên như dại.

Gió mưa vẫn vần vũ. Những hạt mưa vẫn quật cường mà đả thương từng khóm trúc non xanh, sau đó theo dòng ào ạt mà chảy xuống dưới đất.

Quật cường như thế, cuối cùng đáp xuống một chỗ mà tùy ý nằm lại. Bất động. Im lặng. Vô lực.

Giữa tiếng sấm chớp rền vang ấy, giữa tiếng cười chứa đầy tham vọng man rợ, trúc xá vẫn bình yên mà đứng ở đó, tĩnh lặng đến lạ kỳ.

Cơn mưa như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của con người, mãi chẳng muốn dứt. Tiếng mưa rơi như tiếng ai gào khóc nức nở, chỉ tiếc không có ai muốn cảm thương, càng chẳng thể khiến ai động lòng.

Đâu đó, tiếng kền kền kêu khắc khoải... Cõi lòng ai bỗng âm u...

---------------

Hồn phách Thẩm Thanh Thu lạc vào hư vô, mỉm cười bất đắc dĩ:

"Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa, không biết đây là lần thứ bao nhiêu ta phải dùng đến ngươi rồi?"

Lá phong lưu lạc chốn hồng trần, để lại âm thanh tựa hồ trăn trở. Tà dương khom lưng chiếu xuống dòng sông, ánh nắng dữ dội vùi sâu lời hẹn thề đẫm màu máu...

Biển rừng hốt hoảng, lại văng vẳng tiếng ai ngâm một câu hát cũ. Đám mây cô tịch bỗng hoá vội vàng, vài bóng quạ đen bay qua, thế nhưng bao bọc chẳng nổi ánh mắt cố chấp khi xưa...

Gợn sóng trong lòng, tự bao giờ đã thành trầm kha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro