Chương 21: Đại dịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão Thẩm, huyết thanh đã xong rồi, lần này được 10 chai". - Vũ Miên từ phòng thí nghiệm đi ra, đưa cho Thẩm Viên một lọ thủy tinh nhỏ, bên trong chứa chất lỏng trong suốt.

"Được, cô cũng vất vả rồi, mau nghỉ ngơi đi". - Thẩm Viên nhận lấy mẫu huyết thanh, vội vã uống một bịch dịch dinh dưỡng. Y cũng đã làm việc liền mười bảy tiếng đồng hồ, có chút không chịu nổi.

Vũ Miên dường như cũng rất mệt mỏi,vươn vai một cái, quay sang hỏi Thẩm Viên:

"À, cậu học trò Lạc Băng Hà của anh sao rồi, vẫn chưa tỉnh?"

Thẩm Viên thở dài, lắc đầu. Y đi vào phòng thí nghiệm của mình, đến bên chiếc giường đơn nhỏ.

Lạc Băng Hà vẫn mặc giáp bảo hộ, đã hôn mê một ngày một đêm.

Trái Đất vốn đang vô cùng phát triển, mọi thứ đều có công nghệ thay thế, cuộc sống vô cùng hoàn mỹ, đột nhiên lại xuất hiện dịch zombie. Hiện tại vẫn chưa xác định được nguồn gốc của dịch bệnh, zombie cơ hồ xuất hiện đồng loạt ở hầu hết các thành phố lớn trên thế giới. Thẩm Viên thân là một tiến sĩ khoa học đầu ngành, đương nhiên lập tức có nhiệm vụ nghiên cứu về ôn dịch này.

Lạc Băng Hà tuy là học trò của y, nhưng hắn làm về mảng chế tạo vũ khí và tàu vũ trụ. Hôm qua, trong lúc diệt lũ zombie ở New York, hắn vô tình bị một con cắn vào vai. Thẩm Viên vừa hay chế được huyết thanh, sau khi bị cắn mười phút dùng ngay sẽ không làm sao, nhưng chưa từng có đối tượng thí nghiệm. Tình huống hôm qua quá gấp, y đành cho Lạc Băng Hà dùng thử. Hắn không biến thành zombie, nhưng vẫn hôn mê chưa tỉnh.

Thẩm Viên chỉ định vào xem trạng thái của Lạc Băng Hà, thấy hắn vẫn mê man đành xoay người quay trở lại phòng thí nghiệm. Chợt y nghe thấy tiếng động nhẹ ở phía sau.

Lạc Băng Hà đã mở mắt. Thẩm Viên hồi hộp vô cùng, không biết là lo cho học trò, hay mong chờ vào kết quả nghiên cứu của bản thân nhiều hơn. Y sốt sắng ngồi xuống bên cạnh giường:

"Tỉnh rồi sao? Trong người cậu có ổn không? Có chỗ nào không thoái mái không?"

Lạc Băng Hà chớp chớp mắt, đo đã có kinh nghiệm từ kiếp trước, hắn im lặng một lúc để đợi ký ức của thân thể này.

Năm 2351? Dịch zombie? Chế tạo tàu vũ trụ?

Những ký ức từ gần đến xa đồng loạt ùa về như ép đầu Lạc Băng Hà nổ tung. So với kiếp trước, lượng kiến thức mới mà hắn phải tiếp nhận còn nhiều hơn gấp bội.

Cảm giác giống như đột ngột bị quá tải, nhưng ngược lại không đau đầu như lần trước.

Xuyên không? Đã xuyên sang kiếp tiếp theo rồi?

Lạc Băng Hà nhớ lại, ký ức của thế giới trước dừng ở lúc Thẩm Viên chết. Vậy nên, có thể nói diễn biến mộng cảnh này phụ thuộc vào Thẩm Viên, hay đúng ra nên nói rằng, suy đoán của Lạc Băng Hà đã đúng.

Mộng cảnh này căn bản không phải là của hắn, mà là của Thẩm Viên. Việc kết thúc một kiếp, theo quan sát hiện tại thì đều dựa vào sống chết của y. Hắn kiểm tra lại, trong tay chỉ còn hai linh thạch.

Nếu đã như vậy, Lạc Băng Hà đành tham lam thêm chút, bảo vệ Thẩm Viên thật tốt.

Biết là không phải của mình, nhưng vẫn muốn níu kéo quãng thời gian ở bên nhau.

Hắn ổn định lại suy nghĩ, quay sang đáp lời Thẩm Viên: "Thầy, em vẫn ổn".

Thẩm Viên có vẻ rất vui mừng, lẩm bẩm: "Tốt quá rồi, huyết tương của tôi thành công rồi".

Có điểm kỳ lạ. Với con người của Thẩm Viên từ trước đến nay, tại sao y không quan tâm đến an nguy của Lạc Băng Hà trước, mà lại quan tâm đến kết quả nghiên cứu trước?

Cho dù nói chế huyết tương thành công có thể cứu được nhiều mạng người, là một việc hệ trọng, nhưng suy cho cùng Thẩm Viên chưa bao giờ lạnh lùng như vậy.

Y thực hiện một số kiểm tra cần thiết, xác định Lạc Băng Hà không có mệnh hệ gì, lạnh lùng bỏ lại một câu:

"Tỉnh rồi, vậy tôi quay về phòng thí nghiệm đây. Cậu cũng mau trở về căn cứ, hoàn thành nốt vũ khí đang chế tạo dở đi".

Thái độ của y khiến Lạc Băng Hà cảm thấy vô cùng xa lạ. Hắn cẩn thận xem lại một lần ký ức của thân thể mới. Ký ức về tuổi thơ rất mơ hồ, gần như không có, chỉ có trong khoảng thời gian từ mười sáu tuổi trở đi. Từ đó đến nay, Thẩm Viên đối với người này đều lạnh nhạt như vậy.

Chính vì thế, nguyên nhân của sự lạnh nhạt ấy sẽ xuất phát trong khoảng thời gian trước mười sáu tuổi, cụ thể là trong đoạn ký ức mà Lạc Băng Hà có cố gắng thế nào cũng không có manh mối kia.

Đoạn ký ức ấy, so với việc không thể nhớ ra, càng giống với không tồn tại nhiều hơn.

Rốt cuộc đã có khúc mắc gì?

------------

Khi Thẩm Viên cùng Liễu Thừa hoàn thành việc chuyển huyết tương tới các căn cứ trọng điểm, cơ thể của y cũng đã mệt mỏi cùng cực, đành quay về phòng nghỉ ngơi.

Gọi là phòng, thực ra cũng chỉ là một khoảng không gian nhỏ hẹp trong căn cứ trôi lơ lửng trên vũ trụ này.

Y vốn định ngả lưng xuống ngủ ngay, nhưng hôm nay có gì đó không đúng. Thẩm Viên dùng máy quét từ trường khắp phòng, phát hiện có một vật thiết kế giống cúc áo ghim ở góc giường.

Đây là gì? Thư mật? Camera? Máy nghe lén?

Vật đó cảm nhận được có người, nhanh chóng chiếu lên không trung một dòng thông báo:

"Dừng lại đi, đám nhà khoa học ngu ngốc các người không ngăn nổi bọn ta đâu".

Thẩm Viên vừa đọc xong, ánh sáng đột nhiên vụt tắt, vật trong tay y cũng không thể nào kích hoạt lại được. Đúng lúc ấy, y nghe thấy lệnh triệu tập họp khẩn từ phòng điều hành căn cứ.

Khi y đặt chân tới phòng điều hành cũng là lúc bọn Vũ Miên, Phong Niệm, Liễu Thừa vừa đến. Bọn họ đều là những nhà khoa học nổi danh cũng thời với Thẩm Viên, riêng Vũ Miên có thể coi là bạn học, cũng là thành viên nữ duy nhất trong nhóm nghiên cứu ở căn cứ này. Phong Niệm chủ yếu phụ trách việc điều hành căn cứ, còn Liễu Thừa phụ trách liên lạc với các trạm không gian.

Vũ Miên cầm một vật có kích cỡ như chiếc nút áo trên tay, lên tiếng trước:

"Các vị ở đây có tìm thấy vật này?"

Ngay lập tức, bọn Phong Niệm, Liễu Thừa, Thẩm Viên cũng đưa ra một cái y hệt.

"Theo tôi đoán, vật này bắt nguồn từ kẻ hoặc tổ chức gây ra dịch zombie. Chúng ta vừa chế được huyết tương, bọn chúng cũng bắt đầu lộ mặt rồi". - Biểu cảm Phong Niệm có vẻ nghiêm trọng.

Liễu Thừa đột ngột chen ngang: "Vậy nội dung của mỗi người nhận được là gì? Trước hết chúng ta nên đối chiếu".

Ba người còn lại gật đầu, lần lượt viết lại nội dung đã nhìn thấy.

Thẩm Viên: Dừng lại đi, đám nhà khoa học ngu ngốc các người không ngăn nổi bọn ta đâu.

Vũ Miên: Chúng ta chẳng qua chỉ đang giải cứu Trái Đất này thôi.

Liễu Thừa: So với xác sống, loài người cũng chẳng cao quý hơn là bao. Các người xem các người đã gây ra những gì?

Phong Niệm: Thuận theo bọn ta, các người không còn cách khác đâu, hoặc là, trả một cái giá thật đắt.

Quả nhiên, nội dung mà bốn người nhận được có thể ghép lại thành một bức thư khiêu chiến.

"Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì?" - Vũ Miên vừa nhanh chóng sao những nội dung vừa rồi thành một bản hoàn chỉnh, vừa hỏi.

"Tốt nhất là gửi về tổng cục, điều tra nguồn gốc xuất hiện của vật này". - Phong Miên đáp.

Thẩm Viên từ đầu đến cuối vẫn luôn lạnh nhạt không tỏ thái độ gì, bây giờ cũng từ chối đưa ý kiến.

Vũ Miên cũng không quan tâm đến y. Từ bé đến lớn, tình tình y vẫn luôn như vậy, ngay cả đối với những chuyện hệ trọng. Mọi người dường như cũng đã quen với tính cách này, không ai cảm thấy khó chịu.

"Được, vậy nếu không ai có thêm ý kiến, cứ làm theo lời của lão Phong đi".

"Từ từ đã, tôi còn một chuyện vốn định nói với các vị..." - Thẩm Viên lúc này mới lên tiếng.

Thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, y mới tiếp:

"...Từ huyết thanh vừa sản xuất, tôi đã có manh mối về việc chế thuốc giải dứt điểm dịch zombie".

Zombie vốn là con người bằng xương bằng thịt trở thành những vật vô tri. Huyết tương của Thẩm Viên lại chỉ có tác dụng tạm thời, không giải quyết được dứt điểm.

"Chà, nhanh vậy sao?" - Liễu Thừa cảm thán - "Vậy mau tới phòng thí nghiệm".

"Nhưng nguyên liệu cuối cùng có lẽ khó mà có được". - Thẩm Viên lúc này mới lộ ra một chút thần sắc buồn rầu hiếm hoi. - "Cần có một trái tim người máy làm bằng máu thịt".

Trái tim người máy làm bằng máu thịt? Ba người còn lại rơi vào trầm tư.

Nếu xét về phương diện này, người máy duy nhất có khả năng đáp ứng được chỉ có...

"Ý anh là Lạc Băng Hà kia?" - Vũ Miên thở dài.

Bọn họ đều biết, Lạc Băng Hà là người máy do Thẩm Viên tạo ra mười lăm năm trước, có thể coi là người máy hiện đại nhất, so với con người gần như không khác gì, thậm chí còn là một con người tối ưu về mọi mặt. Nếu Vũ Miên không nhắc, có lẽ bọn họ cũng quên luôn việc Lạc Băng Hà không phải con người.

Điểm khác biệt duy nhất là, Lạc Băng Hà không có một trái tim bằng máu thịt.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro