Chương 30: Tin tưởng ngươi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao lại quay về?

Thẩm Viên không có cách nào trả lời được. Không lẽ là nói, ta vì Thượng Thanh Hoa, nên lại xuyên không?

Suy nghĩ một loạt các lý do, Thẩm Viên cũng không cảm thấy có cái nào hợp lý, rốt cuộc đành im lặng. Cảm giác vô cùng nặng nề, giống như khi còn bé mắc lỗi với giáo viên vậy.

Lạc Băng Hà gần như bỏ cả tính mạng để y trở về thế giới thực, kết quả ba năm sau y lại từ trên trời rơi xuống trước mặt hắn. Cái tình huống này, đừng nói là lý do vớ vẩn như Thẩm Viên, cho dù có lý do chính đáng thì vẫn rất tội lỗi.

Cho nên là, không có gì để nói.

Rất lâu sau, Lạc Băng Hà mới lên tiếng:

- Ngươi không nên ở đây.

Thẩm Viên cũng tự biết mình không nên xuất hiện ở đây, nhưng tình thế tiến thoái lưỡng nan, không còn lựa chọn nào khác.

- Nhưng ta không bao giờ trở về được nữa.

Cái này là thật. Thượng Thanh Hoa có nói với y, hắn có thể xuyên qua, nhưng không có cách để quay về.

Lạc Băng Hà vẫn không lộ ra biểu tình gì, sắp xếp cho y một cung rất gần địa lăng.

Vấn đề là, đó vốn là nơi ở của hậu cung. Thẩm Viên rất sợ hàng ngày phải ở chung với mấy em gái đó, cảm thấy sau này sẽ không dễ sống chút nào.

Nhưng mà, sau đó y mới biết, hậu cung của Lạc Băng Hà đã giải tán, chỉ còn duy nhất Sa Hoa Linh tình nguyện ở lại, mặc dù nàng không được ban bất kỳ danh phận gì. Thì ra, hào quang nam chính cũng chỉ có thế, đâu mấy ai thật lòng?

Sa Hoa Linh không ở hậu cung. Nàng thân là thánh nữ ma tộc, ba năm nay cũng coi như cánh tay phải của Lạc Băng Hà, nhưng tuyệt nhiên không có ân sủng. Giữa nàng và Lạc Băng Hà, chỉ còn lại quan hệ quân - thần.

Thẩm Viên nghĩ, hay là Lạc Băng Hà hỏng rồi? Nam chính thu nạp hậu cung, tác giả viết sướng tay như vậy, bây giờ nói bỏ là bỏ.

Hơn nữa ở ma cung còn có lời đồn, Lạc Băng Hà vì cái chết của sư tôn hắn Thẩm Thanh Thu mà giải tán hậu cung. Sau này Thẩm Viên mới nghe được ở chỗ Sa Hoa Linh, hôm đó nàng liều mạng dùng đan điền và linh lực trong cơ thể Thẩm Thanh Thu để cứu Lạc Băng Hà, sau đó cái xác không lâu thì phân hủy. Tuy Lạc Băng Hà bình an vô sự, nhưng vì hành động này của Sa Hoa Linh mà xoá bỏ hậu cung.

Thì ra đây là lý do Đâm Máy Bay xuyên vào cơ thể Thượng Thanh Hoa, còn Thẩm Viên lại dùng chính thân thể mình để xuyên không.

Có điều, Thẩm Viên không hiểu, một cái xác thì có gì quan trọng đến thế với Lạc Băng Hà?

Thẩm Viên không nghĩ đến, đó là tất cả những gì từng thuộc về y, mà Lạc Băng Hà có thể giữ lại.

Sau đó một tháng, Lạc Băng Hà không hề gặp Thẩm Viên lấy một lần. Tuy rằng hạ nhân đối xử với y rất tốt, một câu "Thẩm công tử", hai câu "Thẩm công tử", nhưng rốt cuộc vẫn chỉ nhìn y như một tên nam sủng bị thất thế mà dè bỉu sau lưng.

Chỉ có điều, Lạc Băng Hà tuyệt đối không cho Thẩm Viên xuất cung, cũng không để bất kỳ ai bên ngoài gặp y, kể cả Thượng Thanh Hoa.

Cho đến lúc Thẩm Viên gần như quen với cảnh giống như một con chim bị giam cầm này, thì Lạc Băng Hà đột nhiên tới tìm y.

"Thẩm Viên, có một chuyện này, ngươi cần phải biết. Cái lần chúng ta cùng trải qua sáu kiếp không phải là mộng cảnh, mà là huyễn cảnh. Bảy viên linh thạch vốn là cái bẫy để dụ ngươi bước vào, mà một khi ngươi sập bẫy sẽ bị phản phệ mà chết. Dựa vào chuyện này, chắc chắn có kẻ đứng sau tính kế ngươi. Ta vốn nghĩ đưa ngươi trở về thế giới của ngươi sẽ an toàn, nhưng bây giờ ngươi quay lại rồi, chuyện này không thể không điều tra".

Về chuyện linh thạch, Thẩm Viên đã biết từ trước, nhưng hôm đó chưa kịp suy nghĩ kĩ đã bị pháp trận của Lạc Băng Hà kéo về thế giới thực, sau khi trở về cũng không bận tâm nữa. Nhưng bây giờ, chuyện này không hề đơn giản.

Theo những gì Lạc Băng Hà tra ra được, khi hai người độ kiếp tỉnh lại, thân xác đều nằm ở tẩm điện, mà trước đó có một hạ nhân từng vô ý đi nhầm vào tẩm điện lại hoàn toàn không nhìn thấy bọn họ. Vì vậy, cái bọn họ từng ở là huyễn cảnh, không phải mộng cảnh, vì mộng cảnh chỉ nhận thần thức, còn bọn họ dùng cả thân xác.

Vấn đề thứ nhất, huyễn cảnh, phàm nhân không tạo ra được, ma tu, yêu tu lại càng không. Đây vốn là một bí thuật của thần tộc thiên giới. Xưa nay thiên giới sẽ không can dự vào chuyện dưới hạ giới, nhưng lần này lại nhằm vào một phàm nhân bình thường như Thẩm Viên. Nếu có sát ý, chắc chắn thần tộc sẽ không dùng cách vòng vo như vậy để giải quyết một phàm nhân, vậy nên mục đích của kẻ đứng sau tạm thời không thể suy đoán, cũng không có manh mối.

Vấn đề thứ hai, hạ nhân từng vào nhầm tẩm điện của Lạc Băng Hà kia sau đó bị truy sát, dù may mắn thoát được nhưng tu vi đã không thể hồi phục, tứ chi cũng bị hủy hoại. Việc này chắc chắn liên quan đến bảy viên linh thạch, bởi sát ý nằm ở bảy viên linh thạch đó. Nếu là thần giới, muốn diệt khẩu một kẻ không cần làm đến mức này, vì vậy khẳng định thần giới không muốn che giấu vụ huyễn cảnh, mà là có kẻ khác xen vào.

Tóm lại, có thể kết luận, huyễn cảnh đó có ít nhất hai thế lực đứng sau. Thứ nhất là thần giới, ngoại trừ việc tạo ra huyễn cảnh thì không có sát ý, cũng không thấy che giấu điều gì. Thứ hai là kẻ đã tạo ra bảy viên linh thạch kia, kẻ này rõ ràng biết về chuyện thiên giới nhưng cố tình che giấu, hơn nữa còn nhằm vào tính mạng của Thẩm Viên.

Về việc xé mở thời không, nếu không phải sử dụng cấm thuật như Lạc Băng Hà khi trước hoặc vô tình bị xuyên không, thì chỉ có thần tộc mới làm được.

Xét đến điều này, thân thế của Thượng Thanh Hoa, hay đúng ra là Đâm Máy Bay Lên Giời, rất có thể liên quan đến thần tộc.

Mà kẻ có sát ý với Thẩm Viên, rõ ràng không thể động tới y khi y ở thời không khác, vì vậy bước đầu suy đoán kẻ này là người phàm, hoặc yêu ma, ít nhất không phải thần tộc. Hắn lại có thể thu được tâm ma của Lạc Băng Hà, chứng tỏ khả năng cao là người trong ma cung, hơn nữa tu vi không tầm thường.

Toả linh thạch lại là cấm thuật của ma tộc, kẻ đó chín phần mười xuất thân từ ma tộc. Một nhân vật ở ma tộc chắc chắn không thể biết Thẩm Viên xuyên vào thân thể Thẩm Thanh Thu, nên rất có thể mục tiêu của hắn thực ra là... Thẩm Thanh Thu hàng thật.

Nhưng kẻ này lại cố ý che giấu chuyện huyễn cảnh thuộc về thần tộc, hơn nữa còn có thể tùy ý thêm linh thạch vào huyễn cảnh, chắc chắn cũng có liên quan đến thiên giới.

Về thân phận của kẻ này, Lạc Băng Hà nghi ngờ Sa Hoa Linh và Mạc Bắc Quân.

Thì ra một tháng này Lạc Băng Hà không gặp Thẩm Viên là để điều tra về chuyện này. Y không thể không cảm thán hiệu suất làm việc của Lạc Băng Hà rất cao, không những xử lý chính sự, còn có thể tra ra được đến bước này.

Lạc Băng Hà, suy cho cùng, vẫn rất thương tiếc Thẩm Viên.

Đợi Thẩm Viên nắm được toàn bộ tình hình, Lạc Băng Hà mới tiến đến gần y, tính đến chút chuyện riêng.

"Viên Viên, một tháng này ủy khuất ngươi rồi. Vậy...ngươi có còn hận ta, có còn nghĩ ta chỉ coi ngươi như một món đồ? Thực ra, ta đã muốn giải thích lâu rồi, chỉ là..."

Câu nói bị ngón tay Thẩm Viên ngăn lại giữa chừng.

"Đủ rồi".

Lạc Băng Hà nghe được hai chữ này, có chút thất vọng, không ngờ Thẩm Viên chủ động hôn hắn.

"Những gì ngươi làm cho ta, quá đủ rồi. Ta tin ngươi, vĩnh viễn tin ngươi".







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro