Chương 33: Tử trận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Thẩm Viên có ấn tượng mơ hồ về thứ trùng kia, nên khả năng cao y có một đoạn kí ức bị che lấp.

Cách duy nhất để giải quyết chuyện cổ trùng này là tìm về đoạn ký ức đó.

Nói đến kí ức, Thẩm Viên nhớ lại mình đã từng lấy một viên ngọc màu xanh từ trong địa lăng, viên ngọc đó có thể cho y nhìn thấy những gì đã xảy ra ở sáu kiếp huyễn cảnh. Xem chừng vật này có thể khiến người ta nhìn lại quá khứ.

Đáng tiếc, khi ở trên giường bệnh, y đã vô tình làm mất viên ngọc này.

Kỳ lạ là, dù vật này ở trong địa lăng của huyễn hoa cung, thậm chí nhìn có vẻ được bảo dưỡng rất cẩn thận, nhưng trên dưới trong cung lại không một ai có ấn tượng với nó. Giống như ...có kẻ đặt vào, cố tình để Thẩm Viên tìm thấy vậy. Mà sau khi Thẩm Viên xem đủ sáu kiếp, vật này lại cố tình biến mất.

Có lẽ...phần ký ức đằng trước sáu kiếp ấy là điều mà kẻ kia muốn giấu giếm. Còn về phần sáu kiếp kia, tại sao lại muốn y xem?

Nghĩ tới nghĩ lui, xem ra chính là để thúc đẩy y xuyên không tìm Lạc Băng Hà một lần nữa. Cho đến bây giờ, Thẩm Viên đã chắc chắn chuyện mình xuyên không, gặp Lạc Băng Hà là một sự sắp xếp.

Chẳng trách lần thứ hai Đâm Máy Bay kéo y xuyên không lại dễ dàng đến thế, mà loại tình huống này lúc đó Thẩm Viên có tưởng tượng cũng không nổi.

Nhưng mục đích là gì chứ? Thẩm Viên có thể nhìn ra Mạc Bắc Quân với Thượng Thanh Hoa có tình ý, nhưng kể cả Thượng Thanh Hoa có muốn giúp Mạc Bắc Quân soán ngôi đi chăng nữa thì cũng không cần kéo Thẩm Viên vào.

Sự xuất hiện của Thẩm Viên thoạt nhìn chính là một mắt xích quan trọng, nhưng thực ra lại chẳng liên quan gì đến những mắt xích còn lại.

Ngoại trừ việc Lạc Băng Hà liều mạng mà đưa y trở về, đến nỗi mất gần nửa tu vi. Nếu bây giờ ứng chiến, sợ rằng không hề có lợi.

Tuy vậy, Lạc Băng Hà nghi ngờ tất cả mọi người, lại chưa từng nghi ngờ y.

Thẩm Viên đối với điều này cảm thấy vô cùng trân trọng.

Suy cho cùng, nếu Thượng Thanh Hoa thật sự là thần tộc thì viên ngọc kia rất có thể liên quan đến hắn, bởi vì tư liệu ở nhân giới thật sự có viết về vật này.

Tư liệu này là Thẩm Viên cất công tìm từ đống bí tịch còn sót lại của Thương Khung Sơn.

Vật đó tên gọi là Thái Vi Ngọc, có thể cho người ta thấy mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ kể từ thời khai thiên lập địa, là một bảo vật của thiên giới. Bảo vật này thuộc sở hữu của một vị thần quân. Đáng hận là, phần giấy viết tên của vị thần quân đó đã bị mục, thoạt nhìn không thể dịch ra.

Ít nhất đây cũng là một manh mối tốt. Có điều...việc lấy được Thái Vi ngọc bây giờ gần như là không thể, thời gian đã vô cùng gấp rút.

Nên nhớ, Thượng Thanh Hoa bây giờ là phe địch; hơn nữa Mạc Bắc Quân đã bao vây ma cung.

-------------

"Cấp báo! Kết giới xung quanh cung đã bị nứt ra một vết lớn, sợ là...sắp không chống đỡ nổi".

Kết giới này là do Lạc Băng Hà tạo ra, sau đó giao cho đệ tử trấn giữ. Nhưng vào tình thế bây giờ, tinh thần chúng đệ tử không ổn định, hoang mang lo sợ, lại thêm áp lực từ phía Mạc Bắc Quân, sợ là không còn chống trụ được mấy ngày. Đến lúc đó, sợ là phải đối chiến trực tiếp.

Mà lúc này, không ai có thể nắm chắc được có bao nhiêu người sẽ trung thành với Lạc Băng Hà đến cuối cùng.

Thẩm Viên cảm thấy tình huống bây giờ không ổn, tối hôm đó ở cùng Lạc Băng Hà nghĩ ra một đối sách.

Y ngồi cắn bút, chán nản đẩy đẩy nghiên mực, nói với Lạc Băng Hà:

"Băng Hà, hay là ta lấy thân phận phàm nhân này trốn ra ngoài, nói là vì sợ chết mà phản bội ngươi, sau đó...tìm cách tiếp cận Thượng Thanh Hoa? Dù sao hắn cũng không có sát ý với ta, nếu có thì đã giết ta từ lâu rồi".

Y không ngờ Lạc Băng Hà lập tức phản đối, hơn nữa thái độ vô cùng nghiêm trọng.

"Không được, quá nguy hiểm! Ta tuyệt đối không để ngươi rời khỏi ma cung nửa bước!"

"Không sao, ngươi đừng lo lắng qu....." - Câu này của Thẩm Viên chưa nói hết đã bị Lạc Băng Hà chặn lại.

Hôn không sâu, chỉ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại khiến Thẩm Viên ngơ ngẩn.

Lạc Băng Hà nhìn y, rất nghiêm túc mà cài lên tóc Thẩm Viên một cây trâm ngọc:

"Viên Viên, ta là thật lòng thích ngươi, yêu ngươi, ....tâm duyệt ngươi. Ta không thể đánh mất ngươi một lần nào nữa, có hiểu không?"

Đáy mắt chạm nhau, phảng phất như chứa đựng một làn mưa thu nhẹ nhàng rơi xuống, không một tiếng động.

Trong đó như ẩn chứa tình tơ vạn kết, lại như oan hỷ sầu bi. Không gian như đột ngột biến hoá đến nơi nào, vừa mơ hồ, lại vừa thấu tỏ.

Nửa tình, nửa say, nửa kiếp phù sinh...

Đối lại ánh mắt như hoa đăng cùng gió đêm dịu dàng thổi.

"Viên Viên, trong lòng ngươi, ta...như thế nào?"

Đối diện với câu hỏi quá đột ngột này, Thẩm Viên nhất thời không kịp phản ứng:

"Ta..."

Bỗng một đệ tử hốt hoảng chạy vào:

"Quân thượng! Kết giới không chống đỡ được, đã bị phá rồi! Bây giờ quân Mạc Bắc đã tràn vào, thỉnh quân thượng lập tức ra nghênh chiến!"

Không đến mức sét đánh ngang tai, chỉ không ngờ lại nhanh đến thế.

Lạc Băng Hà dịu dàng nhìn Thẩm Viên, buông lại một câu:

- Thôi, khi nào ta trở về, cho ta một câu trả lời, được không?

- Được, ngươi...ngươi nhất định phải trở về.

- Chờ ta...

Tâm Ma triệu hồi, kiếm quang loé sáng. Máu thịt không dung nổi chiến giáp, chỉ có một thân đầy lửa bụi.

"Sa Hoa Linh, ở lại bảo vệ y. Bằng mọi giá, đều phải bảo vệ được y".

Quân bước đi, lần này định sẵn là một trận gió tanh mưa máu.

--------------

"Quân thượng, lâu ngày không gặp, khí thế xem ra đã giảm đi không ít. Phía ta đây đành phải dâng lễ trước vậy" - Mạc Bắc Quân bày ra bộ dáng trịnh trọng, lưu quang vụt sáng.

Trong nháy mắt, hàng chục đệ tử ma cung lăn lộn đau đớn, thất khiếu đầm đìa máu tươi. Tiếng gào thét vang khắp ma cung, thảm thiết đến dứt ruột.

Thời gian lăn lộn không hề ngắn, bọn họ đau đớn đến mức tự dùng tay cào cấu da thịt mình, cho đến lúc chỉ còn là một đống máu thịt bầy nhầy không còn hơi thở.

"Trùng cổ, là trùng cổ đó phát tác! Không xong rồi!"

Mạc Bắc Quân cười đến vặn vẹo, nhìn thế cục nay đã loạn thành một đám, đâu đâu cũng nhao nhao hoảng hốt.

"Các ngươi đều nhìn thấy rồi, bây giờ đi theo quân thượng của các ngươi cùng nhận kết cục này, hay thông minh hơn một chút, tùy các ngươi lựa chọn."

Ngay lập tức, hàng trăm đệ tử ma cung đã quỳ xuống lũ lượt khấu đầu, mong tìm được một con đường sống.

Ở lại bên Lạc Băng Hà, chỉ còn vài chục trưởng lão và đệ tử.

"Các ngươi tuyệt đối đừng trúng kế, gã không thể hạ cổ toàn bộ, đây chỉ là chiêu ly gián mà thôi! Có thể những kẻ ban nãy được hắn cài vào từ trước, đừng hoảng!" - Một trưởng lão lên tiếng níu kéo.

Nhưng mà Lạc Băng Hà, hắn biết chúng đã phản là phản, sẽ không có ai quay đầu lại. Mấy câu như "ma cung đối với các ngươi không tệ", bây giờ đều trở nên vô nghĩa cả rồi.

"Các ngươi còn ai muốn phản chủ, đều cút cả đi! Ma cung không cần loại người như vậy!" - Lạc Băng Hà cười lạnh.

Thêm một vài kẻ bước ra, dập đầu với
ma tôn mà bọn họ đã từng cung kính gọi "chủ thượng".

Biết làm sao được, khi ý thức được nguy hiểm, đi tìm sinh lộ chính là bản năng, bất kể là yêu hay ma, con người hay dã thú.

"Những người còn lại, theo ta!"

Thực tế, chênh lệch quá rõ ràng, thế cục đã định.

Tuy trăm người của Mạc Bắc Quân sống sót chỉ đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa những kẻ còn sống đều bỏ chạy, nhưng bên của Lạc Băng Hà lại không còn một hơi tàn.

Đồng tử Lạc Băng Hà hằn lên hình ảnh bao nhiêu là huyết nhục.

Các ngươi chọn đi theo hắn để tìm đường sống, đến cuối cùng, không phải vẫn là kết cục này sao?

Hắn không nhịn được bật cười.

Mạc Bắc Quân cảm thấy Lạc Băng Hà cười lúc này không hề thích hợp, khó hiểu hỏi: "Lạc Băng Hà, đã đến bước này rồi, còn có gì vui sao?"

"Không có, chỉ là trào phúng, rất trào phúng! Mạc Bắc Quân, đến cuối cùng, lòng trung thành của chúng với ta hay ngươi, đều chỉ có vậy".

"Quân thượng hà tất phải quan tâm đến mấy thứ nhãi nhép đó? Bây giờ chỉ còn ta với ngươi, vị trí ma tôn cũng sẽ sớm không còn thuộc về ngươi nữa."

Tâm Ma linh động: "Được, ngươi cứ thử xem?"

"Haha, nên nhớ, linh lực của ngươi bây giờ đã hao hụt hơn phân nửa!"

Bên kia, Sa Hoa Linh kéo Thẩm Viên vào trong mật đạo ở địa lao. Thời gian đã trôi qua rất lâu, trong lòng nàng có linh cảm không lành.

Trâm ngọc trong tay Thẩm Viên đột ngột rơi xuống đất, tan thành nhiều mảnh, nát vụn.

"Thẩm Viên, hay là để ta ra ngoài xem thử..."

Trong lòng Thẩm Viên cũng nóng như lửa đốt, lập tức đồng ý.

Không biết bao lâu sau, nàng quay trở về, trên thân thể không chỗ nào là không dính máu, ánh mắt cũng mơ hồ nức nở. Trên tay nàng giữ chặt một mảnh y sam, Thẩm Viên nhận ra đó là trường bào của Lạc Băng Hà.

Thẩm Viên như chết lặng, đợi Sa Hoa Linh lên tiếng như trông chờ vào niềm hi vọng cuối cùng.

"Quân thượng... không còn rồi".

Cả thế giới, sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro