Chương 4: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư tôn!" Lạc Băng Hà cuối cùng đã xuất hiện. Hắn vận một thân áo gấm, hoa văn cầu kì tinh tế, đối với người trong thôn này có thể coi là bảo vật trên trời. Tuy vậy, hắn không quan tâm y phục sẽ dính bụi bẩn, ngay khi nhìn thấy mặt Thẩm Thanh Thu đã lập tức quỳ xuống hành đại lễ.

Trong đầu Thẩm Thanh Thu vẫn còn bài xích ma tôn Lạc Băng Hà, nay thấy hắm quỳ xuống dưới chân mình như vậy, không khỏi có chút hoảng. Tuy nhiên, y ngay lập tức trấn tĩnh lại, làm bộ bình thản.

"Ừm." Thẩm Thanh Thu gật đầu, nhìn thiếu niên đang quỳ, đột nhiên có chút hảo cảm.

Không còn là ma tôn khuynh tẫn thiên hạ, Lạc Băng Hà bây giờ chỉ là một thiếu niên chừng mười tám mười chín tuổi. Soái khí bức người đã bị gột rửa bởi vẻ sáng trong thanh thuần rất riêng của thiếu niên, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy hài lòng đẹp ý. Đôi mắt hắn còn ánh lên bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng với sự trân trọng và vui mừng không giấu giếm. Thẩm Thanh Thu ngẩn người một lúc, bất giác đưa tay ra xoa đầu Lạc Băng Hà.

"Đứng lên đi. Con làm tốt lắm." Thẩm Thanh Thu nhẹ giọng, cố ra vẻ ôn nhu, khích lệ. Thực ra trong lòng y đang run rẩy.

Mình vừa xoa đầu ma tôn, là ma tôn giết người không ghê tay, là kẻ có thể gọt mình thành nhân côn bất cứ lúc nào đấy! Thật đúng là, ăn gan hùm mật gấu gì rồi... - Thẩm Thanh Thu nghĩ thầm.

Nhưng cũng may, ở đây hắn không nhớ gì hết. Phù, bình tĩnh nào. Hắn vô hại, hắn vô hại, hắn vô hại... - Thầm nhắc đi nhắc lại hai chữ "vô hại" trong đầu, nỗi sợ hãi vừa rồi trong lòng Thẩm Thanh Thu cũng giảm đi không ít.

Trạng nguyên theo lẽ thường sẽ là vinh quy bái tổ, nhưng dựa theo thiết lập của thế giới này, Lạc Băng Hà vốn là cô nhi được thư sinh nghèo Thẩm Thanh Thu nhận nuôi, nên cũng chỉ đơn giản về báo cáo sư phụ, lễ tế thiên địa.

Thẩm Thanh Thu có phần sốt ruột. Trạng nguyên sẽ được ban một phủ đệ riêng, tuy không lớn, nhưng chắc chắn là tốt hơn nơi khỉ ho cò gáy này rất nhiều.

Mà theo thiết lập, Thẩm Thanh Thu không chỉ là ân sư, mà còn có công nuôi dưỡng Lạc Băng Hà, nghĩa như phụ tử. Lạc Băng Hà nay đã công thành danh toại, tất nhiên theo lẽ thường phải đón Thẩm Thanh Thu về phụng dưỡng.

Tốt nhất nên tranh thủ thời gian, bởi Lạc Băng Hà cũng đã đến tuổi thành gia lập thất, với hoàn cảnh hiện nay lại càng thuận lợi.

Khiến Lạc Băng Hà yêu ta kiểu gì? Vốn là nghĩa sư đồ mười lăm năm, bảo ta làm sao lật ngược tình thế? - Thẩm Thanh Thu vừa ngồi trong kiệu, vừa nghĩ thầm. Lạc Băng Hà được bổ làm huyện lệnh nơi này, sớm đã đi nhậm chức, hoàn thiện sổ sách.

-----------

Buổi tối, Lạc phủ theo lẽ thường tổ chức một buổi tiệc xã giao nhỏ.

Không gian trong phủ vốn không phải là rộng, nay lại tấp nập khách khứa ra vào, ồn ào huyên náo.

"Lạc đại nhân, chúc mừng, chúc mừng!"

"Lạc trạng nguyên đúng là tuổi trẻ tài cao, vẫn mong tương lai sẽ đảm đương tốt trọng trách, trở thành rường cột nước nhà."

Những câu chúc tụng khách sáo vang lên không ngớt. Người tham dự đều là quan chức, Thẩm Thanh Thu đương nhiên không thể xuất hiện công khai ngang hàng, chỉ đành ngồi ở một góc khuất phía xa nhàn nhã thưởng thức rượu thịt.

Hmmm, tính ra cũng khá tốt, ăn sung mặc sướng, yên yên ổn ổn. - Y nghĩ thầm.

Bỗng từ chính môn có người bước vào, mở lời cắt ngang buổi tiệc.

"Thiếu niên chí lớn, nghe nói xuất thân Lạc đại nhân không tốt, tuổi tác lại không lớn, có được vinh hiển có này đây phải nhờ vào tài hoa cỡ nào chứ..."

Người bước vào là Đỗ hiệu úy, phẩm hàm cao hơn Lạc Băng Hà một bậc, tại đây cũng nghiễm nhiên là một nhân vật lớn. Tuy nhiên, câu nói của hắn lại bộc lộ ý tứ khó chịu rõ rành rành.

Thẩm Thanh Thu ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy một gã tuổi ngoài ba mươi, ăn mặc xa hoa, thái độ kiêu ngạo. Đôi mắt ti hí cùng chòm râu vểnh ngược khiến y liên tưởng đến một con tắc kè hoa. Thẩm Thanh Thu cố nhịn cười, bên tai lại vang lên giọng nói chát chúa:

"Nói ra, bổn quan đây cũng phải ngưỡng mộ Lạc trạng nguyên. Lần đầu vào kinh, ngài chẳng những khiến thiên hạ thán phục, mà đến nhị công chúa vừa mới được phong tước cũng không khỏi ái mộ tài hoa. Thật đúng là khâm phục, khâm phục!"

Nhị công chúa là nhi nữ duy nhất của hoàng đế và hoàng hậu. Từ sau khi hoàng hậu hoăng thệ, nàng càng được phụ hoàng cưng chiều hết mực, bốn chữ "lá ngọc cành vàng" cũng chẳng thể so nổi. Nhưng ở kinh thành, thứ khiến nàng nổi tiếng nhất không phải là sự sủng ái của hoàng đế hay nhan sắc, tư dung, mà là thái độ kiêu ngạo không để ai vào mắt của nàng.

Câu nói của Đỗ hiệu úy vừa ngầm khẳng định rằng, Lạc Băng Hà vốn chẳng phải hạng giỏi giang gì cho cam, chỉ là dựa vào tuổi trẻ tuấn tú mà được công chúa để ý đến, một bước lên mây.

Không khí lập tức trở nên gượng gạo. Đỗ hiệu úy nổi tiếng phách lối, với quan dưới khinh thường, với con dân thì xem như cỏ rác. Ở vùng này, căn bản chẳng ai dám động vào gã. Hồi lâu, ai đó lên tiếng xé tan sự im lặng:

"Công chúa tính ra cũng đã mười sáu, tuổi này đúng là nên nhận phong hiệu, tính đến chuyện thành gia lập thất rồi. Hoàng thượng sủng ái nàng như vậy, không biết ban phong hiệu là gì?"

Vốn người này định chuyển chủ đề sang vị công chúa kia, cứu vãn không khí vừa trầm xuống. Nhưng không ngờ, câu hỏi của hắn lại tạo cơ hội cho gã hiệu uý đổ thêm dầu vào lửa:

"Nhị công chúa không chờ thánh thượng ban, đã cầu người phong cho hai chữ Dĩ Hà."

Dĩ Hà?

Thử hận hà thời dĩ? - Mọi người chẳng hẹn mà cùng nghĩ đến câu này. Đây vốn là câu ngâm lưu truyền trong dân gian, đối với khuê nữ chính là để bộc lộ tình ý không che giấu.

Vừa khéo, tên của Lạc Băng Hà cũng có một chữ "Hà". Hơn nữa phong hiệu là chuyện đại sự, trước giờ chưa từng có tiền lệ như Dĩ Hà công chúa, tự mình chọn chữ.

Không ai phản bác, không ai lên tiếng.

Cũng không ai chối bỏ được việc Lạc Băng Hà đúng là đã lọt được vào mắt xanh của quý nhân mà chạm tới vinh hiển.

Cả người Lạc Băng Hà run run, tay đã siết chặt thành quyền. Nói y được công chúa chú ý đến mà có công danh, khác nào so sánh y với một tên nam sủng bán mình nhục nhã, vì lòng tham mà từ bỏ cả tôn nghiêm?

Đỗ hiệu úy căn bản là không để lại cho Lạc Băng Hà một chút thể diện nào.

Bầu không khí từ chỗ gượng gạo đã trở nên căng thẳng.

Bỗng từ một góc khuất nào đó, một giọng nói ôn hoà cất lên thu hút sự chú ý của mọi người:

"Đỗ đại nhân, thứ cho thảo dân không phải phép. Xưa nay hậu cung không can dự tới triều chính, không bàn tới việc công chúa có tình ý hay không, nhưng công danh, chức vị của Lạc đại nhân là chịu ơn Thánh thượng. Vậy ý của Đỗ đại nhân là không bằng lòng chuyện Thánh thượng vì tư bỏ công, nhìn lầm nhân tài?"

Người lên tiếng lần này là Thẩm Thanh Thu.

Không kém gã kia, Thẩm Thanh Thu cũng đưa ra ý tứ rõ ràng, hiệu úy đang gián tiếp thể hiện thái độ không bằng lòng với hoàng đế. Đây là tội khi quân, một khi bị đàm tiếu rồi truyền ra ngoài thì tương lai không nói cũng biết sẽ thảm thế nào.

Đỗ hiệu úy á khẩu, tức giận vô cùng. Kẻ vừa lên tiếng rõ ràng chỉ là thường dân, lại dám làm gã mất mặt đến vậy.

"Ngươi! Hay cho một tên thảo dân to gan, phỉ báng quan lại. Người đâu!" - Gã gằn giọng.

Lạc Băng Hà vì câu nói của Thẩm Thanh Thu mà nhất thời thất thần, thấy gã nổi giận mới lập tức thanh tỉnh:

"Đỗ đại nhân, nơi đây vốn là phủ đệ của ta, ngài đọc sách chắc cũng hiểu được đạo chủ khách. Ân sư là người ta nhất mực kính trọng, ngài há chẳng phải nên nể mặt ta một chút sao?"

"Phải đó hiệu úy, đạo làm khách vẫn phải giữ. Ngài bắt hắn, không khỏi khiến người ta nghĩ tới bốn chữ "có tật giật mình"." - Một kẻ lập tức phụ hoạ.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Đỗ hiệu úy và Thẩm Thanh Thu, mà Thẩm Thanh Thu chỉ đơn giản nhìn Lạc Băng Hà, mỉm cười.

Trong giây phút ấy, lý trí của Lạc Băng Hà như muốn kéo y một lần nữa rơi vào trầm mê.

Sư tôn... Thật ôn nhu mà bảo vệ ta.

Mặc kệ nguy hiểm, không nề hà mà bảo vệ ta.

Đỗ hiệu úy tức giận phất tay bỏ đi.

Thẩm Thanh Thu lại thầm than trong lòng: Mẹ nó, đừng đến sớm vậy chứ, sao đã có tình địch rồi? -.-

--------------

Đêm hôm ấy, Lạc Băng Hà không quản bản thân vừa đi đường xa mệt mỏi, ở trong thư phòng đọc sách rất khuya.

Y không ngờ Thẩm Thanh Thu lại đến.

Cửa không đóng, dưới ánh đèn mờ ảo, hình ảnh sư tôn lại hiện lên ấm áp vô cùng.

"Băng Hà, ta hầm cho con một chén canh. Trời đã khuya lắm rồi." - Thẩm Thanh Thu vừa bưng canh để lên bàn, vừa xoa đầu Lạc Băng Hà.

Đúng là trời đã khuya, nhưng Thẩm Thanh Thu lại không có một câu thúc ép Lạc Băng Hà đi ngủ.

Sư tôn vẫn luôn là vậy, thương yêu ta, lo lắng cho ta. Người chưa từng gò ép ta điều gì, đều là dùng sự dịu dàng này để dạy dỗ... - Lạc Băng Hà thầm nghĩ, ánh mắt tham luyến dán vào thân ảnh kia không rời.

Thẩm Thanh Thu vừa nhẹ nhàng khoác lên vai Lạc Băng Hà một kiện áo choàng, vừa lẩm bẩm:

"Trời lạnh lắm đấy, khi xưa ta với ngươi cũng không đủ áo ấm như bây giờ đâu."

Lạc Băng Hà thầm cảm thán, đã mười lăm năm, đều là một tay sư tôn săn sóc, nuôi dưỡng.

Bàn tay y vô thức chạm lên cổ áo lông chồn mềm mại, lại chạm phải một thứ gì đó thô ráp đến đau lòng.

Giây phút tay chạm tay, trái tim Lạc Băng Hà vô thức nhảy lên một nhịp.

"Sư tôn, hôm nay người vốn không cần phải làm vậy. Không có ai bảo vệ chúng ta, người đừng dấn thân vào nguy hiểm nữa."

"Không có ai bảo vệ chúng ta, vậy vẫn như trước, ta bảo vệ ngươi".

Mười lăm năm trước, đã có một thiếu niên nghèo nhặt được một đứa bé ba tuổi, mà khiến đứa bé ấy nhớ mãi, là một câu "Ta bảo vệ ngươi".

Mười lăm năm sau, vẫn câu nói ấy, vẹn nguyên chẳng hề thay đổi.

Ấm áp cả cuộc đời này của ta, đều là người ban tặng...

Tựa như dung nhan này, một lần che chở là cả ngàn năm...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro