Chương 3 : Đến Cảng Dolle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ tiếng sóng biển , tiếng gió bên tai .

Kurapika và Leorio vẫn lao vào đánh nhau .

Nhưng vừa chỉ lao lên được một tí đã bị ngăn lại vig có một cọc gỗ của con thuyền ngã xuống .

Không may mắn rằng nó đã ngã về phía Katsuo . Khiến anh ta rơi ra khỏi thuyền .

Cả hai thấy người gặp nạn theo phản xạ chạy đến cố bắt lấy chàng thủy thủ xấu số . Thậm chí họ đã nhoài người ra nhưng kết quả chỉ là vơi chúng không khí .

Tưởng chừng thế là hết thì thân ảnh của hai đứa trẻ phóng qua lan can để tóm lấy Katsuo .

Mỗi đứa nắm lấy một bên tay .

Hai người vừa mới cãi nhau không lâu liền giật bắn người , theo quán tính chụp lấy chân của hai đứa nhóc liều lĩnh này .

Các thủy thủ khác thấy thế cũng cuốn quýt mà chạy lại giúp cả hai lôi người lên .

Thoát chết trông gan tất .

...

Cơn bão đã qua đi .

Ajisai và Gon hiện đang bị mắng một trận vì sự liều lĩnh kia .

Hai cái con người vừa nãy còn chí chóe nhau mà giờ lại đi giảng đạo cho người khác .

Hết nói nổi ...

" Nhưng không phải hai anh đã chụp được tụi em sao ? "

Gon ngồi xả lai xuống sàn , cười khúc khích .

Kurapika lẫn Leorio đều ngớ người ra trước câu nói ấy .

Từ đâu , người thủy thủ Katsuo chạy lại .

Anh ta nói cảm ơn mọi người vì đã cứu mạng anh ta .

Sau một hồi , hai người kia cũng làm hoà .

Thuyền trưởng đứng trước cánh cửa ngửa cổ cười lớn .

Ông ấy rất hứng thú với 4 thí sinh năm nay .

Ông quyết định sẽ đưa họ tới cảng gần nơi thi đấu nhất và tuyên bố cả 4 người đều đậu .

Chỗ dừng chân tiếp đến là cảng Dolle .

Xung quanh tấp nập người qua lại , chủ yếu là những kẻ xa lạ từ những vùng khác nhau mang trên mình vũ khí .

Ajisai cùng Gon chào tạm biệt người thuyền trưởng và được ông ấy đưa cho lời khuyên .

Ông chỉ vào cây tuyết tùng cao nhất trên đỉnh núi , nói nó là đường tắt .

Một lần nữa cảm ơn ổng ấy , cả hai chạy lại tụ họp với Kurapika và Leorio .

.

Cả bọn đi đến một con hẻm nhìn tưởng vắng những không hề vắng , sự rùng rợn này khiến Ajisai thấy rùng mình .

" Không có ai "

Giọng của Leorio vang lên .

" Ngược lại thì có "

Kurapika , Gon lẫn Ajisai đều phản bác lời mà Leorio nói .

" Làm sao mấy cậu biết !? "

Leorio bày ra vẻ mặt đầy hoảng hốt , quay đầu sang hai bên để nhìn xem có ai không .

Cố thông lỗ tai để nghe tiếng động , một lúc sau thì anh chỉnh lại kính .

" Thật không may , tôi chỉ là người bình thường "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro