Chương 5 : Gây sự và chạy đua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông kêu lên chói tai , một người đàn ông cao gầy mặc trên người bộ vest tím thanh lịch , mái tóc màu hồng được chẻ đôi sang hai bên . Điều đáng chú ý là ông ta không có miệng .

Tự giới thiệu mình là Satotz , là người đưa họ tới vòng hai với yêu cầu là chỉ cần theo kịp ông ấy .

. . .

Hơn 1 tiếng chạy liên tục trong đường hầm , các thí sinh chả thế biết mình đã đi được bao xa . Chỉ biết cắm mặt mà chạy , tốc độ của vị giám khảo thì càng lúc càng nhanh . Các thí sinh không vì thế mà bỏ cuộc , quyết chạy bám theo sau .

Thân ảnh thiếu niên tóc bạch kim luồng lách trong đám đông bằng ván trượt vụt qua , Leorio thân thể đầy mồ hôi thấy thế thì hét to :

" Này nhóc không được dùng cái đó , ăn gian quá ! "

Thiếu niên được gọi quay đầu lại nhìn . Gì đầy ? Định kiếm chuyện à ?

Ajisai đã có thể nhìn rõ được dung mạo người kia .

Xung đột xảy ra giữ thiếu niên và Leorio , buộc lòng Gon phải chạy vào can . Ánh nhìn tỏ vẻ không đồng tình với Gon hiện lên trong mắt lẫn biểu cảm của nô lệ đồng tiền - Leorio . Em về phe ai thế hả ?

Nhìn thấy sự ấu trĩ của cái thanh niên mới 19 mà giao diện như U30 hoặc hơn , Ajisai cũng phải lắc đầu ngao ngán .

Lướt qua cái người kia , cậu thiếu niên tóc bạch kim đến chỗ Gon .

" Này cậu bao nhiêu tuổi ? "

" Tớ sắp 12 tuổi "

" Bằng tuổi mình "

Lo để ý cuộc nói chuyện của hai thiếu niên cùng tuổi , Ajisai không nhìn đường nên lúc chạy lỡ đâm xầm vào người phía trước . Cả cơ thể chao đảo mà ngã ra đằng sau , may mắn là Gon đỡ kịp .

" Không có mắt nhìn à !!? "

Ngơ ngác nhìn kẻ phía trước mắt , Ajisai định mở miệng xin lỗi thì lại bị cắt ngang .

" Nơi này không phải nơi dành cho mấy đứa nhóc như tụi bây đâu ! "

Lời nói mang phần kinh thường rõ ràng , giờ không chỉ tiểu tinh linh , cả hai đứa trẻ kế bên cũng dần trở nên khó chịu . Cái kiểu người gì thế này ?

Người trĩ trích cả 3 vô cớ là một cô gái , ăn mặc kiểu style tiểu thư , trang nhã . Áo trễ vai tay lỡ màu xanh biển tôn lên làn da trắng cùng đôi vai mảnh khảnh , chân váy công chúa dáng ngắn trắng tinh . Dưới chân đi đôi sandal đen có hoạ tiết hình hoa hồng gắn trên quai đeo . Mái tóc màu đen tuyền thả tự do , đôi mắt màu nâu nhẹ .

Bộ dạng này thật sự chả hợp mấy với cái tính cách lẫn lời nói của cái con người này .

Buôn lời xỉa xói thậm tệ , ra oai như thể mình là 'thượng đẳng' không bằng . Ánh nhìn hiện rõ sự kinh bỉ .

" Này cô kia , cô quá đáng lắm rồi đấy "

Giọng của Kurapika vang lên trong đường hầm , mấy đứa nhóc còn chưa làm gì có lỗi với cô ta mà lại đi nói mấy lời chua chát tới vậy . Thái độ kiêu ngạo đó là sao ? Tự xem mình là 'má thiên hạ' à ?

" Em ấy chỉ lỡ chạy trúng cô thôi có cần phải nói thế không ? "

Leorio dù mệt nhưng thấy có chuyện bất bình cũng phải lên tiếng , anh đây dù có chút xấu tính nhưng vẫn là người hành hiệp trượng nghĩa đấy nhá .

Ả ta không thèm nhìn mỗi người lấy một cái trực tiếp đi luôn . Ajisai nhìn bóng lưng cô ả xa dần , miệng lẩm bẩm gì đó . Vài giây sau , cả nhóm thấy ả ta té chỏng vó ngay giữa thanh thiên bạch nhật , tiếng cười nhạo báng cứ thế mà vang lên . Leorio thì bày ra điệu bộ hả hê vô cùng . Đáng đời nhá !

Tiếp tục chạy theo vị giám khảo , thiếu niên tóc bạch kim kia lại quay qua em mà nhìn .

" Này cậu nhiêu tuổi ? "

" sắp 12 "

Khuôn mặt thiếu niên lộ ra một chút ngờ nghệch , nhận ra đều cùng lứa tuổi với nhau . Sau đó điệu nghệ nhảy xuống khỏi ván trượt , quyết định chạy cùng .

Gon không khỏi trầm trồ trước cú nhảy lẫn bắt ván bằng một tay của người kia .

" Tớ tên Killua , còn hai cậu ? "

" Tớ là Gon còn kia là Ajisai "

Giới thiệu của mình lẫn người kế bên . Killua lại quay phắt sang nhìn cái người gây sự với mình lúc nãy .

" Còn ông ? "

" Ông cái gì , ta cùng thế hệ với bọn bây đấy ! "

Kurapika vẫn chọn cách im lặng , mặc cho cứ có tiếng ồn ào bên tai . Y khổ quá mà ...

Thời gian cứ trôi qua , các thí sinh vẫn cứ chạy và chạy . Đoạn đường cứ như là không có điểm dừng , chạy mãi .

Leorio giờ đầm đìa mồ hôi còn nhiều hơn lúc nãy . Gon lo lắng hỏi thì vẫn còn cố tỏ ra mình ổn mà giơ ngón cái . Tốc độ của anh càng lúc càng chậm dần , rồi dừng hẳn . Thở hồng hộc .

Gon và Ajisai cũng dừng theo mà quay đầu về phía sau chờ mặc cho Killua đang giương ánh mắt không mấy hài lòng kêu cả hai đừng quan tâm .

Khác với anh , cả 3 đứa trẻ vẫn đang giữa điệu bộ thư thái , không đổ lấy một giọt mồ hôi .

Đột nhiên Leorio hét to rồi chạy thục mạng về trước . Cười nắc nẻ , Gon dùng chiếc cần câu của bản thân kéo cái vali bị vứt lại , sau đó cùng hai người bạn của mình tiếp tục chặn đường .

Chạy được một hồi , đã có 1 thí sinh bỏ cuộc . Sự nhàm chán chính là những gì Ajisai cảm thấy , cuộc thi này thực dụng quá đi ...

Lia mắt nhìn sang hai người kế bên . Đại não nổi lên một suy nghĩ . Không nhân nhượng hay lập luận quá nhiều , trực tiếp nói luôn .

" Chạy đua không ? "

Nhận được sự đồng ý , cả 3 liền tăng tốc chạy vụt qua các thí sinh khác . Tiếng cười đùa của trẻ con vang ríu rít khắp đường hầm áp đi cả tiếng thở dốc mệt nhọc .

Không như những kẻ chạy bán sống bán chết kia , vị giám khảo vẫn mang một bộ dạng thư thái như thể bản thân đang đi bộ chứ không phải chạy mà dẫn đầu . Thầm đánh giá , có vẻ các thí sinh không được chất lượng lắm .

Chỉ vài bậc thang nữa là cửa ra , và đương nhiên ông là người đến đầu cũng như phải chờ những kẻ chậm chạp ở sau .

Đầu vừa quay về phía sau , thân ảnh 3 đứa trẻ chạy vụt qua người ông . Đôi mắt có phần hơi mở to biểu thị bản thân có chút bất ngờ .

" Satotz , ai là người về đích trước ạ !? "

Cả 3 đồng loạt quay người về phía vị giám khảo còn chưa hoàn hồn bởi những gì mình vừa thấy . Mắt cứ chớp chớp .

" Tôi tin là cả 3 'cô' cậu đều về đích cùng lúc "

Mặt Ajisai hơi đơ lại , 'cô' ở đây là nói em hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro