CHAP 12: THỬ THÁCH x GIÔNG BÃO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Mặt trời đã ló dạng trên hòn đảo được mệnh danh là nghĩa địa đưa tàu thuyền, suốt đêm hôm qua 25 thí sinh không ngủ được, à nhầm chỉ có 24 người không ngủ được vì họ cố gắng suy nghĩ cách để thoát ra khỏi hòn đảo này để đến được đạo Zevil để tiếp tục chặng 4. Ai cũng vắt óc suy nghĩ chỉ có một người vẫn không quan tâm đến thế sự mà ngủ thẳng cẳng, mọi người đã đoán được ai rồi đó!! Vâng, đó là nữ sát thủ tóc trắng kiêu ngạo. Nhiều người không chịu nổi nữa đã sửa chữa các tàu cũ gần đây để đi nhưng điều quan trọng là họ không biết chính xác vị trí của đảo Zevil, tất cả thông tin họ có được chỉ là một tấm bản đồ bị mất một nửa và một nửa bị mất đó lại là vị trí của đảo Zevil nữa mới đau chứ..........

Đang ngủ, Shillua giật mình dậy, cô chạy ra ngoài mũi tàu nhìn ra phía biển, Gon và Killua thấy vậy liền chạy đến chỗ của cô.

-Shillua, có chuyện gì zậy?? - Gon hỏi.

-Hai người có nghe thấy gì không?? - Shillua hỏi lại hai đứa.

-Nghe gì??? - Killua thắc mắc.

-Hình như là có gì đó đang đến đây!! Những thôi kệ đi!! - Cô cười.

-??????

-Nó không giết chúng ta đâu!!!!

-Hửm, em nói gì zậy?? - Killua ngơ ngác.

-Không, không có gì!! Chắc em còn mơ ngủ thôi! Hahah....... - Cô lấy tay gãi đầu. Trên mặt của Gon với Killua hiện lên những dấu chấm hỏi to đùng.

---------------------*---*----------------

Điều bất thường mà Shillua đã cảm nhận được ngày càng đến gần, cô hầu như có thể nhìn thấy được nó, nhưng không ai nhìn thấy được thậm chí là không thể nghe được chuyển động của nó.

(Tg: e hèm...... Các giác quan của Shillua rất nhạy và hơn người bình thường, nên cô có thể nghe được và cảm nhận được những thứ ở xa mình khoảng 1km, nó cũng có thể xa hơn nữa khi gặp một số trường hợp!!!

Shillua : rồi rồi, để đất diễn lại cho tôi đi!!

Tg: vâng, vâng!!!!)

-Sao zậy??? - Killua thấy Shillua đứng im nãy giờ rất là ngạc nhiên, cô ít khi im lặng như thế lém.

-Nii-san không nghe thấy sao??? - Cô nhìn cậu - Nó đang đến gần, rất gần!!!

-Hửm!!!!

- Lắng nghe thật kĩ rồi Nii-san sẽ nghe được!!!

Killua theo lời của Shillua đã tập trung hết mọi giác quan và cậu đã nghe được thứ gì đó đang đến.

-Đúng là có thật!!!

-Hai cậu có nghe được điều gì không? - Gon chạy đến chỗ hai người.

-Cậu cũng nghe được sao??? - Killua hỏi.

-Ukm!! Dù là không thể nghe rõ nhưng tớ có thể nghe được!!! - Gon đáp.

-Tớ sẽ đi báo cho Kurapika và nhung người khác!!! - Gon nói tiếp.

-Tớ đi nữa!!! - Killua chạy theo, nhưng cậu dừng lại hỏi Shillua - Em không đi sao???

-Em không quan tâm đâu, nói chung là em không can thiệp gì cả!!! - Shillua nhắm mắt quay đi - Với lại chúng ta là sát thủ, cần gì phải quan tâm đến mạng sống của chúng chứ!!

-Nhưng ta không thông báo và tìm cách ra khỏi đây thì chúng ta cũng sẽ chết đó!

-Nó không giết chúng ta đâu, thật đấy!!

-Hửm, từ lúc chúng ta thoát ra được Tháp lừa đảo thì em đã cử xử lạ như zậy rồi!!!

-Ara~Em vẫn bình thường mà, chỉ là em không muốn nhúng vào phiền phức thôi!!!

-En cứ ở đó đi, anh sẽ đi!! - Killua quay lưng đi.

-Baka, làm như zậy được lợi ích gì chứ!!! - Cô nói nhỏ đủ mình nghe được.

Sau khi nghe Gon thông báo Kurapika đã nhớ ra thứ đang đến đây là một cơn bão lớn 10 năm mới xuất hiện một lần thông qua cuốn nhật ký hành trình của một thuyền trưởng nào đó trên chiếc tàu đã bị mục rửa hoang tàn liền đề ra kế hoạch sử dụng khách sạn này để làm thuyền cho tất cả có thể tránh khỏi cơn bão. Nhiều người chưa kịp nghe hết đã lo tìm cách để bản thân mình ra khỏi nơi này, nhưng cơn bão ngày càng gần sát hơn nữa ,theo tình hình và sự tính toán của Kurapika thì cơn bão sẽ đổ bộ vào đây trong 20 phút nữa và yêu cầu cấp bách bây giờ là phải làm cho động cơ của chiếc tàu này hoạt động và phải phá bỏ một số phần không cần thiết. Đặc biệt là phải phá vách núi để tàu có thể thoát ra ngoài và di chuyển được. Ai cũng cố gắng hoàn thành công việc của mình họ đều đồng lòng quyết tâm vượt qua thử thách này.

Còn 5' nữa là cơn bão sẽ ập vào, mọi thứ đều đã hoàn thành lúc tàu khai pháo bắn vào vách đá thì bị lắc lư, Shillua không may bị rơi xuống biển nhưng chẳng ai thấy được. Cô dần dần chìm xuống biển, cô không thể thở được, mắt của cô không thể mở ra rõ để nhìn mọi thứ, cô tự hỏi là mình sẽ chết. Cô còn quá nhìu điều chưa làm.......... Cô dần mất ý thức, đồng tử bắt đầu đục dần nhưng trong phút cuối đó, cô được bàn tay ai đó kéo lên. Shillua không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người cứu cô, nhưng lại cảm nhận được người đó rất thân quen với mình. Nhưng mà bị ngạt thở dưới nước nãy giờ cô không con sức nữa, mắt cô không mở nổi nữa rồi …............. Cô ngất đi......

-Shillua, Shillua!!!! - Killua lay người của cô.

-Hửm, Nii-chan?? Đây là đâu zậy?? - Cô mở mắt rồi ngồi dậy.

-Trên thuyền, chúng ta đã thoát khỏi cơn bão rồi!!!

-Thật tốt qu-

Cô không còn sức để nói nữa, cô ngã xuống mà ngủ............

-Lúc nãy may mà anh xuống kịp, không thì hết nhìn thấy em nữa rồi nhỉ, Shillua???? - Killua xoa đầu cô, cười.

-Sankiu*!!!!!!!!!! - Cô nói trong cơn mê man.

(*Sankiu : cảm ơn)

Cơn giông bão đã đi qua chiếc tàu của 25 thí sinh tiếp tục di chuyển đến đảo Zevil. Liệu điều gì đang chờ họ ở chặng 4 này...............

-----------------------------*---*-----

Shillua : sao chap này nhìn tôi yếu đuối dữ zậy????

Tg : ngẫu hứng thích cô yếu đuối thử thui!!!

Shillua : chap sau mà để tôi như zày một lần nữa thì tôi sẽ giết cô đó!! *rút dao ra*

Killua : anh thấy em lâu lâu cũng phải yếu mềm chút chứ, chẳng lẽ mạnh mẽ hoài??

Tg : ôi Killua, cảm ơn em đã đến!! Tôi xém chết rồi đấy!!! *chạy đến ôm *

Shillua : mồ~ cả Nii-chan cũng nói zậy!! *chạy đến chỗ Killua* con mắm tg kia, ai cho mi chạm vào Nii-chan của tôi chứ, tránh ra!!!

Tg : *khóc ròng* tủi thân tui quá đi hiuhiu!!!

Shillua : hehe.😈😈😈

                                                

Cảm mơn mn đã đọc!!!

Hãy Vote cho tui nếu hay nhé!!!!

*cúi chào *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro