CHAP 17: TRỞ VỀ x GIA TỘC x ZOLDYCK (P1-P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/SyoBQCzsYAM


P1- TRỞ VỀ.....

Ngọn núi Kukuroo - nơi trú ngụ của gia tộc sát thủ nổi tiếng, Zoldyck. Nơi đây rất được du khách đến tham quan bởi vẻ ma mị và âm u của nó. Từ xa, một bóng dáng nhỏ với mái tóc bạch kim đang đi đến - Shillua Zoldyck.

-Cô chủ! Mừng cô trở về!!!- Người gác cửa chạy ra đón tiếp.

Cô chỉ gật đầu rồi đẩy cánh cửa mang tên Cửa thử thách và tiến vào trong dinh thự. Vào sâu bên trong Shillua gặp một cô gái với mái tóc màu hạt dẻ được buộc thành nhiều chùm trong trang phục quản gia, nhìn có vẻ lớn hơn cô khoảng vài tuổi, cô ấy mỉm cười cúi đầu chào Shillua. Cô bé vẫn im lặng khoảng vài giây sau Shillua mới hở môi của mình...

-Nii-chan có bạn rồi!!!!!! - Cô quản gia đó rất bất ngờ vì lời cô vừa nói giống như đúc lời của Killua đã nói vừa mới bước về nhà. Cô nhìn thoáng qua thấy đôi mắt của Shillua trong rất vô hồn trên màu xanh của saphie quý hiếm đó và một luồn ma khí bao trùm lấy thân hình bé nhỏ của Shillua................

~~~~~~~~~~~~~~•~~~~~~~~~~~~

-Này heo mập, tôi về rồi nèk!!! - Cô xô cánh cửa phòng của một người trong gia đình, người được Shillua gọi là heo mập có tên là Milluki Zoldyck - là anh ba của Shillua.

-Mày còn...... *Bốp * - Milluki vừa quay sang nói được 2 từ thì bị hai chiếc giày từ ngoài cửa ném dính thẳng vào mặt.

-Thay pin lại cho nó đi!!! - Cô nói rồi tiến đến ghế ngồi.

-Mày được lắm!!! Mày xài kiểu gì mà hết nhanh dữ zậy??? - Milluki nhìn đôi giày đang hiện tính hiệu hết năng lượng.

-Chạy từ đây về nhà, không hết pin mới lạ!!!!

Nghe xong lời giải thích, Milluki quay về phía bàn làm việc thay pin cho đôi giày.

-Có món vũ khí nào mới không?? Tôi đang cần! - Shillua nói.

-Mày cũng xài vũ khí àk?? - Milluki hỏi lại nhưng vẫn nhìn vào bàn làm việc.

-Tất nhiên, tôi không sử dụng món vuốt được nữa rồi!!! - Cô vừa nói vừa lục đồ đạc trong phòng của Milluki - A, thanh kiếm này đẹp đấy!!! - Cô rút thanh kiếm từ trong chuôi ra xem.

-KHÔNG ĐƯỢC, MÀY KHÔNG ĐƯỢC LẤY NÓ!!!! - Milluki la toáng lên khi nghe Shillua có ý định lấy thanh kiếm đó.

-Tại sao???

-Nó là hàng hiếm đấy......chỉ còn hai cây duy nhất, tao mới mua về được đó!!! - Milluki khóc ròng.

-Cho tôi hai cây này luôn đi!!!!

-Mơ đi con!!!!

-Anh không cho thì tôi sẽ đập nát mấy cái mô hình này đó!!! - Shillua chỉ vào những mô hình búp bê, nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn kia.

-Tao cho, tao cho, mày mà đập nó là tao giết mày đó!!! - Milluki giản hòa nhưng nó giống lời đe doạ hơn mà thôi kệ đi, vì anh là một Otaku chính hiệu nên không nỡ để cho những mô hình của mình bị phá nát.

-Như zậy phải được không!!!! - Shillua ném hai thanh kiếm về phía Milluki - Nhớ lắp nó vào đấy, hoặc cải tiến lại cũng được!! Nhanh lên đó!!!

* Con nhóc khốn kiếp!! * . Milluki rủa thầm, tay anh bóp chặt đôi giày để giải tỏa sự tức giận và bất bình trong đầu của mình.

- Kill-niisan về chưa!!!! - Cô ngồi trên ghế hỏi tiếp.

-Nó đi đâu sao tao biết, không phải mày đi với nó sao???? - Milluki nói . Anh nghĩ thầm * Tao đâu có ngu mà nói cho mày biết nó đang ở đâu chứ!!! *

-Zậy sao??? Chẳng lẽ là chưa về đến nhà!! - Cô tự nói với mình.

-Xong rồi nèk mày!!! - Milluki đưa đôi giày cho Shillua.

-Nhưng nếu hết pin tôi phải về nhà để thay sao!????

-Khỏi cần, tao lắp cho nó loại pin không bao giờ cạn rồi!! Mày khỏi cần vác mặt về!!!!

-Còn thanh kiếm??? - Cô hỏi tiếp.

-Dưới đế giày!!!! - Milluki chỉ vào đế.

-Ok, mà .........

-Mày muốn gì nữa????

-Tôi muốn đôi này có nhiều chức năng nữa!!!!!!

-Rồi rồi, tao hiểu rồi!!!! - Milluki lấy đôi giày sửa lại lần nữa.

Shillua ngồi không chẳng có gì làm nên lôi mấy con búp bê của Milluki ra chơi.

-Nèk mày!!! - Milluki vừa xoay qua để báo cáo kết quả đã hoàn thành thì *Xoảng* mô hình bằng thủy tinh của anh bị Shillua làm vỡ tan tành.

-Lỡ tay thôi mà!!! - Cô nói thản nhiên.

-NÓ LÀ SỐ LƯỢNG CÓ HẠN ĐÓ, MÀY LÀM VỠ RỒI THÌ ĐÀO ĐÂU RA CÁI THỨ 2 ĐÂY HẢ???? - Milluki hét thẳng vào tai của Shillua.

-Tôi đâu có cố tình!!!! - Shillua bịt cái tai của mình lại.

Hai người cãi lộn om sòm, sát khí tỏa ra khắp căn phòng và lan ra ngoài, một ông lão nghe thấy tiếng ồn nên đi đến phòng của Milluki.

-Shil, về rồi sao??? - Ông đứng trước cửa phòng nói.

-Ông nội? - Cô đang định đấm vào mặt Milluki, quay sang cửa nhíu mày khó chịu-  Mới về!!!

Người mà Shillua gọi là ông nội tên đầy đủ là Zeno Zoldyck, tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn mạnh đấy.

-Silva nghe con đã về nên muốn kêu con đến gặp kìa!!! - Zeno nói.

-Muốn gặp??? Hiểu rồi!! - Shillua lấy đôi giày mang vào và đi ra khỏi phòng.

-Càng ngày nó càng không coi ai ra gì cả!!!! - Milluki than vãn.

Cô chạy một mạch về phòng của mình để thay đồ sau những ngày rong rủi ở ngoài...........

Và chạy đi đến chỗ của Silva đang đợi..........

Còn về phía Killua, cậu đang bị nhốt dưới ngục và bị tra tấn bởi Milluki, nhưng....... Shillua vẫn nghĩ là Killua chưa về nên không hay biết gì cả. Nhóm của Gon đã xác định được vị trí của ngọn núi Kukuroo và đang trên đường đến............

P2 - GIA TỘC............

Hiện tại, Gon, Kurapika, Leorio đã đến được nước Cộng hòa Podogia, khu Dentra. Họ đang bắt một chuyến xe bus của một hãng tham quan để đi đến gần ngọn núi Kukuroo. Sau vài phút đi, xe bus đã đưa cả đoàn tham quan đến ranh giới giữa nơi ở của gia tộc Zoldyck với bên ngoài. Trước mặt họ là một cánh cửa khổng lồ, hai người đi trên xe đã đe doạ ông chú gác cổng và đã lấy được chìa khóa. Họ vừa bước vào thì đã bị một thứ gì đó ăn thịt họ chỉ còn một bộ xương khô. Cả đoàn người bỏ chạy để rồi khỏi nơi đáng sợ này. Nhóm của Gon ở lại.

-Zậy ra ba người là bạn của cậu chủ Killua sao??? - Người giữ cửa của gia tộc hỏi, tên của ông là Zebro.

-Phải, ông có thể cho cháu gặp Killua hoặc là Shillua được hay không??? - Gon nói.

-Cậu cũng là bạn của cô chủ sao?? Lão có hơi bất ngờ đó!!!

-Tại sao ạk???? - Leorio nói.

-Thật ra thì cô chủ Shillua là người khó gần nhất trong gia đình! Cô hầu như rất ít nói chuyện với ai khác ngoài gia tộc!! - Zebro nói.

-Nhưng lúc đi cùng bọn cháu thì cô ấy nói và cười rất nhiều!! - Kurapika tiếp lời.

-Lúc đó có cậu chủ Killua không??? - Zebro hỏi.

-Có ạk! Hai người họ luôn đi cùng nhau mà!!! - Gon đáp.

-Cô chủ chỉ thân thiết với cậu chủ Killua thôi!! Khi có cậu ấy bên cạnh thì cô chủ có tính cách khác, còn khi không có thì cô ấy mới trở về con người thật!!! - Zerbo nói rồi im lặng một hồi - Thật ra thì, cô chủ cũng đáng thương lắm!!!

-Đáng thương?????

-Cô ấy không được nhiều tình cảm của một số người trong gia tộc, họ xem cô là "kẻ bị ruồng bỏ", tất cả là do đôi mắt của cô ấy! Nhưng mà ông chủ lại rất đánh giá cao Shillua-sama!!

-Có phải là đôi mắt đỏ của cô ấy không??? - Kurapika hỏi lại.

-Phải!!! - Ông lão đáp. - Thật ra thì sự thật như thế nào thì lão cũng không rõ lắm, nếu như có thể thì các cháu nên hỏi cậu chủ thì sẽ rõ hơn!!!

-Vâng!!! - Cả ba người đồng thanh.

Zebro đổi sắc mặt.

-Nhưng dù ba người có là bạn của cô cậu chủ đi chăng nữa thì tôi sẽ không để ba cậu bước vào khuôn viên gia tộc Zoldyck được!!!

-Nhưng cháu cần phải gặp hai cậu ấy!! - Gon nói.

-Haizzzz....... Được rồi, tôi sẽ gọi vào cho người trong nhà, có thể họ sẽ cho ba cậu vào trong!!!! - Zebro quay số trên chiếc điện thoại.

"Tút.... Tút "
Sau một hồi đổ chuông, thì đã có người bắt máy tự xưng là quản gia. Sau một hồi nói chuyện với Zebro rồi tiếp đó là Gon, ông quản gia đó vẫn không thể cho ba người bước qua cánh cửa. Gon không thể nhịn được, cậu bực mình đi ra ngoài và có ý định trèo vào bên trong. Nhưng sau một hồi khuyên Gon, cậu đã dừng ý định đó lại. Zebro quyết định là đưa họ đến nơi nghỉ ngơi của ông và một người bạn đồng nghiệp - Seaquant. Ở nơi đó họ đã bắt đầu luyện tập để mở được cánh cổng thử thách ...............

----------------------------------------------

Shillua đang đi đến gặp cha của mình. Các lối đi trong dinh thự Zoldyck rất là tối, và ngoằn nghèo. Nó được thiết kế để những kẻ đột nhập vào đây không thể nào thoát ra khỏi.

Kẻ nào rơi vào mê cung của gia tộc Zoldyck thì sẽ 'một đi không trở về '.

*Cốc cốc!! *. Shillua gõ cửa một căn phòng.

-Vào đi!!!! - Tiếng nói từ bên trong vọng ra, cô mở cửa đi vào. Bên trong phòng là một người đàn ông trung niên với mái tóc màu bạch kim đang ngồi trên một chiếc ghế thấp được trải lông thú. Tên của ông ta là Silva Zoldyck.

-Cha?!! - Shillua đứng nép chỗ cửa.

-Vào đây đi!!!! - Silva gọi.

-Ừ!!! - Cô đóng cửa lại và ngồi xuống ghế.

-Cuộc thi đối với con như thế nào???

-Cũng đơn giản! Nhưng.......

-Có chuyện gì sao?????

-Killua.......... Đã kết bạn rồi!!! - Shillua nói nhỏ dần.

-Đây là lần đầu tiên ta nghe con gọi Kil bằng tên đấy, Shil!!! - Silva đầy bất ngờ.

-Tụi dù gì cũng bằng tuổi mà!!!! - Cô nói - Nhưng tôi lại không muốn Killua kết bạn!!!! - Cô nắm chặt tay của mình.

-Con sợ Kil sẽ bỏ rơi con sao??

-Đúng thật là tôi sợ Killua sẽ bỏ tôi lại một mình, nhưng Killua sẽ là người đứng đầu gia tộc nên cần không được kết bạn nữa!!!!! - Shillua nói.

-Con không muốn đứng đầu gia tộc sao???

-Hahaha...... - Cô cười lớn - Ông cứ đùa, tôi là con gái thì sao mà lãnh đạo được chứ!!! Đùa chẳng zui gì cả!!!

-Con không có giới tính, điều đó con vốn biết rõ nhất mà!!!! - Silva nhìn đứa con của mình.

Cô sầm mặt lại khi nghe những điều mà Silva vừa nói, tay vẫn bóp chặt tà váy.

-Tôi sẽ là 'con gái ' và Killua sẽ là người đứng đầu, dù ông có nói sao thì tôi vẫn không thay đổi quyết định đâu!!! - Cô đứng dậy và tiếng ra ngoài cửa, vừa đặt tay lên tay nắm cửa thì cô quay lại nhìn Silva, nói tiếp.

-Tôi sẽ đưa Nii-chan đi khi Nii-san đã trở về!!! - Cô cười, một nụ cười gượng gạo, giả vờ hết sức tự nhiên.......

-Con sẽ quay lại, đúng chứ????

-Không, tôi sẽ không về nữa!!! Có lẽ là zậy!!! - Cô đóng cửa lại và đi về phía cửa chính, giữa đường cô gặp mẹ cô và người em của cô.

-Shil, về rồi sao??? - Kikyo, mẹ của Shillua, hỏi thăm.

 Cô gật đầu 

- Định đi đâu àk??? - Cô hỏi tiếp nhưng không nhìn thẳng vào bà.

-...........

-Nếu không nói thì thôi!! - Shillua lướt qua mẹ mình và tiến ra phía cửa.

-Lại định bỏ nhà đi nữa àk?? - Kikyo quay đầu nhìn cô, hỏi.

Cô dừng chân lại, trả lời câu hỏi của mẹ cô.

-Không, chỉ là đi kiếm người chơi thôi!! Tôi sẽ không đi khi Nii-chan chưa về đâu!!!

Sau khi cô bỏ ra ngoài, Kikyo đã đi đến nhà lao, trong căn phòng ngục tối tăm đó một bóng dáng thân quen đang bị Milluki tra tấn.

-Kil, con biết lỗi chưa???? - Kikyo tiến đến hỏi.

-Mẹ àk, thằng này nó không biết lỗi đâu!! - Milluki nói.

-Kil, chỉ cần con nói xin lỗi là được rồi!! - Kikyo khuyên Killua.

-Mày không muốn gặp lại em mày nữa àk!!! - Milluki chen miệng.

Nghe được Killua động đậy tay và ngước khuôn mặt đầy vết thương của mình lên.

-Shillua..........về rồi????? - Cậu nói bằng giọng yếu ớt và mệt mỏi.

-Phải, và nó đã hốt một mớ thiết bị của tao nữa! Mà có cả bạn của mày đến nữa!!

-Milluki, mày nói nhiều quá!! - Kikyo mắng.

-Sao mẹ không nói cho con nghe!???- Killua khó chịu.

-Mẹ thấy là nó không cần thiết nên không nói cho con!! Với lại, bọn chúng sẽ chẳng vào được cửa thử thách đâu!! - Kikyo cố giải thích cho Killua.

-Gon sẽ làm được, cậu ấy sẽ làm được!! - Cậu nói bằng giọng rất chắc chắn - Còn Shillua, đừng cho em ấy biết con đã về!! Em ấy sẽ phá nát ngôi nhà này để tìm con!!!!

Nói xong cậu im lặng, Kikyo cũng đồng ý với yêu cầu của cậu đưa ra. Bà rời khỏi nhà lao.........

P3 - CÔ ĐƠN ............

Đêm xuống ở ngọn núi Kukuroo và những nơi xung quanh nó thật sự rất lạnh lẽo và hiu quạnh. Khắp nơi hiện lên một sắc màu âm u, đáng sợ, chẳng có tiếng nói chuyện giữa người với người mà thay vào đó là tiếng là xào xạc, tiếng kêu của những loài thú hoạt động vào buổi tối. Ngoài dinh thự của gia đình sát thủ thì nơi còn sáng đèn là nơi ở của các quản gia. Trong ánh đèn vàng, và tiếng lửa của lò sưởi kêu lách tách. Một quản gia mặc áo màu đen đang nghe điện thoại.

-Cửa thử thách??? - Quản gia đó hỏi người trong điện thoại.

-Phải, bọn họ rất là quyết tâm!!! - Tiếng đáp lại từ trong điện thoại.

-Tôi hiểu rồi!! - Dứt lời, người quản gia đó dập máy.

-Có chuyện gì sao???? - Một người ngồi trên ghế hỏi.

-Cô chủ, người đến hồi nào zậy?? - Quản gia đó giật mình khi thấy Shillua đến bất ngờ.

-Lúc ngươi nghe điện thoại thì ta đã đến rồi!!! - Shillua trả lời, tay cô cầm quân Mã di chuyển trên bàn cờ vua trước mặt.

-Bạn của Killua-sama đang có ý định vào đây!!! - Quản gia đó đứng cạnh cô nói.

-Nii-san chưa về, họ đến đây để làm gì?? - Cô thắc mắc nhưng tay vẫn không ngừng di chuyển các quân cờ.

"Shillua-sama vẫn chưa biết Killua-sama đã về rồi sao??? Có lẽ họ không cho cô biết!! " . Quản gia đó nghĩ thầm.

-Nhưng dù họ có đến đây thì cũng không được cho ba người đó vào!!! - Cô nói rồi rời đi để lại trên bàn cờ là một quân vua đen đứng còn những quân khác thì đều bị ngã nằm dưới chân quân còn đứng như có ý nghĩa là "Phải cản đường họ!!". Người quản gia đó lập tức hiểu ý của cô.

Shillua đi đến một nơi dưới tầng hầm của dinh thự, nơi đó đang nhốt một người cũng bị "ruồng bỏ " giống như cô.  Silva đã khóa căn phòng đó lại từ khoảng 4 năm trước và cấm tất cả mọi người trong gia tộc đến đây trừ ông ấy. Lúc còn nhỏ, Shillua cũng đã từng thấy cách cha mình mở cửa và ghi nhớ nó nên thỉnh thoảng cô hay đến đây. Mở được cánh cửa bằng mật khẩu, Shillua bước vào bên trong căn phòng đó. Căn phòng được trang trí giống như nhà trẻ, thú nhồi bông chất đầy tủ. Trên chiếc giường đầy thú bông kia, một cô bé với mái tóc màu đen tuyền, mặc một bộ trang phục của những Miko (người giữ đền) đang chìm vào trong giấc ngủ. Shillua đến đây với ý định là đưa con bé ra ngoài chơi nhưng cô bé ngủ rồi nên Shillua cũng không nỡ đánh thức. Cô dịu dàng kéo chăn lại ngay ngắn cho cô bé khỏi bị lạnh và nhẹ nhàng đóng cửa căn phòng đó lại............

Shillua đi dạo trong rừng. Một con chó săn khổng lồ nhìn thấy cô liền quẩy đuôi nằm xuống, cô không kiềm được cảm xúc của bản thân được nữa, những giọt lệ chảy ra không ngừng từ hai khóe mắt của cô. Cô ngồi gục mặt xuống, tay cô bấu chặt tay áo, khoảng đất xung quanh chỗ Shillua ngồi, cây cỏ đều chết sạch. Con chó đó đến ngồi cạnh cô.

-Mike, ngươi thấy việc ta làm có đúng không??????

Cô im lặng một hồi rồi nói với bản thân mình bằng giọng rất là buồn.

-Lúc đấu với Nii-chan mình nên thua chứ, nếu mình thua thì Nii-san sẽ không gặp Illumi và sẽ không bị anh ta điều khiển!!!! Tại sao lúc đó mình không thể đến giúp Nii-chan chứ, mình ghét bản thân mình!!!!

Cô đặt tay mình lên mắt, đôi mắt cô bây giờ đã hóa thành màu đỏ tươi như máu. Shillua nhìn lên bầu trời, nhưng khi nhìn bằng đôi mắt này, cô chẳng nhìn thấy được màu gì khác ngoài màu đỏ. Một gam màu thật ám ảnh con người.

-Mình không thể kiểm soát nổi bản thân mình nữa rồi!!! Hahah.... - Cô cười trừ.

-Nii-chan, đừng bỏ em lại một mình mà!!! Em không muốn cô đơn một mình đâu!! - Cô nói và nước mắt cũng theo những lời nói đó mà tuôn ra. Cô lấy tay lau nước mắt, nhưng càng lau thì lệ cứ tuôn ra một cách không thể nào cản lại được.......... Nó giống như là một sự trống trải trong lòng khó mà có thể lấp đầy được bởi những điều bình thường...

------------_---Sáng hôm sau ------------_---------

Tiếng cánh cửa cổng của được ai đó mở ra, có lẽ là nhóm của Gon đã vào được bên trong khuôn viên. Nghe tiếng động cô giật mình dậy, leo lên lưng của Mike- tên con chó săn giữ cửa của nhà Zoldyck, để đi xem đó là ai. Tiếng bước chân của Mike như làm rung chuyển mặt đất, đứng xa nửa km cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

-Động đất sao??? - Kurapika hỏi sau khi rung chấn được dừng lại.

-Không!! Là tiếng chân của nó!! - Gon chỉ vào thứ gì đó đang đến gần.

-AAAAAA!!!! - Leorio hét lớn khi nhìn thấy con chó khổng lồ đang tiếng đến.

-Đừng có hoảng, chúng ta đã vào bằng Cửa thử thách nên nó sẽ không ăn thịt chúng ta đâu!!! - Kurapika trấn an Leorio.

-Ra là ba người sao?? - Tiếng nói phát ra từ con chó.

-Nó...... Nó biết nói sao???? - Gon ngạc nhiên khi nghe tiếng nói từ nó.

-Nghe kĩ đi, là giọng của Shillua!! - Kurapika giải thích.

Shillua nhảy từ lưng nó xuống, nhìn ba người họ.

-Ba người không muốn sống nữa sao???

-Bọn tớ đến để gặp Killua!!! - Gon đáp.

-Nii-chan vẫn chưa về nên về đi!!! - Cô nói.

-Killua đã về từ lâu rồi, chẳng lẽ em không biết?!!! - Kurapika nhìn cô.

-Cái gì!!! - Cô tức giận - Con heo mập đó dám nói dối mình sao?????

-Cậu có thể để bọn tớ gặp Killua không??

-Về đi nều muốn sống!!! - Cô quay mặt nói xong liền chạy về phía ngọn núi.

Gon bỏ qua lời nói của Shillua và vẫn quyết tâm gặp cho bằng được Killua nên tiếp tục tiến vào sâu hơn. Họ bị Canary làm dừng chân. Cô không cho họ bước qua ranh giới nhưng khi Gon đã vượt qua được ranh giới với thương tích đầy mình thì Canary không thể đánh Gon được. Cô đã cầu xin ba người họ "Xin ba người, hãy cứu Killua-sama, và cả Shillua-sama!!! ".

*Đùng*

Tiếng súng phát ra bắn thẳng vào đầu của Canary làm cô bất tỉnh. Người bắn là Kikyo, bà chuyển lời của Killua đến cho Gon. Rồi sau đó xin phép đi giải quyết một số việc.................. Sau khi Canary tỉnh lại cô quyết định đưa họ đến nơi ở của quản gia để gọi thẳng vào dinh thự với hi vọng là Shillua sẽ là người bắt máy hoặc là Zeno............

-----------------------------------

Trong nhà lao, Killua ngủ quên từ lúc nào không hay. Milluki đi vào, tay anh ta cảm một cây roi da quất liên hồi vào người của Killua. Bị làm thức giấc, Killua mở mắt ra.

-Mấy giờ rồi???? - Killua nhìn Milluki, hỏi.

-Mày còn dám nói như thế àk?? - Milluki đấy tàn thuốc châm vào người của Killua.

-Em biết lỗi rồi!!! Tha lỗi cho em đi!! - Cậu nói rất bình thường, không hề có chút sợ hãi.

-Đồ dối trá!! - Milluki đánh thêm vào roi vào người cậu.

-Có vẻ không đủ thuyết phục nhỉ???? - Killua cười nửa miệng.

-Hah.... Tao nghĩ là tao có nên đem con nhỏ đó vào để tra tấn giống mấy không nhỉ???

*Pực *

Tiếng sợi dây xích ở tay trái của Killua bị cậu phá nát. Sát khí hiện rõ trên mặt của cậu và lan tỏa ra xung quanh nhà lao.

-Milluki, anh mà dám đụng đến Shillua thì tôi sẽ giết anh đấy!!!

Milluki không thể nói được gì cả. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, và Zeno bước vào trong.

-Kil, đủ rồi! Con có thể đi!!! - Ông nói với Killua.

-Vânggggggggg!!!!

Cậu ngân dài tiếng 'vâng' và từ từ phá hết xích một cách dễ dàng.

-Đau thật đấy!!! - Killua khởi động dãn gân cốt.

Cậu nói tiếp.

-Milluki, em không hề hối lỗi nhưng em biết việc làm của mình là không đúng, nên mới để anh tra tấn đấy!!!

-Kil, Silva muốn gặp con!!! - Zeno nhìn về phía Killua, nói.

-Vâng, con hiểu rồi!!! - Cậu mở cánh cửa đi ra ngoài. Và đi đến phòng gặp cha của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- NII-CHAN!!! - Shillua chạy đi khắp nơi để tìm Killua. Phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp, nhà kho,...nơi nào cô cũng đến, những cánh mà Shillua đã mở đều bị phá nát, con bé trút cơn giận của mình lên những thứ mà nó chạm vào. Và cuối cùng cô đi đến nhà lao để tìm, mở cánh cửa ra cô không thấy Killua mà chỉ thấy Milluki và Zeno đang ở đó. Cơn giận khi Milluki đã nói dối mình lại kéo đến một lần nữa, cô chạy đến nắm cổ áo của Milluki.

-Anh dám lừa tôi sao???? Anh có muốn tôi giết anh không!????

-Thôi, thôi, Shil!!!! - Zeno nói giảng hòa nhằm giúp đứa cháu tội nghiệp của mình không bị đập một trận nữa.

-Ông nội!???- Cô khó chịu nhìn Zeno.

-Kil bây giờ đã ổn rồi, nó đang đi gặp Silva đấy!! - Ông nói tiếp.

-Ra là zậy!! - Cô cũng đã lấy lại được sự bình tĩnh, cô thả cổ áo của Milluki ra và đi ra ngoài.

-Con nhóc ngạo mạn!!! - Milluki rủa thầm.

-Nó rất là đặc biệt!!!! - Zeno nhìn sang Milluki - Con có thấy như zậy không???

-Shil sao???

-Phải!!

-Đúng là nó có nhiều cái mà những người trong gia tộc ta không có!!! Nhưng có nhiều quá thì cũng gọi là khác biệt không giống ai cả!!!! Con-không-bao-giờ-xem-nó-là-em-con!!!! - Milluki nhấn mạnh từng chữ trong câu cuối cùng anh nói.

-"Không bao giờ xem nó là em con" sao???? - Zeno trầm ngâm về câu nói của Milluki.

-Phải nhỉ, đúng là một đứa trẻ đáng thương!!! Nó bao chẳng tin lời của ai trong gia đình này kể từ ngày hôm đó!!! - Zeno nói tiếp.

-Ông nói đúng, nhưng đó là 'số phận' của nó,  kể từ khi nó sinh ra rồi!!!! - Milluki tiếp lời của Zeno.

-Con nghĩ Kill hay là Shill sẽ là người thích hợp để đứng đầu gia tộc này???- Zeno nhìn Milluki, hỏi.

-Hmmmm, mẹ rất muốn Kill là người kế thừa, nhưng cha lại muốn chọn Shill!! Nhưng theo con nghĩ, những người còn lại trong nhà sẽ chọn Kill và con cũng không ngoại lệ, dù gì thì Shill- nó cũng chỉ là một đứa bị 'ruồng bỏ' trong cái nhà này thôi!!!!!!! - Milluki đưa ra câu trả lời ngay khi Zeno vừa dứt câu hỏi.

-Con nghĩ thế sao??? Ta thì muốn Shill sẽ là người kế thừa!!! - Zeno chống tay sau lưng đi.

-Nó với Kil cũng chỉ là con nít vắt mũi chưa sạch!!!! - Milluki chạy theo - Hãy để con, con đã tạo ra một quả bom đặt vào con mũi và nó sẽ nổ khi con mũi hút máu mục tiêu, nhưng cái khó là phải để nó phân biệt được mục tiêu...........

-Milluki! - Zeno cắt lời - Con là đứa sáng dạ, nhưng những suy nghĩ của con không có ích lắm!!!!

P4 - TỰ DO............

Sau khi gặp cha của mình để nói chuyện, Killua đã được cho phép làm mọi thứ theo ý muốn của mình. Gia đình sẽ không cấm đoán cậu nữa, Killua trên đường đi đến nơi ở của quản gia vì cậu đã được nghe báo lại là nhóm của Gon đang trên đường đi đến. Cậu vẫn chưa gặp Shillua từ lúc ra khỏi nhà lao đến giờ, cậu không biết là cô bé có ổn hay không khi không có cậu ấy bên cạnh. Cậu gặp được Goto- quản gia trưởng, ông ấy bảo nhóm của Gon chưa đến và Shillua có đến đây chơi lúc tối nhưng đã đi đâu sau đó thì ông không biết. Cậu tin Shillua sẽ không đi đâu xa cả nên cũng an tâm mà đi vào trong nhà chờ. Một lúc sau, nhóm của Gon đi đến nhưng lần này Goto lại bảo là Killua chưa đến và mời họ vào nhà chơi để chờ. Tại nơi đây họ đã chơi một trò chơi đoán nho nhỏ và thứ đặt cược là mạng sống của Canary, nếu ba người họ đều đoán sai thì họ sẽ giết cô ấy. Cuộc chơi đã kết thúc và tính mạng của Canary cũng không bị đe doạ. Tiếng cửa mở, Shillua hỏi.

- Goto, Nii-chan đã đến chưa zậy?? - Cô bước vào.

-Shillua-sama!!! - Các quản gia đứng nghiêm trang chào.

Cô bước vào trong nhà, vừa nhìn thấy Gon, Kurapika và Leorio thì mặt cô nhăn lại, cất giọng vô cùng khó chịu.

-Không phải tôi bảo ba người không được đến nữa sao????

-Xin lỗi!! Nhưng bọn tớ lỡ đến rồi!!! - Gon cười trừ.

-Hahahah....... Thật là hết cách!!!. - Cô lấy tay che miệng cười, có lẽ cô cũng đã học được cách cười với người khác khi Killua không có ở bên cạnh.

"Shillua-sama, người đã trưởng thành và biết cách mở lòng của mình rồi!! "- Goto mừng thầm.

-Oi Goto!! - Killua mở một cách cửa từ phòng khác vào...

-Nii-chan!! - Cô nhào đến ôm Killua.

-Này, ngượng chết đi được!!! - Mặt của Killua đang đỏ như quả cà chua.

-Em nhớ Nii-chan lắm, em cũng rất lo nữa!!!!! - Cô dụi đầu vào ngực của Killua.

-Anh cũng zậy!!! - Cậu xoa đầu cô, cười dịu.

- Goto, bọn tôi sẽ đi và ông không được cản đấy!!! - Killua nhìn Goto căn dặn.

-Vâng, xin tuân lệnh Killua-sama!!!! - Goto cúi đầu.

Nói xong Killua đi, Gon, Kurapika và Leorio cũng đi theo ra ngoài. Shillua vẫn đứng lại, cô quay sang Goto.

-Buồn sao???? - Cô nhìn ông.

-Không ạk!!!!!

-Đừng lo!! - Cô nhìn theo hướng của Killua đã đi - Ta và Killua sẽ trở về thôi!! Thật đấy!!!

-Shillua, đi nhanh đi, không thì 'bão' sẽ tới đó!!!! - Killua nói vọng vô.

-Vâng!!!!

Cô chạy ra ngoài, lướt ngang qua Canary, Shillua nói đủ cô ấy nghe.

-Cảm ơn lời nói của cô!!! Bảo trọng nhé!!!

"Shillua-sama, lúc đó ngài đã ở đó sao???? ". Canary vô cùng bất ngờ, đây là lần đầu tiên Shillua nói cảm ơn với người không phải là người thân của cô.

Shillua vừa chạy ra thì Killua lập tức càu nhàu.

-Lâu quá đi!!!!

-Gì chứ??? - Shillua phồng má.

-Thôi thôi!!!! - Gon can.

Bọn họ đón xe đi, trên đường đi họ đã nói một số chuyện.

-4 người đã đậu hết rồi sao???? - Killua bất ngờ.

-Phải?!!! - Gon đáp.

-Tuyệt thật!!! - Killua thán phục.

-Bây giờ thì mọi người sẽ đi đâu?? - Shillua khoang tay ngồi dựa vào ghế, nhìn bốn người còn lại.

-Anh sẽ về nhà để tiếp tục đi học, thi làm Bác sĩ!! - Leorio nói đầy quyết tâm.

-Còn anh sẽ đi làm vệ sĩ cho những người thuộc thế giới ngầm để có thể thâm nhập vào hội chợ đấu giá, tôi phải tìm được những đôi mắt của bộ tộc của tôi!! - Kurapika nói - Và tôi sẽ tiêu diệt băng ryodan để báo thù!!!!

- Tôi có thể hỏi được không??? -Shillua xin phép.

-Cô cứ hỏi!!!

-Hisoka, hắn đã nói gì với anh lúc đó!!!

-Hắn bảo là có một số thông tin cho tôi về những con nhện và hắn bảo rằng những con nhện đó sẽ tập trung tại Yorkshin vào ngày 1/9 !!!!

-Hmmmmmm....... Ra là thế!! Lúc đó anh sẽ đến đó à!!!

-Ý cô là sao?????

-Tôi nghe nói ngày 1/9 ở Yorkshin sẽ có một cuộc đấu giá lớn ở đó!!! - Killua tiếp lời.

-Tôi cũng nghe được!!! Đó là cơ hội của tôi!!! - Kurapika rũ mi.

-Còn Gon, cậu sẽ làm gì??? - Killua hỏi.

-Hmmm.... Tớ sẽ tập luyện để có thể trả Hisoka một cú đấm lúc chặng 4!!- Gon quyết tâm.

-Còn hai đứa thì sao?? - Leorio hỏi Shillua và Killua.

-Tôi không biết nữa, chẳng có ý định gì cả!! - Killua đáp.

-Còn tôi sẽ tìm cách để bỏ đôi mắt đỏ này!!!

-Tôi cũng rất thắc mắc về nó!!! - Kurapika nói - Cô không phải là người tộc Kurta mà lại có được đôi mắt đỏ thì đúng là rất lạ!!!

Cô im lặng một hồi rồi nói.

-Đôi mắt này có tên là Akuma no me (Đôi mắt của ác quỷ), nó có thể hút sinh khí và năng lượng của người khác........ Và đôi mắt này đã có khi tôi vừa sinh ra!!! - Shillua lấy tay chỉ vào đôi mắt đang hóa đỏ của mình.

-Thảo nào lúc tôi nhìn vào nó thì cảm thấy rất mệt mỏi!!!! - Kurapika nói.

-Lúc trước tôi có thể kiểm soát nó được những kể từ cuộc thi Hunter kết thúc tôi không còn điều khiển nó được tốt nữa!! - Cô đưa tay lên mắt - Dường như nó muốn chiếm lấy bản thân tôi!!

-Chắc chắn cậu sẽ bỏ nó được mà, nên đừng lo lắng!!! - Gon động viên.

-Đúng vậy, anh sẽ ở bên em mà!!! - Killua cười dịu.

-Cố lên nhé nhóc con!!!

-Hahah.......... - Cô cười - Ra đây là cảm giác khi có bạn sao??????

-ĐÚNG ZẬY ĐÓ!!! - Bốn người kia đồng thanh.

Sau khi đi một chặng đường dài, 5 người họ giờ đang ở sân bay để tiễn Leorio và Kurapika đi.

-Tạm biệt nhé, anh sẽ nhớ ba đứa lắm!! - Kurapika cười.

-Bọn em cũng zậy!!! - Ba đứa nhóc đáp.

-Hẹn ngày gặp lại nào!!! - Leorio nói.

-CHÚNG TA SẼ GẶP NHAU VÀO NGÀY 1/9 Ở YORKSHIN!!!! - Cả 5 người đồng thanh.

Kurapika và Leorio mỗi người đi lên hai chiếc phi thuyền khác nhau để thực hiện mục tiêu khác nhau. Còn Shillua, Gon, và Killua thì sẽ đi luyện tập ở một nơi có tên là ĐẤU TRƯỜNG TRÊN KHÔNG TRUNG................

~•~
 

  GIA TỘC ZOLDYCK - END......

~•~

https://youtu.be/cieP1QwyOvc


Còn tiếp ..................

-------------------------------------

Cảm ơn mn đã đọc, hãy Vote cho tui nếu hay nhé!

Xin lỗi vì đăng trễ ~~~

*cúi chào *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro