chap 3 . Vượt thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài tiếng trên biển,  nhóm bốn người cũng đã đến được hòn đảo.  Nơi này cũng khá nhiều thí sinh đi lại quanh đây để để nơi thi .

" Cảm ơn ngài thuyền trưởng nhiều lắm " Yan

" Không có gì đâu , mà nè . Thấy hai đứa  cũng gan dạ khi tham gia kì thi này nên ta có một phần thưởng là gợi ý đây "Thuyền trưởng cầm tẩu thuốc cười nói.

" Gợi ý ạ ?" Gon.

Ông ấy đưa tay chỉ lên cái đồi  có cây to cao nhất,  đó là đường tắt đến hội trường  . Gon và Yan cảm ơn ông ấy và rồi rời đi nhanh đến tấm bảng đồ .

" Có thật không đấy,  theo như anh biết thì cuộc thi tổ chức ở Zaban kia mà   nếu đi như thế thì làm sao đến đó được?!" Leorio.

" Dù sao thì em và Gon sẽ đi lên cái cây này , em tin chắc thuyền trưởng không nói dối đâu " Yan đưa tay chỉ lên tấm hình cái cây nằm trên đồi.

Kurapika cũng suy nghĩ một hồi và đi theo cả hai luôn,  riêng Leorio thì nghĩ nên đi xe buýt để đến đó nên tách nhau ra .

Nhưng sau đó thì Leorio nghe mấy  người nào đó nói không hề có xe buýt nào đi đến Zaban cả . Cuối cùng anh ta quay lại đi với nhóm luôn.

Bốn người leo lên được một đoạn đến những ngôi nhà không bóng người,  chợt một cánh cửa mở ra và xuất hiện nhiều người mặc đồ trắng rồi đeo mặt nạ cùng một bà già ngồi ngay giữa một cách điềm đạm.

" Thú vị " Bà lão

" Thú vị gì cơ  ....?" Leorio bắt đầu căng thẳng. 

Bà ấy cứ lặp lại từ thú vị cho đến khi thốt ra " TRẮC NGHIỆM HAI LỰA CHỌN THÚ VỊ !!!!"

Tiếng kèn rồi tiếng trống vang lên , mặt Gon ,Kurapika và Leorio đơ ra . Yan thì biết rồi nên không ngạc nhiên lắm   chỉ hơi giật mình bởi mặt bà ấy khi hét lên thôi.

"Các cậu muốn đến cái cây trên đồi đó đúng không,  vậy thì ta sẽ ra một câu hỏi duy nhất "

" Này này  , ý gì đây!?" Leorio

" Chỉ có năm giây để trả lời,  nếu trả lời sai thì sẽ bị loại và thế là từ bỏ cuộc thi Hunter năm nay" bà ấy ngước lên nhìn.

" Ra là vậy,  đây là một phần của cuộc thi " Kurapika mỉm cười. 

" Cứ làm đi ,Anh đây giỏi trả lời lắm ....mà này chỉ có một câu thôi sao ?!!!" " Leorio ngạc nhiên.

" Vậy cũng tốt mà , chỉ cần một người trả lời đúng là cả bốn đều qua " Yan .

" Phải đó , mà bọn em cũng không giỏi lắm việc này " Gon .

Trong lúc bốn người nói chuyện thì một tên trong số thí sinh tham gia đi lại với vẻ mặt kênh người .

" Ngươi là ai vậy?" Leorio.

" là người theo chúng ta suốt từ nãy giờ đó mà " Yan .

Leorio ngạc nhiên.  Tên đó chỉ vô tình nghe được và đi theo đến tận đây.  Hắn kêu bà lão bắt đầu ra câu hỏi và chỉ một mình hắn đến đó

Bà lão bắt đầu ra câu hỏi " Nếu một ngày mẹ và người yêu của cậu bị quái vật bắt đi thì khi ấy cậu sẽ cứu ai , một là mẹ , hai là người yêu "

Tên đó không chần chừ liền nhấp chuông " Đương nhiên là mẹ rồi "

"Cái gì " Leorio, Kurapika và Gon nhìn hắn.

" Lí do ? "

" Mẹ chỉ có một,  có thể kiếm người yêu khác " Hắn tự tin mà nói.

Bà ấy nhìn một lúc và cho hắn qua. Leorio với Kurapika không tin rằng câu hỏi quái dị như vậy cũng chấp nhận được .

Leorio rất tức giận mà cứ quát lên liên tục khi phải lựa chọn với và không hề có câu trả lời chính xác nào .

Nhờ Leorio nên Kurapika đã biết câu trả lời,  tuy nhiên bà lão đó không cho anh ta nói lại cho ai biết,  nếu làm thế sẽ bị loại và nếu từ chối trả lời câu hỏi đã đặt ra cũng xem như loại .

" Câu hỏi ta dành cho các cậu đây,  nếu con trai và con gái bị bắt thì các cậu sẽ cứu ai ?một là con trai , hai là con gái "

Dứt câu hỏi . Họ đều im lặng,  Leorio cũng đang rất là tức  và cầm luôn cả cái cây gậy gỗ. 

Bà lão đó quan sát nét mặt của từng người,  nhưng khi đến Yan là khuôn mặt bà ấy chợt trắng bệnh một thoáng , một ánh mắt như chứa đựng sức mạnh kinh khủng và chết người. Giống như nó đang đe dọa bà ấy vậy. Lát sau Yan mỉm cười và nguồn khí đó cũng không còn.

" Cô bé này là gì vậy chứ!?" BÀ lão nghĩ thầm

( au : NỮA hả !)

Qua hết năm giây,  Leorio nhảy lên và chuẩn bị đập bà ấy,  may thay Kurapika chặn kịp và giải thích rõ ràng cho Leorio nghe . Bà ấy mỉm cười và chỉ họ con đường ngắn nhất để đến thử thách tiếp theo.

Leorio nghe thế liền cúi đầu xin lỗi bà ấy . Bà ấy cũng không trách mà ngược lại còn cổ vũ Leorio .

" Ahhh không được rồi,  em không không nghĩ ra được câu trả lời " Gon thở ra một hơi và ngồi xuống đất. 

Mọi người nhìn cậu ta mà bật cười lên. 

" Cậu ngốc ghê đó Gon . Chúng ta đã qua rồi,  không cần suy nghĩ nữa " Yan mỉm cười đưa tay đón lấy Gon.

" Ra vậy,  nhưng mà nếu điều đó thật sự xảy ra và chỉ cứu một,  tớ nghĩ một ngày nào đó mình cũng phải lựa chọn " Gon .

Cả bọn chợt đứng hình khi Gon nói thế,  đúng là vậy.  Nếu điều đó xảy ra thì họ cũng cần phải lựa chọn thôi .

=========

Tất cả bốn người bắt đầu đi vào con đường ngắn nhất,  suốt hai tiếng để qua khỏi con đường và thời gian để họ tìm đến nhà của đôi vợ chồng mà bà lão nói.

Trời thì tối mà bụng họ lại đói nữa.  Lúc này Leorio chẳng khác gì một đứa trẻ cả .

" Anh ăn bánh không,  em còn dư đó " Yan đưa ra.

" Ăn bánh mà không có nước thì  khô lắm " Leorio .

" Thật sự lúc này trông anh giống con nít quá anh Leorio " Yan hắc tuyến

" Anh đây không phải con nít nghe chưa!!!" Leorio lại lần nữa giận dỗi.

Đúng lúc Kurapika tìm thấy ngôi nhà đã được nhắc đến gần cái cây to nhất trên đồi. Và họ....đã đến đó !

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro