Chap 3: Lữ đoàn ảo ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." Bây giờ, cô đang ngồi trước mặt bầy nhện cùng đầu nhện. Không khí im lặng và căng thẳng hẳn ra.

Sợ quá má ơi!! Ai đó cứu con đi!!

Mồ hôi chảy ròng ròng sau áo, cô nuốt nước bọt nhìn đám người trước mặt, khoé miệng có chút run rẩy, cười cười.

Ta có thể tua lại vài phút trước-------------

Sau khi hốt hoảng chạy ra khỏi phòng tắm của Chrollo, cô đã giáp mặt chúng nhện.

"Này...nhóc là ai vậy?" Phinks có chút ngạc nhiên hỏi.

"Ara, không thể tin được lại chạy ra từ phòng tắm của bang chủ ấy!!" Shalnark mỉm cười gian xảo nói. Mặt đúng chất hồ ly.

"Machi, linh cảm của cô thật đúng. Chỉ cần lên phòng bang chủ chờ đợi sẽ có bất ngờ kinh khủng!!" Pakunoda mắt nhìn chằm chằm cô, lên tiếng nói.

"Tsk!!" Feitan nhíu mày ghét bỏ.

"Haha, hay lắm! Nhóc con ngươi là người tình của bang chủ à?" Uvogin cười to, nói.

"..." Cả đám im bặt, không nói nên lời. Không khí trầm xuống...

"Tên ngốc này, nó chỉ là một đứa trẻ thôi, sao có thể là người tình của bang chủ được!!" Nobunaga cốc đầu Uvogin, nóng nảy nói.

"Nhưng cũng có thể bang chủ thích loli mà!!!" Uvogin phản bác.

"..." Thế mấy chế nói đủ chưa? Em đi trước nhé!! Bái bai và đéo gặp lại:))

Trong lúc họ bàn tán sôi nổi, cô lặng lẽ chuồn đi.

"Vậy thì chỉ cần hỏi con bé đó là được rồi!!" Franklin gãi đầu lên tiếng hoà giải.

"Ừ nhỉ! Này, nhóc con..." Nobunaga và Uvogin gật đầu quay sang nhìn chỗ con nhỏ đứng. Xin thứ lỗi là nó đéo còn ở đó đâu:))

"Ủa, con bé đó đâu rồi?" Phinks thắc mắc nhìn.

"Nó chạy đi từ nãy giờ rồi mà!" Shizuku đẩy kính lên, nói.

"Ủa, mà 'nó' là ai vậy nhỉ?" Đấy, bệnh đãng trí lại tái phát rồi!!

"Feitan, bắt cô bé đó lại!" Chrollo từ phòng tắm bước ra, vẫn mặc độc bộ đồ màu đen, có lông trắng viền ở áo. Khác là không có vuốt tóc mà nó lại được thả rũ xuống.

"Rõ!" Feitan tuân lệnh, nhanh như chớp đã lôi cô về.

"Xuống dưới căn cứ rồi bàn!" Chrollo nói, bước ra khỏi phòng đi xuống dưới. Chân nhện cũng theo đầu mà đi.

Khi mọi người ổn định chỗ, từ cánh cửa truyền đến âm thanh la hét.

"Thả tôi ra!!! Đau quá!!!"

"Mau thả tôi ra, chỉ vô ý rớt vào đó thôi mà!! Á, đau!!"

"Híc...híc, đau quá! Chảy máu rồi. Huhuhuhu!!" Tiếng khóc lóc um xùm vang lên rất to.

"Aaaa, huhuhu, đau quá!!! Thả ra, thả ra đi!!"

"Gãy xương của tui mất! A, đau quá!!!"

"Câm mồm!!" Một câu nói ra lệnh từ Feitan.

"Không im đâu! Nó đau lắm, chảy máu rồi!!!"

"Im mồm, còn nói nữa là ta tra tấn ngươi cực đau đấy!"

Lập tức, âm thanh im bặt. Cô đẹp chứ đell ngu, thà bị thế này còn hơn bị Feitan tra tấn cực đau!!!

Từ đó, chúng nhện trong nhà có thể kết luận:
===> Con bé này cực kỳ sợ đau và rất phế!! Bởi vì câu nào của nó cũng có từ "đau".

"Rầm----" cánh cửa được mở ra thô bạo. Theo đó là Feitan đi trước, tay cầm vai trái lôi cô đi.

Ừ, đích xác là lôi đi đấy!

"Ngồi im đó, cấm cử động! Không là ra tra tấn ngươi cực đau đến chết đấy!" Feitan hăm doạ. Ừ, hắn nói là sẽ làm, dell bao giờ biết đùa đâu!!

"Vâng!!" Cô thẳng tắp ngồi yên, nhắm mặt kêu to.

"Tốt!"

Chúng nhện: Có gì đó sai sai!!

Feitan tìm chỗ ngồi xuống, cả băng bắt đầu đánh giá người vừa mới bắt vào.

Quay lại vấn đề hiện tại-------Không khí hiện đang rất căng thẳng.

"Vị tiểu thư đây tên gì?" Chrollo mỉm cười tươi nhưng có phần...à không, hoàn toàn giả tạo hỏi.

"Sakuma... Rei!" Cô hơi sợ hãi trả lời.

"Vậy, Rei tiểu thư, em từ đâu tới?"

"Từ một ngôi làng rất xa, nhưng em không còn nhớ rõ là ở đâu nữa ạ!" Cô vẫn cố bình tĩnh nói, có chút sợ hãi bởi khí thế từ đám người trước mắt.

"Oh, vậy sao? Thế tại sao em lại ở đây?"

"Bất ngờ xuất hiện ạ. Chứ anh không thấy rõ là em rớt từ trên tường xuống chỗ anh à?"

"Nhưng phía trên là tường!" Chrollo vẫn mỉm cười nói.

"Em biết chứ! Bởi vậy mới là bất ngờ xuất hiện từ trên xuống!" Cô vẫn bình tĩnh nói, sự rụt rè cũng bớt đi.

"..."Cả bầy im lặng phân tích

"Bất ngờ xuất hiện, thật vô lý!" Shalnark không đồng tình nói.

"Đúng là vô lý nhưng nó là sự thật! Em đâu có nói sai. Anh Chrollo cũng thấy em bất ngờ ngã xuống người anh ấy mà!" Cô lên tiếng phản biện.

"..." Ngã xuống người bang chủ lúc anh ấy đang tắm... Chúng nhện lại im lặng tập 2.

"..." Đúng là cô bé rớt từ trên xuống người mình thật. Nhưng nói to như vậy có quá kỳ không? Hơi ngại!

Bạn Chrollo vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh mỉm cười. Bên trong lòng bấn loạn ngại ngùng.

Chrollo liếc mắt hướng Pakunoda, cô ấy cũng hiểu nên lại gần cô, ngồi xổm xuống. Cầm tay cô lên mà hỏi.

"Tay của em thật mềm, vậy em thật sự không nhớ làng mình ở đâu à?"

"Vâng!" Cô cười tươi nói, cương quyết gật đầu.

"Vậy, việc em bất ngờ xuất hiện ở đây là thật?"

"Vâng, em chỉ nhớ là mình bước vào phải một cái vòng tròn có hình thù kỳ lạ. Sau khi mở mắt thì thấy mình ở đây!" Cô vẫn bình tĩnh nói. Không sợ hãi nữa a~.

"Ừm, được rồi!" Pakunoda mỉm cười tươi, buông tay ra rồi xoa đầu cô, sau đó đứng lên xoay người đi.

"À, chị gái khi nãy ơi! Chị tên gì thế?" Cô mỉm cười tươi rói hỏi.

"Pakunoda là tên chị!" Pakunoda quay sang cô mỉm cười nói.

"Vâng, chị Paku có cặp ngực rất tuyệt. Bữa nào cho em sờ thử được không ạ? Với lại số đo ba vòng của chị là bao nhiêu zợ?" Cô vẫn ngây thơ hỏi, miệng cười tươi như hoa.

"..." Chúng nhện lại tiếp tục im lặng tập 3.

Con bé này thật vô duyên!!!

"Khụ, được rồi. Xin giới thiệu lại, anh là Chrollo Lucifer." Chrollo cười tươi, liếc mắt nhìn Pakunoda. Cô ấy gật đầu.

"Hi~ anh là Shalnark. Rất vui được biết em!!" Shalnark cười tươi nói.

"Machi"

"Feitan"

"Tôi là Uvogin! Trông nhóc thật yếu đuối!"

"Nobunaga là tên tôi."

"Franklin, chào nhóc."

"Em thật đáng yêu, chị là Shizuku!!"

"Vâng, em là Sakuma Rei, năm nay 8 tuổi. Rất vui được gặp anh chị!!" Cô mỉm cười tươi, nói.

"Linh cảm của tôi nói rằng, con bé không nguy hiểm tới lữ đoàn nhưng..." Machi trầm mặc nói.

"Nhưng!?" Mọi người thắc mắc. Còn Rei vẫn đang mỉm cười tươi. Do Machi nói nhỏ, đủ cho lữ đoàn nghe nên cô không biết.

"Nhưng, đừng bao giờ làm con bé bị đau hay bị thương quá mức. Nó sẽ rất nguy hiểm!" Lần này là Pakunoda nói.

"..." Con nhện im lặng nhìn Pakunoda rồi nhìn Machi gật đầu.

"Được rồi, chào mừng em tới Lữ đoàn ảo ảnh." Chrollo cười, cả đoàn lấy khí thế áp đảo cô.

"Lữ đoàn ảo ảnh? Nó là gì vậy? Đoàn du lịch á?" Cô ngơ ngác nhìn con nhện. Đầu nghiêng qua một bên, đôi mắt xám to tròn khẽ chớp chớp.

"..." Con bé thật dễ thương nhưng cũng thật vô duyên!

"Chúng ta là đạo tặc!" Khoé miệng Chrollo đang cười có chút cứng ngắc.

"Oh, đạo tặc a~. Cơ mà đạo tặc là gì vậy??" Cô vẫn ngây thơ hỏi, miệng vẫn cười.

"..." Lữ đoàn lại tiếp tục im lặng. Bộ đoàn của họ không được nổi tiếng lắm à???

"Em thật sự không biết hay giả bộ không biết vậy?" Chrollo lại tiếp tục cười cứng ngắc.

"Giả bộ đấy! Hì hì!!" Cô cười tươi, hồn nhiên nói.

Đôi mắt thật ngây thơ và trong sáng đâu. Quá thuần khiết và trung thực!?(Mèo:chắc chứ??)

Chrollo im bặt, nụ cười cũng vỡ tan tành...

"Được rồi, em sẽ là cất chứa phẩm của lữ đoàn."

"Cất chứa phẩm là gì ạ?"

"Là vật thuộc sở hữu của con nhện!" Shalnark cười giả tạo nói.

"Hông chịu đâu, em thích được tự do đi đây đó để chơi. Em không thích bị gò bó một chỗ!!" Cô phồng má không đồng tình nói.

"Em không có lựa chọn!" Chrollo mỉm cười tươi.

"Gì mà lựa chọn chứ! Bản thân em mới là người quyết định nó. Em không thích bất cứ ai quyết định số phận của mình cả. Cực kỳ không thích!!" Cô ương bướng trả lời.

"..." Con bé này gan phết!!

"Vậy em không định chịu trách nhiệm việc sờ mó tôi à?" Chrollo vẫn mỉm cười. Chỉ vì muốn giữ cô lại mà phải nói ra điều như thế. Hắn có chút mất mặt a~.

Cô: vẫn còn nhớ đấy à???

Chân nhện:...sờ mó!? Bang chủ phải làm đến thế cơ à!!

"À..thì việc đó...em thật sự xin nhỗi! Vậy thì em sẽ ở lại nhưng chỉ 2năm thôi đó!" Cô cúi đầu đỏ mặt nói lí nhí,hai ngón trỏ chọt nhau.

'Vậy mới tốt chứ! Hai năm là đủ rồi!!' Chrollo tâm tình vui vẻ hẳn ra. Cả băng cũng cảm nhận được điều đó à nha.

Bang chủ đang có hứng thú với con mồi mới! Liệu sẽ được bao lâu đây?

Thật háo hức mong chờ!!

"Vậy, em sẽ ngủ ở phòng của tôi, được chứ?" Chrollo cười tươi nói.

"A...sao cũng được ạ!!" Cô bất ngờ, sau đó gật đầu nói.

"Eh~ tiếc zợ, sao anh không cho cô bé ở chung với tôi chứ!!" Shalnark cười đáng đánh đòn nói.

"..." Tên ngu ngốc!!!

"Cậu có ý kiến à, Shalnark?" Chrollo cười nói, sẽ rất đẹp nếu không có sát khí và tay trong túi áo đang lẩn lẩn vài cây bút bi.

"Ách, không đâu! Tôi chỉ đùa thôi mà, haha!" Shalnark mồ hôi chảy ròng ròng, khoé miệng cứng ngắc cười.

"..." Vậy là tạm thời an toàn đó à? Phù, may vê lờ. Mấy cái ký ức lập trình giả tốt vãi. Ta diễn hay đến mức là dell tin được mình đang diễn nữa cơ đấy!!

Diêm Vương à, ông sống ác lắm đó. Có ngày bị quật lại đấy!!

/////•~•/////

End chap 3

Bổ sung:

À, ta quên cho mina xem. Đây là hình cây lưỡi hái của cô sử dụng. Nó giống như lưỡi hái của Undertaker ấy. Cho mấy bẹn xem hình để khỏi thắc mắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro