Chap 7: Sát thần tắm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm sau, định thự gia tộc Uyanamin... 7:00 PM

Bữa tiệc bắt đầu với sự góp mặt của những tên tai to mặt lớn trong thế giới ngầm. Đương nhiên, sẽ có con Nhện nhưng tham gia chỉ có số ít gồm Bang chủ, Feitan và Pakunoda. Còn lại là chờ lệnh, lần này họ sẽ nhắm vào con tinh linh tuyết và thảm sát người tham dự trừ nhà Zodyck ra. Vì họ tạm thời có mối hợp tác với Illumi.

Đèn tắt, bóng người xuất hiện trên sân khấu.

"Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã cất công đến tham dự bữa tiệc chào mừng sinh nhật của cô chủ - Kanarin Uyanamin!" MC cầm mic nói.

Phía dưới khán đài, mọi người vỗ tay nồng nhiệt.

"Bây giờ, xin mời chủ tiệc và ông Candi Uyanamin lên sân khấu!" MC nói tiếp.

Ánh đèn lại rọi lên hai bóng người, là người đứng đầu gia tộc và cô con gái của ông ta. Ông Candi không nói gì, chỉ nhường mic cho con gái mình.

"Xin cảm ơn mọi người đã vì gia tộc Uyanamin mà đến đây chúc mừng sinh nhật tôi! Nhưng mà ấy, trong khoảng thời gian này, tôi và người bảo hộ vừa tóm được một gián điệp thâm nhập vào đây, không biết là... Mà thôi, mời mọi người chiêm ngưỡng, gián điệp này sẽ là một minh chứng chứng tỏ chúng tôi không tầm thường. Lamia, đưa vào!" Kanarin chậm rãi nói.

Dưới khán đài, có rất nhiều người đã hồi hộp mong rằng không phải người của mình, kể cả con Nhện. Chỉ là... Lamia biết những kẻ thâm nhập khác nhưng ả lại thấy ngứa mắt Rei nên nhắm vào cô. Mặc dù ả không biết Rei do ai phái tới nhưng ả chắc chắn một điều là... Rei là kẻ truy đuổi. Rei là có nhiệm vụ bắt giữ những linh hồn như ả!

Lamia từ từ đẩy một cái cây thánh giá to được phủ khăn che đi. Cô ả chợt liếc mắt nhìn Chrollo, sau đó đỏ mặt, thậm chí, ả còn liếc mắt nhìn Illumi ngồi gần đó.

Kanarin không nói gì nữa, cô ta hơi tiếc nuối vì phải theo lệnh cha đưa Rei ra đây. Cô ta kéo tấm khăn phủ ra, người bị treo trên cây thánh giá là một cô bé với mái tóc bạc dài bồng bềnh nay đã lấm vài vệt máu đỏ, thân thể tàn tạ đầy rẫy vết thương đang lở loét. Móng tay móng chân đều bị rút tàn nhẫn, ngay cả, bụng cũng bị rạch ra một ít nhưng lại không đụng chạm gì đến nội tạng trừ việc xuất huyết bao tử.

Tàn nhẫn quá! Có nhiều người đã nghĩ thế, và họ cũng thở dài vì không phải người của họ.

Toàn bộ con Nhện quan sát kỹ càng đều hơi nheo mắt lại... Sakuma Rei! Chrollo đen mặt nhìn lên thân thể bị lở loét của Rei. Hắn còn chưa dám động chạm nhiều thế mà những kẻ này đã dám động vào người của hắn. Còn làm tổn thương cô ấy... ĐÁNG ĐỂ TÀN SÁT!

"Lamia, làm đi!" Ông Candi phẩy tay nói.

"Vâng!" Lamia gập người cung kính. Sau đó lại gần Rei, lấy thùng nước gần đó tạt vào người cô. Thân thể đã bị lở loét mà còn thêm cả nước, Rei bắt buộc phải tỉnh.

"Á á á á!!!!" Tiếng thét vang trời, làm con nhện run cả người. Sát khí gần như muốn bùng nổ.

"Tỉnh rồi à, con Đ*? Ngươi thấy cái này thế nào?" Lamia cười lạnh, lấy ra một cái bong bóng đã được thổi căng.

"B... Bong bóng?" Mọi người dưới khán đài khó hiểu. Con nhện cũng khó hiểu không kém, rõ ràng là họ không hề hay biết, nỗi sợ lớn nhất của Rei là... Bong bóng!

"Không... Không!! TRÁNH XA TÔI RA!! KHÔNG, ĐỪNG MÀ!!!!" Rei gào thét còn thảm thiết hơn khi nãy khi nhìn thấy thứ Lamia cầm trên tay.

Ả ta cười rõ tươi, tay kia lấy ra một cây kim nhọn hoắt. Đưa bong bóng và cây kim gần Rei.

"KHÔNG, ĐỪNG.... DỪNG LẠI ĐI!!!! KHÔNG, TRÁNH....TRÁNH XA TÔI RA, ĐỪNGGGGGG!" Rei hét to đến mức cổ họng như muốn tắt cả tiếng.

"Định chơi bóng à?" Đám người bên dưới cười khẽ.

Con nhện cảm thấy không ổn, rất không ổn!

"Bang chủ, có lẽ..." Pakunoda ngập ngừng nói.

"Nỗi sợ lớn nhất của Rei... Là BONG BÓNG!" Chrollo đặt tay lên cằm suy nghĩ một chút, sau đó không do dự kết luận.

Nhận thấy Feitan gần như bùng nổ sát khí để lao ra, Chrollo giơ tay ngăn cản.

"Nhưng bang chủ, con nhỏ đó..." Feitan tức giận.

Chrollo không nói gì, hắn chỉ lắc đầu ý nói Feitan bình tĩnh, đừng gây chuyện.

Bản thân hắn muốn ra cứu nhưng nếu bản thân chạy ra, chắc chắn sẽ bị nhắm đến rất nhanh. Những kẻ đứng đó, đều là cao thủ cả, đánh lại thì không vấn đề nhưng sẽ bị lão già kia nhắm tới và sẽ hỏng kế hoạch. Hắn chỉ mong, Rei cố gắng chịu đựng đến khi kế hoạch thật sự bắt đầu.

"Bùm--------" bong bóng nổ ngay gần bên người Rei.

"KHÔNG!!!!!!" Rei khóc thét lên khi bóng nổ, sau đó lòng đen mắt lặn mất tiêu, chỉ còn lòng trắng rồi bất tỉnh.

Điềm báo cho sự tàn sát gần bắt đầu!

Tiền án của Rei chưa từng có giết người ở kiếp trước mà chỉ là một Hacker. Đó là theo những gì mà Rei biết thôi...

Năm cô 9 tuổi, trên báo có đăng một bản tin về kẻ sát nhân điên loạn đã một mình phanh thây cả một băng đảng nổi tiếng. Cho đến giờ vẫn chưa bắt được...

Kẻ sát nhân đó là Rei trong trạng thái bất tỉnh vì bị tổn thương quá nặng. Bố mẹ đã tìm thấy cô đang được phẫu thuật tại bệnh viện trong tình trạng Thập Tử Nhất Sinh!

Khi ở Địa ngục, cô đã bạo phát thêm một lần nữa. Đến khi kết thúc cô mới nhận ra được thông qua sự việc được Diêm Vương kể. Kể từ đó, cô đã rất cố gắng để tránh xa cái đau...

Một quá khứ mà cô chỉ mới phát hiện...

Sát khí bùng nổ, cả phòng tiệc bị sát khí đè ép, đến cả cao thủ cũng có chút khó thở. Còn kẻ yếu thì đều phụt máu ra. Sát khí đến từ con người vừa bất tỉnh kia, những kẻ mạnh đều nhận ra kể cả con Nhện. Lamia có chút hoảng sợ trong đáy mắt, ả ta ôm lấy Kanarin nhảy ra xa. Lão già Candi cũng lùi ra cánh gà, trên sân khấu chỉ còn một kẻ đáng thương bị treo trên cây thánh giá...

"Haha~" tiếng cười làm rợn sống lưng của người trong phòng.

"Rắc----" Hai bên khoá tay đều bị bể ra. Rei đáp xuống đất, gương mặt đang cúi gầm bỗng ngửa lên nhìn tất cả. Đôi mắt giờ chỉ còn lòng trắng, miệng toạc cười đến hai mang tai. Nước mắt màu đen in hằn hai bên má. Cô triệu hồi từ không trung ra một cây lưỡi hái với cái cán là gương mặt một bộ xương.


Nè nè, chơi với ta đi, hí hí!~

/////•~•/////

End chap 7

Games sắp bắt đầu rồi đó, chỉ là games thôi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro