chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kaze lấy khăn ướt đắp lên trán - cậu - thiếu - niên - lạ - mặt - nào - đó, sau đó lấy mẩu bánh mì trên bàn ăn lót bụng, mắt hơi liếc liếc về phía thanh niên kia.

đéo thấy gì ngoài một bóng người mờ mờ ảo ảo...

mặt cô hơi sa sầm lại, ánh mắt hướng ra ngoài 'cửa sổ', bờ môi nhỏ khẽ mím lại.

bạc hà, ngày hôm nay cô vẫn còn chưa có ăn đâu...

a, giá như cô shuna ở đây thì hay biết mấy.

nghĩ đến những tháng ngày đầy kẹo bạc hà trong căn phòng của mình, cô than nhẹ một cái.

aiz, thật bi thương.

xoạt---- 

cô chậc một cái ở trong lòng, hơi nheo mắt lại, lờ đi sự hiện diện của con dao trên cổ, vươn tay định lấy tờ giấy thì tay bị vặn ngược ra sau một cái, cô theo bản năng xoay người lại bẻ tay của đối phương ra sau, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng 'rắc' giòn tan mê li :)))

kaze giật cả mình thả tay đối phương ra, hơi lùi lại, cuối cùng lại nhăn mày một cái.

cái cơ thể này quá yếu, đến cả một đòn bẻ tay cũng phải nhờ bản năng của cô?

không được, cần cải thiện nhiều nhiều.

hắn ta nhảy bật ra sau, cảnh giác nhìn kaze, ngoài mặt vẫn bình thản, sau đó mở miệng hỏi:

"cô là ai?"

kaze nhíu mày, lùi lùi ra gần bàn lần mò tờ giấy, lấy bút ghi ghi chép chép trên đó một hồi, vươn tay ra đưa cho cậu nhóc trước mặt.

hắn nhíu mày, vẫn giữ một khảng cách nhất định với kaze, âm thầm đánh giá.

không nói được? bị câm sao? 

hình như cũng không nhìn được, không có tròng mắt.

nhưng mà, cô ta định làm gì? tại sao hắn lại ở đây?

cô lấy tay gõ gõ lên mặt bàn, đưa hắn ta thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình, tay vẫn tiếp tục dơ ra.

lần này, cuối cùng hắn đã nhận lấy, cũng may hắn có hiểu biết, chứ nếu là người khác thì còn lâu mới hiểu.

'tôi là kaze, ân nhân cứu mạng của cậu đấy, biết ơn đi, còn nữa, tôi không có ý gì đâu, tại tôi tốt bụng quá đấy.'

"..." tốt bụng?

hắn cạn lời, không biết nên nói thế nào trong trường hợp này, mặc dù thế thì hắn vẫn không giảm đi sự cảnh giác dù chỉ một chút.

tốt bụng? cái lưu tinh phố  này không có chỗ cho kẻ đó.

"vậy, tôi có thể đi rồi chứ?"

"cô chỉ cần gật đầu là được."

"..."

hắn nhíu mày, đây là không đồng ý?

hiện giờ tình thế khá bất lợi cho hắn, một tay đã bị cô gái trước mặt bẻ gãy, hơn nữa các vết thương vẫn rất nghiêm trọng, mặc dù đã được băng bó cẩn thận nhưng chỉ cần cử động mạnh là sẽ bị toạc ra.

hơn nữa, thân thủ cô gái này không tầm thường, huống hồ cô ta lại còn bị mù, suy đi tính lại thì hắn đều rất bất lợi, giờ chỉ còn cách nghe theo cô ta, đợi thời cơ đến hắn sẽ chạy trốn.

nghĩ như vậy, hắn chầm chậm đi tới giường nằm xuống, mắt vẫn dán vào người kaze.

cô thấy người đã nằm đến bên giường mới đi đến cạnh cậu ta, vươn tay ra định lấy lại tờ giấy thì cậu ta lại rụt tay lại, cô đành lấy tay chỉ chỉ vào tờ giấy, tỏ vẻ muốn lấy lại.

hắn nhíu mày, đưa tờ giấy cho kaze.

cô bĩu nhẹ môi, lấy bút viết vài dòng chữ cho hắn ta.

'cậu tên gì? ghi ra lòng bàn tay tôi.'

gì? ghi ra lòng bàn tay? 

...cô ta cũng điếc luôn à?

hắn cẩn thận liếc nhìn kaze, cảnh giác từng chút một viết tên mình vào tay kaze, cảm giác mềm mại lập tức ập vào tay làm hắn ngây người một lát, mãi một lúc sau hắn mới hoàn hồn lại, viết tên mình vào.

'chrollo lucifer'

cô nhíu mày, nghiêm túc phân tích chữ của chrollo vừa viết lên tay mình, cuối cùng viết đáp án vào giấy, đưa cho chrollo

'là chor đúng không?'

cô thật ra không phải là không biết được chrollo đang viết cái gì, chẳng qua là do mấy cái tên này hơi khó sắp xếp, cho nên cô mới hiểu nhầm tên là chor.

"..."

...chor là cái gì?

hắn liếc nhìn kaze, cuối cùng đành gật đầu một cái, lại nhớ ra kaze không nhìn được, đành viết dấu v vào tay kaze, đồng thời cũng ra quyết định.

tạm thời hắn sẽ ẩn nấp ở đây một thời gian, sau khi hồi phục ở một mức độ nhất định thì sẽ rời đi, huống hồ cô gái này cũng không có vẻ gì là muốn hại hắn.

cô hài lòng mỉm cười một cái, tiếp tục ghi ghi chép chép.

'vậy cậu nằm nghỉ đi, vết thương của cậu khá sâu đấy.'

cô toan tính định ra ngoài thì tay lại bị kéo về, sau đó lại cảm nhận được ngón tay di chuyển trên tay mình.

có chút buồn.

'có người khác à?'

kaze nhướng mày khó hiểu nhìn hắn, lắc lắc cái đầu nhỏ, lại ghi tiếp vào giấy.

'sao lại nghĩ thế?'

'cô bị mù, sao lại băng bó cho tôi được?'

cô chớp mắt, hiểu ra vấn đề.

'à, là tôi băng đấy, tại tôi có cảm nhận mạnh hơn người bình thường mà, chứ không cậu nghĩ sao tôi lại đi đứng bình thường thế được?'

hắn nhìn dòng chữ trên giấy, lập tức tăng sự cảnh giác lên.

vậy nếu cô ta không mù thì còn có thể mạnh như thế nào nữa?

nhớ đến đòn bẻ tay chớp nhoáng vừa nãy, hắn càng tăng cường cảnh giác hơn.

người này thật không đơn giản.

____________

cô mang tâm trạng vui vẻ về căn cứ của mình, mỉm cười nhìn chrollo, giơ một ổ bánh mì còn đang ấm đưa cho hắn ta, lại cúi đầu ghi chép.

'cậu đi được chứ? chúng ta sẽ chuyển căn cứ.'

hắn nhướng mày nhìn kaze, lại nhìn ổ bánh mì trong tay mình.

tốt như vậy?

'đi được.'

cô gật đầu, ra hiệu cho chrollo đi theo mình.

trên đường đi, cả hai không ai nói gì, bầu không khí khá ngột ngạt.

lúc đến nơi thì đã là một lúc sau, ngay khi bước chân vào, chrollo đã biết đây là căn cứ của khu trưởng khu 5, hắn nghi hoặc nhìn kaze.

vào đây làm gì?

không lẽ... 

căn cứ mới?

sự thật chứng minh, suy đoán của chrollo rất chính xác, đây chính là căn cứ mới.

cô đi vào căn phòng mới của mình, lại lấy giấy bút ra viết:

'này, cậu đoán được khẩu hình miệng không?'

hắn nhìn dòng chữ kia, viết vào lòng bàn tay kaze.

'được.'

khoé môi kaze cong cong, mở miệng phát khẩu hình.

'cậu có muốn ăn gì không?'

'...có'

'đằng kia kìa, lấy đi.'

____________

hihaha :')))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro