Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở lại, Aorii vẫn ngờ ngợ trước hành động của chính nàng. Không tin là bản thân đang phổ cập niệm cho các nhân vật phản diện. Feitan và Phinks cũng tập trung lắng nghe những lời nàng nói, bản thân nàng cứ ngỡ là đi nhầm nơi khi mấy tên đồng bọn lại được một hôm im lặng và ngoan ngoãn.

Sóng gió ập tới rồi, đồng bọn hôm nay lại ngoan ngoãn ngồi im một chỗ lắng nghe. Nàng mắt cá chết nhìn ba đứa trẻ hăng say nghe giảng, cố gắng giải thích ngắn gọn nhất, họ hiểu được nhiêu thì không cần bận tâm.

Đầu tiên khái quát qua niệm chia thành sáu hệ: Cường Hóa, Cụ Thể Hóa, Điều Khiển, Biến Hóa, Phóng Xạ và Đặc Chất. Rồi còn chỉ họ dùng thủy kiến xác định hệ của bản thân. Ngoài ra còn đưa lời khuyên cho họ là tuyệt đối không nên tiết lộ hệ niệm cho người khác.

Song nàng tiếp tục cung cấp tới những bước luyện niệm căn bản gồm: Triền, Tuyệt, Luyện, Phát. Sau đó là nâng cao: Ngưng, Ẩn, Viên, Chu, Kiên, Ngạnh, Lưu.

Tóm lại, lí thuyết học được gì thì nàng nói suông ra hết. Hiểu hay không là chuyện của họ.

Sau khi được nghe giảng về niệm, cả ba người bạn nhỏ đã biết được hệ niệm của bản thân. Đồng thời họ cũng đã thành thục 4 căn bản về niệm trong thời gian không quá dài, chỉ mất vài tháng.

Người ta có câu áp lực tạo kim cương, điều kiện không cho phép nên họ học rất là nhanh. Nàng cũng không giải thích hoàn toàn, tỉ mỉ vì kiến thức của nàng chỉ giới hạn tới bấy nhiêu.

- Chrollo: Vậy cô biết bao nhiêu về kĩ năng cao?

- Aorii: Chỉ mỗi Ẩn.

Nàng nhàn nhạt trả lời làm cả ba nam hài ngạc nhiên khi thấy nàng kể nhiều như vậy mà chỉ biết mỗi Ẩn. Thật ra nàng chọn học Ẩn là có nguyên do bởi sợ chết. Nàng khẳng định và không dám phủ định vì con người ai mà chả ham sống. Ngoài ra còn một phần là do tính hiếu kì và hóng chuyện. Cái tính nhiều chuyện này thật sự thì kiếp trước nàng không có nhưng không tài nào hiểu nổi sao đời này lại ham vui như vậy.

. . .

Sau ngày hôm đó, cả nhóm tách nhau ra, nàng tính ban đầu sẽ theo Phinks nhưng có lẽ cần cho hắn một chút không gian riêng. Dù sao, nàng đã xem hắn là bạn rồi. Bạn bè thì phải nghĩ cho nhau, đúng không.

Tiết trời phố Sao Băng hôm nay có khác so với mọi hôm. Đoán rằng trời sẽ mưa vì cảm nhận được hơi nước trong không khí. Từ khi đặt chân tới phố Sao Băng, việc mưa ở đây khá là hiếm hoi, một năm không biết được bao nhiêu lần, thậm chí là không có.

Nàng ngước đầu lên nhìn trời, đám mây kia trông thật giận dữ. Giông tố sắp tới rồi, một trận mưa lớn kéo ào xuống. Gió mạnh ập tới, tóc nàng nương theo gió mà đã bay bổng giữa không trung.

/ Tỏm /

/ Lách tách /

/ Rào rào /

Giọt nước đầu tiên rơi xuống lăn dài trên gò má. Tiếp đến rồi tiếp đến những giọt nước khác, chúng rồi xuống với vận tốc nhanh hơn.

Tuy khuôn mặt lấm lem nhưng không thể nào che đậy ngũ quan xinh đẹp của nàng. Cơn mưa kéo xuống, mặc cho bản thân bị ướt thì nàng vẫn đứng ở đó. Nhắm mắt lại tận hưởng chút tiết trời xe lạnh.

Chả lâu sau, đầu óc nàng có hơi mơ hồ liền ngã xuống. Chính bác thân nàng cũng không hiểu, bản thân đang xảy ra chuyện gì.

Giữa bãi rác đầm đìa trong cơn mưa dữ dội, một thân nữ nhi nằm giữa vũng nước. Chính bản thân nàng cũng không hiểu tại sao lại ngã. Đôi mắt khép lại từ từ chìm vào mộng tưởng.

Cách đó không xa, một cái thiếu niên thân người mảnh khảnh quan sát. Mái tóc bạch kim dài lã lướt dưới cơn mưa và bay theo gió, đôi môi khẽ cười làm hắn toát lên vẻ đẹp sắc sảo.

Hắn là Omokage, đã đi theo nàng một chặng dài, hắn bị mê hoặc bởi đôi mắt vốn không nên tồn tại ở phố Sao Băng. Đôi mắt màu đen nhưng không lạnh lẽo mà nó còn chứa đựng cái thứ không giống với bản chất phố Sao Băng.

Trong cơn mưa tầm tã, thiếu niên tóc trắng mái tóc rũ rượi nhỏ lên từng giọt nước trên khuôn mặt nữ hài tóc đen. Hai thân ảnh đối nghịch nhau, nàng được hắn bế nhẹ nhàng di chuyển trong cơn mưa.

Sau khi trời tạnh hẳn, lần đầu tại phố Sao Băng được đón lấy bầu trời trong xanh. Aorii nhíu hàng chân mày, mắt hé mở và đập vào là cái thiếu niên xinh đẹp.

- Omokage: Nhóc tỉnh rồi! Mừng thật đấy!

Omokage khẽ cười vuốt ve mái tóc nàng, hắn còn khẽ chạm môi nàng, mân mê tận hưởng. Hiện tại nàng đang nằm trên đùi của hắn. Chớp chớp lấy mắt, quá ngạc nhiên mà nàng đấm thẳng vào mặt hắn.

Omokage ôm mặt, xoa xoa chỗ bị đau tỏ vẻ ủy khuất. Nàng lườm hắn phóng ra sát khí ngút ngời. Tên này nguy hiểm, tại sao hắn phải cứu nàng. Mà hắn còn đang xâm phạm nàng nữa, nhất định phải khử.

Nhìn thấy ánh mắt đánh giá dò xét, Omokage ôn tồn trấn an nàng, dùng giọng nhu hòa mà nói.

- Omokage: Anh không có ý hại nhóc đâu.

- Aorii: Tôi tin?

Nàng tặc lưỡi, mắt cá chết nhìn Omokage.

. . .

- Aorii: "Nhục quá đi."

Sau một hồi thì nàng đã chắc rằng Omokage không có ý gì xấu. Lí do nàng ngất đi là do trên cơ thể có một đoạn niệm bị rò rỉ ra ngoài.

Nàng biết được lí do Omokage cứu nàng chỉ vì chính nàng làm hắn gợi nhớ về cô em gái bé nhỏ của hắn. Trò chuyện với nhau lúc lâu thì dám khẳng định hắn là một tên muội khống.

Nàng tính bỏ đi nhưng luôn bị Omokage giữ lại. Rõ ràng là nàng dư sức thoát khỏi nhưng cứ mềm lòng khi hắn hạ giọng nài nỉ. Thế là nàng quyết định đi cùng hắn trong một đoạn thời gian. Tuy chỉ khoảng thời gian ngắn nhưng đã làm xuất hiện trong nàng một đoạn tình cảm đáng lẽ không nên tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro