Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aorii mơ màng tỉnh dậy, thật kì lạ không khí hôm nay có chút trong lành. Đã bao lâu rồi mới được hít thở sảng khoái như vậy. Khung cảnh vừa lạ mà vừa quen. Nàng cứ cảm thấy tình huống này dường như đã từng xảy ra.

/ Két /

Cánh cửa mở ra, một bóng dáng thoáng như quen thuộc, thiếu nữ tóc bạc búi cao mái tóc, đồng tử thạch anh hồng cùng hàng mi dài toát lên sự thanh khiết, tươi đẹp.

- Yukiko: Tiểu thư đã tỉnh lại.

Yukiko khẽ bưng tô súp nóng đặt nhẹ xuống ngay trước mặt trưởng nữ.

Nàng ngỡ ngàng, ngây ngẩn giây lát, có phải chăng đã về nhà rồi không. Yukiko rời khỏi đóng nhẹ cánh cửa, nàng liền ăn vội vàng tô súp, nàng đã quên cách ăn uống được học trước đây rồi. Chén đã cạn, nàng sờ lấy bụng, miệng vết thương đã được băng lại. Cơn đau vẫn còn đó, nàng thả hồn chưa thực sự tỉnh.

- Aorii: Ay ~ Không biết mọi người sau rồi.

Nàng nhíu lấy hàng mi, ngửa lưng ra sau hít lấy một ngụm khí rồi thở phào.

Ngày hôm sau, nàng nhẹ nhàng mở cửa, từng bước dạo quanh một vòng, đây chính xác là nhà của nàng rồi.

/ Lộp cộp/

Tiếng giày cao gót vang lên, nàng liền đoán được đó chính là Kikyo, nàng quay lại thì mẹ đã tức khắc lao tới ôm rồi.

- Kikyo: Đứa con tội nghiệp của ta.

Kikyo nhanh chóng ôm nàng sà vào lòng. Chớp mắt, nàng đã ở trong vòng tay lạnh ngắt nhưng lại ấm áp kì lạ của mẹ. Kikyo khóc, nước mắt chảy hàng dài. Thật thân quen, nàng vội vàng đưa lấy bàn tay lao đi những giọt nước mắt trên má Kikyo.

- Aorii: Mama đừng khóc, con sẽ giận đó.

Nàng giọng nũng nịu nhưng ươn ướt nước mắt. Cảnh hội ngộ hai mẹ con ai cũng sướt mướt. Để ý lại, nàng thấy thứ gì đó tròn tròn đang trốn phía xa xa.

- Aorii: Ai vậy mẹ? (Chỉ tay về phía thấp thó thứ gì ấy)

- Kikyo: À, là em trai của con đó. Milluki lại đây gặp chị nè!

Kikyo đặt tay bên má, thét lớn gọi tên Milluki. Một cục bông tròn vo trong chiếc đầm hồng xinh xinh. Như có thứ gì đó đâm xuyên qua trái tim của nàng.

- Aorii: "Dễ thương quá y. "

Nàng hai mắt long lanh, vẫy vẫy tay chào em trai mũm mĩm.

Milluki ngạc nhiên trước mặt, người này là chị của cậu. Có chút thất vọng khi nhìn kẻ gầy gò xấu xí, tóc tai bù xù này lại chính là chị gái thân yêu.

Nàng như chết lặng khi thấy sự mỉa mai từ người em trai nhỏ đã từng được nàng nâng niu trong lòng.

Milluki đã rất mong chờ tới ngày được gặp chị gái. Hình ảnh của chị rất mơ hồ, chị rời khỏi nhà khi cậu còn rất nhỏ. Thứ duy nhất là tấm ảnh chụp chung với chị khi cậu chào đời. Mẹ kể rằng chị rất thương cậu, thời gian dài đằng đẵng mẹ không ngừng nghỉ nói về chị. Cũng bởi vậy Milluki luôn có một tín ngưỡng nhất định đối với người chị gái này.

. . .

Đêm đến, cả nhà cùng nhau dùng bữa nhưng chỉ còn thiếu mỗi Illumi. Illumi bước vào phòng ăn, đánh giá tâm trạng cha mẹ bây giờ rất tốt, Milluki cũng có gì đó lạ, ngay cả những người hầu trông cũng đáng ngờ. Ánh mắt liền chuyển dời phía chén bát chất cao ngút, một nữ nhi đang hăng say ăn uống. Illumi xem xét người trước mặt thật thiếu lễ nghĩa và phép tắc, không đoan trang chút nào. Chợt nhận ra đó là bóng dáng quen thuộc, một người mà cậu hằng mong gặp lại.

- Illumi: Chị?

Illumi nghiêng đầu một bên, không có biểu hiện ngạc nhiên nhưng ánh mắt lại trái ngược.

- Aorii: Illumi về rồi đó à.

Nàng ngước đầu lên khi nghe tên gọi, cậu em trai ngày nào giờ đã trở nên quá xinh đẹp làm nàng ngỡ ngàng chết mê. Lau đi miệng còn dính thức ăn, lao tới ôm chầm Illumi.

- Aorii: Nhớ em quá đi.

Nàng giọng ngon ngọt, cọ má Illumi. Illumi gật gù, ôm lấy người chị đã xa cách bao nhiêu năm. Illumi vỗ nhẹ lưng chị , thắc mắc rằng chị của cậu có làm quá lên không khi hàng mi đẫm lệ. Cơ hồ mẹ và chị có nhiều điểm tương đồng thiệt.

. . .

Sau khi trở về, nàng tiếp tục làm những công việc quen thuộc của một sát thủ. Trước đó thì nàng phải làm một bài kiểm tra nho nhỏ. Bài kiểm tra kết thúc trong sự ngỡ ngàng, gia đình Zoldyck kinh ngạc và đồng thời hào hứng với sự phát triển vượt bậc của nàng.

Có lẽ để đứa con gái này tới phố Sao Băng là một lựa chọn đúng đắn. Chưa quá nữa năm trước khi Aorii trở về, mẹ Kikyo đã hạ sinh một đứa em trai. Thằng bé được thừa hưởng cả màu tóc lẫn đồng tử xanh của cha và ông nội. Vì vậy thằng bé nhận rất nhiều sự yêu thương và kì vọng của mọi người.

Aorii đang ở phòng của cậu em trai nhỏ tên là Killua. Nàng lấy tay chọt chiếc má phúng phính, thằng bé ôm lấy tay nàng khẽ cười làm trái tim như muốn tan vỡ vì sự dễ thương vô đối này. Aorii tự nhận bản thân trở nên mềm lòng với những thứ dễ thương và nhỏ bé, có khi nào tương lai trở thành một kẻ cuồng em trai không. Cũng có thể lắm đấy a.

Hai năm trôi qua, hầu như thời gian nàng đều dành hết cho mấy đứa em trai bé bỏng. Nàng cũng ít khi nhận nhiệm vụ, chỉ nhận mấy cái giá cao cao mà thôi.

Trong một căn phòng, hai bóng dáng một cao một mập đang miệt mài chơi game. Hình như nàng đã thức xuyên đêm để chơi game với Milluki rồi. Kết thúc trò chơi, nàng liền về phòng để ngủ. Công nhận nàng dỡ tệ ở khoảng này.

Mấy ngày sau, nàng đã ra khỏi nhà, cứ ở suốt trong đó cũng chán. Đã lâu không động tay động chân nàng bèn nhận một lược nhiều nhiệm vụ. Nàng cũng có rũ Milluki những thằng bé từ chối, nó chỉ muốn ở nhà chìm đắm trong manga và anime thôi. Illumi thì không được, nó vừa ra khỏi nhà vài ngày trước.

Tới đây, nàng có một xuy nghĩ, liệu nàng có mất nhân tính dần không. Nàng không hề còn tia ân hận nào nữa, không một tiếng lung lay khi nhìn người ta lặng lẽ chết dưới tay mình

. . .

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Aorii lượn quanh thanh phố, thử tất cả món ngon ở đây. Nàng cảm thấy đi chơi một mình không hẳn là chán. Nàng tận hưởng phút giây bình lặng, gắng tận hưởng cuộc sống tự tại này. Cuối cùng, nàng dừng chân trước một tòa nhà cao như muốn chạm tới bầu trời. Ước tính cũng phải gần 1000m.

- Aorii: Cao quá đi.

Nàng lấy tay che nắng, thán phục với người đã xây ra kiến trúc vĩ đại này. Tò mò, nàng liền vào xem thử. Sau một hồi khi gặp nhân viên, nàng liền vào khán đài quan sát. Theo như thông tin được biết nơi đây được gọi là đấu trường trên không. Cái tên hình như đã nghe, nàng lục lại trong kí ức. Vắt óc hồi tưởng cũng nhớ ra đây là nơi Gon và Killua tới, là nơi hai nhóc bắt đầu học niệm.

Nàng khoái chí khi biết được ở đây có thể kiếm được nhiều tiền. Càng lên tầng cao thì càng nhiều hơn. Có phải bản thân nàng đã trở thành nô lệ cho đồng tiền chăng. Tuy vậy, nàng lại lười tham gia, nàng không muốn phí thời gian vào những tên tép riu đâu.

Kết thúc, nàng trở về, không hề có ý định tham gia. Trên đường về, nàng nhận được cuộc gọi từ nhà Zoldyck. Ngắt máy, nàng nhận được một ủy thác quan trọng đích thân cha Silva đưa.

Thích thú, không biết đó là loại nhiệm vụ gì mà phải đích thân cha giao cho nàng ra mặt. Coi bộ có khả năng là một thử thách của gia đình đáng kính dành cho.

. . .

Tới địa điểm nhiệm vụ, tờ giấy trên tay làm Aorii hoang mang hơn là ngạc nhiên. Lần này là lấy mẫu vật nghiên cứu, không phải giết người.

- Aorii: Sát thủ cũng nhận mấy loại việc này ư?

Nàng mắt to tròn nhìn tờ giấy đang cầm trên tay. Nhắm mắt lại, thả lỏng theo thời gian của thiên nhiên rồi mỉm cười, có chút giống ở phố Sao Băng.

Nàng cẩn thận xâm nhập vào tòa căn cứ, theo nguồn tin là mẫu vật nằm dưới tầng hầm. Phải mất một khoảng thời gian lớn để xuống phía dưới bởi người đưa ra nhiệm vụ không biết vị trí căn hầm.

Tuy nói phải cẩn trọng nhưng nàng lại hiên ngang giữa dòng người đông đúc. Nàng đã sai lầm khi nghĩ rằng niệm nhân có rất nhiều, ở đây không có lấy một ai biết niệm, hay chỉ là do nàng quá tự cao.

Aorii cầm trên tay lọ thí nghiệm, lắc nhẹ nhìn dung dịch màu đỏ có những chấm đen pha lẫn bên trong. Trên thân lọ có mảnh giấy ghi SI05 kèm theo dòng chữ nêu lên tác dụng là kích thích tiềm năng. Có chút thất vọng khi phải đích thân cha Silva giao cho nàng.

Aorii cất tất cả mọi thứ liên quan về mẫu vật. Nàng thở dài, quay đầu nhìn lại tòa nhà khói nghi ngúc, lửa bập bùng. Nàng đã có hơi chủ quan trong quá trình tẩu thoát ra ngoài, không ngờ lại đụng độ cao thủ dùng Ẩn.

Điều đó không khó đối với nàng nhưng chú ý của nàng tập chung vào tờ giấy có hình Yukiko, nữ quản gia tóc bạc với đồng tử hồng.

- Aorii: Xuyên không giả? Hạng B?

Nàng đầu dấu chấm hỏi trước tờ giấy. Đó là cái gì, Yukiko cũng giống như nàng ư. Có quá nhiều nghi vấn nhưng chính nàng cũng đang phủ nhận tiền kiếp. Thật sự thì nàng không có ý định tiết lộ bản thân đến từ thế giới khác nếu có người đang nằm trong trường hợp tương tự như nàng.

Ngoài ra còn có những tờ giấy khác nữa, họ đều là xuyên không giả. Có lẽ nàng cần chú ý tới những người này, dự cảm mách bảo sẽ có chỗ dùng tới chúng.

Nhưng nó có sai không khi phủ nhận gốc gác. Nàng đã chết ở thế giới trước rồi, ở đây mới thật là nhà của nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro