Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vòng ba chuẩn bị bắt đầu, khinh khí cầu đã tiếp đất vị trí tiếp theo. Các thí sinh đặt chân xuống một toà tháp tên là tháp Lừa Lọc. Điều kiện để hoàn thành là phải xuống dưới chân tháp mà vẫn còn sống trong 72 giờ, ứng với ba ngày.

Khinh khí cầu nhanh chóng bay đi, các thí sinh xôn xao hỏi nhau phải làm gì? Người mang số thứ tự 86 là một nhà leo núi, trông anh ta khá tự tin, chuyên nghiệp leo xuống. Mọi người cùng dõi theo, tiếng động kì lạ vang lên, bắt đầu có cảm giác bất ổn. Chẳng mấy chốc một bầy ma thú sở hữu khuôn mặt baby biết bay gắp anh ta đi, xem như sang năm khỏi thi nữa.

Số người ngày càng giảm đi, Mei bắt đầu ưỡn ngực, lên tiếng đầy tự tin.

- Mei: Em biết nè! Có những cánh cửa bí mật thông xuống dưới.

- Killua: Cậu như con ngốc vậy đó Mei, nói điều mà ai cũng biết.

Killua mỉa mai châm chọc Mei, con bé liền phòng má. Nhưng lời đó như con dao đâm thẳng vào Leorio.

- Mei: Đừng có trêu tớ.

Tay chân của Mei huơ lung tung được Kurapika cản lại. Người có chút xíu mà hung dữ dễ sợ.

- Kurapika: Em bình tĩnh lại đi. Cảm ơn ý tốt của em nhiều. (Ôn nhu an ủi Mei)

- Mei: Hứ, chỉ có anh Kura là hiểu em.

Mei tỏ vẻ ấm ức, nước mắt một giọt rồi hai giọt rơi ra nắm lấy tà áo thiếu niên tóc vàng.

- Kurapika: Thôi, Mei đừng khóc nữa.

Kurapika tấm lòng nhân hậu, vừa an ủi vừa xoa đầu cô bé.

Aorii đằng xa chân mày cùng khoé môi hơi giật, không hiểu sao lúc đầu lại thấy con bé đó dễ thương chứ. Coi kìa, cái bộ dạng mít ướt còn giả trân hơn nàng nữa. Tài diễn xuất này chắc cũng theo chân Chrollo được rồi đó.

Bọn trẻ xuống dưới thì nàng cũng chuẩn bị đi theo, đột nhiên một thiếu nữ mang số 200 tiếp cận.

- Miko: Cô đi theo tôi.

Nàng bất giác đi theo, không biết người này bị gì mà sát ý với nàng lớn quá. Mãi mê suy tìm lí do, người ở đây coi như chỉ còn lại nàng và ả. Nói vậy cũng không đúng, còn có một cao thủ dùng ẩn đang đứng đằng kia.

Ả cũng không còn kiềm chế mà bộc phát.

- Miko: Chỉ cần một xuyên không giả là được. Chỉ cần mỗi Miko là ta. Vậy nên cô hãy thấy may mắn khi được diện kiến người được chọn.

Song, ả liền đẩy nàng xuống dưới vách. Nhìn nàng rơi xuống mà cười hả hê, tới khi không còn thấy bóng dáng nàng thì mới đi dần.

. . .

Nàng đang rơi tự do, vậy là cuộc đời tới đây thôi hả. Công nhận giết người nhiều quá mà nàng không bận tâm hay lo lắng. Vẫn rất thoải mái mà rơi xuống.

Bất chợt nàng dừng lại giữa không trung, tích tắc như bị thứ gì lôi lên. Chớp mắt nàng được Hisoka bồng lấy, hắn cười khiến người ta phải chán ghét.

- Aorii: Biến ra coi!

Tính tặng cho tên hề Hisoka một bạt tay thì tự nhiên hắn thả nàng rơi xuống một cái bịch.

- Hisoka: Hum ~ Tôi vừa mới cứu cô đấy, sau nỡ lòng nào mà bắt nạt ân nhân vậy. (Làm vẻ tủi thân, uất ức như thiếu nữ)

- Aorii: Anh làm bộ dạng đó cho ai xem.

Nàng trừng mắt khinh bỉ nhìn Hisoka làm bộ làm tịch, vừa suýt xoa cho cái mông tội nghiệp của nàng.

- Aorii: Mà sao anh còn chưa xuống dưới? Mọi người xuống hết rồi kìa.

- Tại tôi thấy con nhỏ đó cứ nhìn cô chằm chằm nên muốn ở lại xem. 

Hisoka bày ra khuôn mặt ngây ngốc, giả vờ quan tâm. Im lặng một hồi rồi nói tiếp.

- Hisoka: Thật ra tôi không thích con nhỏ đó. (Tay gác lên cầm, nói một cách hết sức bình sinh)

- Aorii: Vậy sao không giết ả đi?(Khó hiểu)

- Hisoka: Không biết, không biết nữa. Nó đu theo tôi từ cuộc thi năm ngoái rồi. (Thở dài rồi nhún vai)

- Aorii: Cái gì? (Bất ngờ, loay hoay một lúc)

- Aorii: À, không ngờ lại có người khiến tên biến thái như anh phải sợ.

Điệu cười giễu cợt trên môi, nàng bắt đầu thấy thích cái cô tên Miko rồi. Hisoka á khẩu nhìn điệu cười hết sức duyên dáng của Aorii, nhiều khi Hisoka tự hỏi Aorii có còn là nữ giới không hay là thằng đàn ông thích mặc váy. Chị em nhà này hình như đổi nết cho nhau rồi.

- Hioka: Giờ thì chỉ còn hai người chúng ta thôi ~ fufu ~ chuyện gì nên làm thì phải làm nhỉ, Aorii.

Mặt Hisoka vốn không biểu cảm cái đột nhiên hai mắt trợn ngược, chiếc miệng nhoẻn lên gần tới mang tai, rung rung  muốn nói gì ấy.

- Aorii: Ê! Anh tính làm gì? Đừng nói làm thiệt nha? (Mặt xuống sắc, môi mấp máy nói chuyện)

- Hisoka: Fufu ~ Đoán đúng rồi nha, sẽ có thưởng cho cô ~ nga.

Hisoka liếm lấy môi, một xấp bài xuất hiện được hắn xáo trộn, ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn thẳng về Aorii.

Nàng ôm lấy hai vai mà rùng mình. Hisoka mở màng bằng những lá bài lướt nhẹ cắt ngọn một bên tóc nàng. Được đà hắn lấn tiếp, nàng tặc lưỡi né đòn, vị trí đang đứng được vài lá bài ghim thẳng. Hisoka khẽ liếm môi, nháy mắt đã sau lưng nàng. Hắn nhắm tới hông nhưng nàng lấy tay cản lại. Cả hai nhảy lùi ra xa, có lẽ nàng phải nghiêm túc.

Tuy nói là vậy nhưng nàng lại ở thế bị động, Hisoka điên cuồng tấn công không kẽ hở khó mà phản đòn. Hisoka lần này lao tới, nàng không né nữa đứng lại chịu đòn. Ngay lúc này, tay hắn chạm vai nàng thì nàng một cước ngay khuỷu gối hắn.

Hisoka lão đảo lùi ra, đây là cơ hội tốt để xử đẹp tên này. Nhưng mà quan trọng hơn là nàng cần phải xuống dưới. Lí do mà nàng né chỉ đơn giản là tìm lối đi xuống. Đấu trực diện với tên này khá khó khăn, từ thể lực đến trí lực đều hơn nàng.

- Aorii: Tạm biệt anh nha và mong anh chết quách ở đây luôn. Không hẹn gặp lại.

Nàng đứng ngay cửa, điệu cười châm biến nguyền rủa tên hề điên.

- Hisoka: Chán thật đấy. Cô làm tổn thương trái tim bé nhỏ này của tôi rồi. (Dõi theo, lòng có chút hụt hẫng)

- Hisoka: Aorii! Thoát lần này thì không thoát được lần sau đâu.

Hisoka trợn ngược con ngươi rồi ôm lấy hai vai, hai chân chéo nhau ngã lưng một góc gần 90 độ.

- Hisoka: Tiếc thật! Vẫn chưa thấy được niệm của cô... Không sao! Rồi từ từ ta cũng được chiêm ngưỡng mà... Không phải vội ~ fufu.

- Lippo: Tân binh năm nay có vài người khá đáng sợ nhỉ.

Giám khảo vòng ba quan sát tường tận sự việc diễn ra ngoài tháp, môi run rẩy đến mức miếng bánh đang ăn phải rơi ra.

- Lippo: Đúng là mong chờ thật.

. . .

Aorii tiếp đất nhẹ nhàng, chỗ nàng đang đứng có hai lối vào, có hai tấm bản ở hai hướng. Trái là may mắn, phải là thử thách. Nàng không cần suy nghĩ liền bước tới tấm bản thử thách, không biết có vui không.

Ngay khi bước vào, những con đuốc liền hực lửa thắp sáng con đường. Nàng bắt đầu đi, cảm giác không có điểm dừng, cứ thể lãng phí hai tiếng đồng hồ.

Thêm nữa tiếng nữa, nàng bước vào một khoảng trống. Để coi nào, mọi thứ trống trơn, cũng không có tù nhân. Chắc là có cơ quan kích hoạt bẫy. Nàng ung dung bước vào, một bước, hai bước, rồi tới gần cánh cửa phía trước mà vẫn chưa có dấu hiệu gì. Bước qua cánh cửa, nàng ngay ngốc hỏi vậy đây là thử thách hả.

- Lippo: Sao bẫy không hoạt động, ta mới kiểm tra hôm qua mà.

Giám khảo la hét om sòm, nghĩ rằng nhân phẩm của cô gái này cao quá rồi.

Tiếp tục đi tiếp, lại một chặng đường cực dài, ba tiếng sau nàng lại dừng ở một ngã ba, cũng ba tấm bảng. Xem nào, trái là lửa, phải là đá, giữa là một cái hình tròn. Vậy đây là cuộc thi trí não sau.

Bước tới tấm biển có cái hình tròn, nữa tiếng trôi qua tới một khán đài. Ồ, cuối cùng cũng gặp tù binh. Chiếc còng gỡ ra, hắn bắt đầu vận động các cơ.

- Khà! Chắc cô biết rồi nhỉ? Mà thôi. Yêu cầu của ta rất đơn giản, một là trận tử chiến hoặc ... (Cười cười, hai tay khoanh lại, khí thế hào hùng)

- Chui qua háng ta! Ta có thể cho cô qua một cách dễ dàng. (Hai mắt mở to, câu cuối nói lớn)

- Aorii: Tử chiến.

Nàng mắt nhắm mắt nghiền, loại này chết đi thì đời sẽ đẹp hơn nhiều.

- Ha. Cái nào cũng như nhau thôi.

Hắn liếm môi, tay chân ngứa ngáy, đôi mắt dán lên cơ thể người con gái xinh đẹp phía trước.

- Ta sẽ khiến mi quỳ xuống dưới chân ta.

Nàng khẽ nhíu mày, gương mặt không một cảm xúc. Tới giờ chưa một ai dám nói lời kiểu đó. Tên Feitan và Phinks cũng thường chọc nàng nhưng chưa bao giờ dám đụng tới cái tôi của nàng.

Ngay khi hắn bắt đầu, nàng tự khiến bản thân vào tình thế bi kịch. Tên đó bắt đầu cười lớn khi nàng quỳ dưới chân hắn. Đối với nàng nhục một tí cũng chả sao đâu.

Con dao găm bắt đầu đặt lên áo nàng, xẹt một cái liền rách lộ ra phần da trắng hồng. Tên đó bắt đầu chảy nước miếng, nàng nắm lấy tay hắn càng khiến hắn thêm phấn khích.

Chớp mắt, nàng lấy con dao từ hắn và cực ung dung một nhát ngay giữa háng. Bất động vài giây, hắn bắt đầu la lớn ngã quỵ xuống.

- Con khốn!

Hai mắt đỏ au, gân xanh tràn lan trên mặt, hàm răng nghiến lấy tạo ra âm thanh chói tai. Hắn gầm gừ lao tới như con thú hoang, nàng nhẹ nhàng xoay con dao lại một phát thẳng ngay cổ họng.

Máu từ cổ hắn tuôn ra, hắn đau đớn nhưng không thể thốt ra lời nào. Chết thì quá dễ dàng, nàng chỉ nhẹ nhàng khiến hắn bị câm thôi.

Không biết tra tấn người khác có vị gì? Đầu tiên thì cứ đâm từng nhát vào tứ chi, nhìn hắn hai mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép trong thống khổ. Thấy cũng vui, nàng bắt đầu rạch từng nhát lên mặt hắn, sau đó liền tách các bộ phận cơ thể hắn ra nhưng vẫn phải làm cho hắn còn lí trí để chịu đòn.

Chơi cũng chán, nàng lại lãng phí lên người tên này tận một tiếng đồng hồ. Giờ nàng hiểu lí do tại sao Feitan lại thích tra tấn, tra khảo người khác như vậy.

. . .

Lại đi tiếp, một cây cầu gỗ đơn sơ bắt ngang qua một cái hố. Nàng bước lên, được nữa cây cầu thì một luồng khí cực mạnh thổi lên. Chà, nếu là thí sinh khác thì toi đời rồi.

Có lẽ đánh giá hơi thấp chút, cơn gió không dấu hiệu dừng mà ngày càng dữ dội. Tốc chiến tốc thắng, dồn sức vào chân, nàng bật một cái về đích. Dây dưa một hồi, nàng cũng tới đích.

- Aorii, số 05, là thí sinh về thứ 5. Tổng cộng thời gian, 15 giờ.

Con số đẹp nhỉ. Thông báo phát lên, nàng đã đứng ở ngoài và cánh cửa cũng khép lại. Bầu không khí ở đây không tốt mấy, ai cũng cảnh giác cả. Thấy nàng, Hisoka huýt sáo gây chú ý, sát khí cũng chỉ thả ra tới mỗi nàng.

Một thứ gì lướt ngang qua mặt Hisoka, để lại một vết cắt nông lên má hắn. Một cây đinh theo đó ghim thẳng ngay tường, Illumi là người làm. Nàng thở dài một cái, đành ngồi tạm trước cái cửa ban nãy.

Số người ngày một đông lên, hai cánh cửa cạnh nhau đồng lúc mở ra.

Miko, số 200. Haruno, số 222. Cả hai là thí sinh 22 và 23 hoàn thành vòng thi. Thời gian tổng cộng là 71 giờ 40 phút.

Một lần nữa thông báo vang lên, nàng lập tức chuyển ánh mắt lên Miko, cái cô ba ngày trước đẩy nàng xuống vách. Theo như lời ả nói thì vẫn còn ít nhất một xuyên không giả khác ngoài ả và Mei.

Mé mắt nàng hơi giật, não cái cô Miko bị úng rồi hay sao mà bắt đầu tia về Hisoka. Mọi người xung quanh nhìn thấy chỉ biết hả miệng, không ngờ lại có người dám dây vào tên điên.

- Aorii: Oh! Thật may quá. Tôi tưởng cô không qua được.

Nàng lên giọng chạy lại đặt tay lên vai Miko, trông hai người cứ như đôi bạn tốt đã lâu rồi chưa gặp lại.

Miko hất tay nàng ra, định quay lại vài câu chửi móc nhưng lại hoá đá khi thấy nàng, người có lẽ đã chết khi rơi xuống khỏi tháp. Coi kìa, trông mặt ả bối rối vô cùng, nhìn cũng thú vị đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro