Chương 1: Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ tình yêu thoáng chốc dù tương lai có thế nào thì cũng mãi như vậy thôi. Chẳng bao giờ nó hoà lại thành một, tạo ra một tình yêu vĩnh cửu cả. Cái vị chua chát của tình yêu và sự đáng sợ của cuộc sống giữa hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau. Ngục ngã trước cửa thiên đường giữa sự sống và cái chết. Tình yêu dành cho một kẻ tội phạm đáng nhẽ không nên biết đến thì hơn.

"Yêu chàng đến thân tàn ma dại,cái xác trơ trọi dạt dào nơi trần thế. Chàng đến rồi lẳng lặng rời đi, trao cho ta mật ngọt rồi nhẫn tâm đẩy ta thẳng xuống đáy vực thẳm sâu hoắt chứa đầy đau thương,bi thảm. Ngàn ngàn gai nhọn đâm thẳng vào tim can và từng tấc da thịt.

Ấy thế, ta vẫn yêu chàng...yêu chàng đến chết đi sống lại. Mặc cho thân sát đã nát tươm. Mặc cho tâm hồn đã đau như cắt.

Chỉ là...em muốn nói với anh rằng...đời đời kiếp kiếp. Hình bóng của anh vẫn mãi chôn vùi trong tim của em..dù nó không còn lành lặn như trước. Đợi anh vạn kiếp còn được huống hồ gì là một đời người.

[NỢ]

"Em thật sự.. chưa muốn chết."

Một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt bầm tím đầy những vết xước, máu rỉ ra từ khuôn mặt trắng bệch ấy. Đôi mắt xanh lam thâm quần đầy nỗi sợ hãi. Cô vùng vẫy giữa xiềng xích tìm đến ánh sáng ở ngay phía trước. Tiếng da thịt cô va chạm vào xiềng xích nghe chói hết cả tai.

"Khó.. thở quá..em vẫn chưa.. muốn chết..."

Giọng nói của cô bắt đầu yếu ớt hẵn. Không khí trong phòng như ai hút hết, dần dần biến mất. Ánh sáng duy nhất ở phía trước mà cô bé vùng vẫy tiến đến cũng vụt tắt. Không còn... không còn một chút gì cả! Xung quanh cô toàn là màu đen, chỉ có đen và đen. Nó bao trùm lấy cơ thể bé nhỏ của cô, sự sợ hãi trước đó càng dâng trào dữ dội trong cơ thể. Đôi mắt bắt đầu xụ xuống,cơ thể cũng dần từ chối cô bé, ý thức? Ý thức.

"Em.. thật sự..ch"

[...]

"Tỉnh dậy!! Mau lên!"

Một người phụ nữ với mái tóc màu vàng dùng lực đưa tay kéo tóc cô bé nằm trên giường. Ôi trời...cái lực này..có mạnh quá không vậy? Cô bé đau điếng người ôm mái tóc của mình kêu oán lên. Té thẳng xuống sàn nhà một tiếng. Dụi dụi đôi mắt tèm nhem, khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng mắng.

"Lya! Lya! cái tật ngủ nướng này của nhóc vẫn không bỏ được sao? Nhóc tính giữ tật xấu này đến khi nào?"

Cô bé ngồi dậy cố gắng phất lờ lời nói của người phụ nữ xua xua cánh tay bảo.

"Bisky! Cháu biết rồi.."

Cô bé nói một cách nhàn chán. Còn Bisky nhìn cô nhóc lì lợm tức đến xì khói.

"Này Lya! Cháu định khi nào rời đi?"

"Ừm, cháu nghĩ trưa hôm nay, với lại bà cũng có muốn cháu ở lại đâu.."

Bisky cốc vào đầu Lya một cái khiến nó sưng đỏ trên đầu. Bà lắc đầu trả lời đầy cọc lóc.

"Cái gì mà không muốn! Chẳng phải chúng ta ở cùng nhau lâu đến thế mà nhóc nói vậy ạ? Nếu muốn đuổi thì ta đã đuổi nhóc từ 10 năm trước rồi,hứ!"

"Thôi mà~ bà giận cháu à?~"

Bà quay mặt đi chỗ khác khoang ra lại.

"Hứ! Ta không chấp trẻ con!"

Bisky ngồi xuống chiếc ghế gỗ, thật sự mà muốn giữ Lya ở lại nhưng bà không muốn ép buộc cô bé, cuộc sống này là của Lya nên chính bà cũng không thể quyết định được. Bà vừa ngồi vừa nhìn cô nhóc nhỏ nhắn lùn tịt trước mắt, chẳng thèm cao lên tí tẹo nào chỉ vỏn vẹn 1m53. Mái tóc trắng dài đến thắt lưng làm điểm nhấn. Đôi mắt màu xanh ngọc lam tinh tế vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt thanh tú lộ ra vẻ tinh nghịch.

Một đứa trẻ 15 tuổi được bà nuôi dạy, chỉ dạy đến bây giờ. Kĩ thuật nen mà cô học được cũng chính một tay bà chỉ dạy. Bà vẫn nhớ, nhớ lần đầu tiên gặp Lya. Cô thoi thóp nằm trên vũng máu bên cạnh toàn là sát chết giữa một vùng đất đầy chết chóc. Khuôn mặt nhỏ dính đầy máu tanh,đôi mắt đầy run rẩy đến thương hại.

Vô số người bị giết từ người lớn cho đến trẻ em,đây đúng là một vụ thảm sát. Nhưng sinh linh bé nhỏ như Lya không may bị sát người đè lên khiến cô lại mắc kẹt giữa lũ sát chết trong khi chạy trốn.

Nhưng quả thật là may mắn? Lũ sát nhân giết người ấy lại không thấy cô bé kẹt ở đấy và cô..vẫn còn sống. Dù như thế nó lại gây cho Lya về mặt tâm lý khá nhiều, sự ám ảnh ấy..có chết cũng không quên được. Sự hỗn loạn của khung cảnh máu me đã khiến cô cứ mơ đi mơ lại một giấc mơ và nó bám víu lấy cô xuống ngần ấy năm.

Càng lúc giấc mơ càng nhiều, càng thấy rõ hơn. Nhưng nhìn nhận lại suốt 10 năm kể từ khi Bisky gặp Lya, nhờ sự bảo bọc của bà mà tâm trạng của cô cũng thả lỏng hơn. Nhưng còn giấc mơ?...nó cứ bám lấy cô suốt.. cứ theo cô mãi mà không thể biến mất khỏi cuộc đời Lya..

______________________

"Bisky, bà thấy cháu mặc bộ đồ này có hợp không?"

"Có, cháu xinh lắm."

Cô bước chân ra ngoài cửa quay đầu lại mỉm cười với bà rồi biến mất. Cô nhảy thẳng lên nóc nhà thờ, chiếc mái nhà thờ cao chót vót nhọn hoắt. Nơi cao nhất thị trấn nhìn thị trấn yên bình lần cuối trước khi rời đi.

Không lâu sau,cô quay lại ngôi nhà cô cùng Bisky sinh sống suốt mười năm qua. Lya đi đến gần gần bà cúi đầu một cái như cảm ơn tấm lòng nuôi dạy của bà và sự yêu thương đã dành cho cô.

____________________

Cô rảo bước trên đường phố đông đúc ở phía Tây nhộn nhịp, cô bé nhỏ nhắn trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười tươi tắn.

Đã rất lâu sau lần cuối cô ra khỏi nhà, cảm giác lạ lẫm trước mắt cùng mùi hương trên phố đông nghẹn làm cô cảm thấy không dễ chịu lắm.

Nhìn hai bên đường phố bán rất nhiều hoa quả,và các cửa hàng bán quần áo,... Cô đi đến chỗ ông lão bán trái cây,ông lão nhìn cô mỉm cười và chào hàng.

"Cô bé! Làn da cháu đẹp thật đấy, cháu mua táo ăn đi cho da mặt đẹp hơn nữa"

Lya mỉm cười gượng trả lời.

"Táo sao?"

Ông lão gật đầu lấy một hai trái táo lên đưa cho cô xem.

"Nhìn đi,nó ngon lắm đúng không?"

"Ừm..vậy ông có bán lẻ không?"

Ông ngạc nhiên nhìn cô gái nhỏ trả lời.

"Chà... Đây là trời hợp đầu tiên đấy! Sao cháu không mua vài cân về ăn?"

"Ăn không hết" cô trả lời thẳng thừng.

Ông lão gật đầu gói 3 quả táo đỏ vào giỏ đưa cho cô bé.

"1500 Jenny"

Cô lấy tiền từ trong túi ra trả cho ông lão. Ba trái táo 1500 Jenny là đắt hay rẻ cô cũng chả biết vì chẳng bao giờ cô đi chợ cả.

Cầm quả táo đỏ mọng trên tay cô bé cắn một cái thật to. Nước ngọt từ trong quả táo ứa ra chảy vào khuôn miệng cô. Quả táo đỏ này ăn cũng khá ngon dù không ngon bằng đồ Bisky nấu:<

Cô tung tăng trên phố, đi được một lúc thì sự chú ý của cô lại va trúng một hiệu sách nhỏ trong con hẻm. Cô tò mò đi đến, đứng trước cánh cửa bằng gỗ cop đưa tay mở cánh cửa ấy ra.

'Leng keng' chiếc chuông nhỏ màu trắng được đặt ngay cửa kêu lên một tiếng. Một phong cách cổ kính đập vào mắt của cô, không gian hiệu sách nhỏ khác hẳn so với bên ngoài. Cô cắn một miếng táo rồi ngắm nghía xung quanh bước vào trong.

Hiệu sách nhỏ này nằm trong con hẻm ở trên phố nên khá ít người biết đến làm cho hiệu sách vắng khách. Cô nhìn vào vài kệ sách gần đó, nó gần như đã đóng bụi bao quanh kệ.

"Hể?~"

Ôi trời ơi, nhìn ở góc xa hiệu sách một người con trai với mái tóc đen rũ rượi xuống trán trên trán hiện lên một hình xăm chữ thập đen cùng đôi mắt đen lạnh như băng. Hắn ta lẳng lặng quan sát chỉ càng các kệ sách tìm gì đấy.

Được một lúc ở hiệu sách, cô cũng đã tìm được cuốn sách cô muốn mua. Nhưng cuốn sách nằm ở trên kệ cao,cô nhón chân lên giơ giơ tay lấy nhưng không thành. Cô rời đi tìm chiếc ghế.

Cô đặt chiếc ghế gỗ xuống sàn thì người con trai ấy đi đến gần chỗ Lya. Hắn đưa tay lấy cuốn sách cô muốn. Cô mỉm cười với hắn cứ ngỡ anh ta lấy cho cô nhưng nào ngờ hắn lấy cho hắn.

:))))))))))

Cô ngơ ngác khi nhìn hắn ta lấy cuốn sách trước mặt mình những suy nghĩ hắn ta lấy giúp cô đã bay mất. Cô nhanh chóng chạy đến trước mặt hắn dùng hai tay chắn ngang đường hắn đi.

"Đứng lại!"

Hắn đứng lại,nhìn xuống cô gái nhỏ với ánh mắt lạnh lùng. Không nói gì cả chỉ chờ cô nói ý định của mình.

"Anh đẹp trai à! Thật ra thì...tôi muốn lấy cuốn sách ấy, nhưng vì nó cao quá nên.. nên tôi lấy không được."

"Thì liên quan gì đến tôi?" Hắn nghiêng đầu nở một nụ cười nhỏ nhìn cô bé 'lùn' trước mắt.

"Thì cuốn sách anh đang cầm trên tay là của tôi! Dù anh đẹp trai lấy trước nhưng tôi thấy nó trước nhưng vì nó cao quá nên tôi phải đi lấy ghế!! Tôi chỉ mới đặt một chân lên ghế thì anh đã lấy nó rồi!"

Cô chỉ tay vào cuốn sách người con trai ấy cầm rồi nói tiếp.

"Tôi tưởng anh lấy cho tôi... nhưng anh lại lấy cho anh! Nên là...cho tôi xin lại cuốn sách!"

"Tôi lấy cho cô? Nhưng tôi là người lấy trước mà?"

Hắn định rời đi thì hỏi tiếp.

"Cô tên gì?"

"Lya Misra!"

"Chrollo Lucilfer"

Cô nghĩ chỉ cần nói tên cho anh ta thì anh ta sẽ đưa cuốn sách cho cô nhưng không. Anh ta bỏ đi đến quầy thu ngân rồi trả tiền quyển sách rồi rời khỏi hiệu sách.

??????

Dấu hỏi chấm cực lớn xuất hiện trong đầu của cô. Cô vẫn ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của anh ta. Cô tức xì khói, tức vì nói hết lời với anh ta mà vẫn không đưa cô cuốn sách. Cô nhớ! Nhớ cái người con trai này! Nếu có lần sau gặp lại sẽ đấm vào mặt hắn cho bỏ ghét.

Chỉ vừa gặp nhau nhưng cái tên Chrollo Lucilfer này đã gây ấn tượng vô cùng lớn với Lya. Không phải ấn tượng tốt với cô mà là ấn tượng vô cùng xấu!!!!!!!!

"Xí!! Tôi ước gì cái tên như anh cũng sẽ không bao giờ lấy được vợ!!!"

Cô nói phong long rồi nhanh chóng bỏ đi khỏi hiệu sách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro