Chương 2: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết không?
Những kẻ tiêu cực, họ cần một cái ôm...

Họ ôm người khác vì biết chúng muốn gì, họ hiểu được cảm xúc lúc đấy của chúng. Vốn dĩ tất cả những điều đấy họ đã trải qua rồi.

Nó cũng vậy, nó mang lại cho người khác ánh sáng, nó giúp họ ngoi lên từ dưới đáy biển. Bất cứ ai cũng được... Chỉ cần muốn, nó sẽ sẵn sàng ôm họ vào lòng.

Nhưng....rồi ai sẽ ôm nó

"Rei-chan, tớ nhất định sẽ rất nhớ cậu đấy!"

Có rồi, ánh mặt trời của nó..

"Nhớ? Tớ sao?"

"Ừ!!"

Cô ấy không ngần ngại, ôm chặt nó vào lòng.
Nó ngạc nhiên nhưng rồi cũng mau chóng hiểu ra, nước mắt nó chảy xuống trên đôi má đỏ ửng.

"Cảm ơn cậu, -----"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro