chap 13. Sự nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tia nắng chiếu xuyên qua những tán lá, soi sáng gương mặt của một cậu bé đang ngủ say giấc.

" Nè Ren, dậy đi" Gon gọi một cách nhỏ nhẹ

" ỏ ~" Ren tỉnh mộng, ngáp một cái và bật dậy, đưa tay dụi mắt " Sáng rồi sao ?"

" Ừ, chúng ta nên rời khỏi đây tìm anh Leorio và anh Kurapika thôi" Gon

" Cậu đang lo lắng cho họ đó à !?" Ren lấy khăn giấy ướt ra lau mặt

" Ừ, tớ nghĩ đi bốn người sẽ tốt hơn" Gon

Anh gật gù, ngồi dậy phủi bụi bẩn trên người và theo Gon tìm đến hai người đó. Phải công nhận mũi của cậu ta thính vô cùng, không khí loãng như vậy mà vẫn nhận biết được đâu là Leorio.

Lúc trèo trên cây, Gon và anh có nhìn thấy một số thí sinh đang ẩn nấp xung quanh gần khu vực biển.

" Thấy họ rồi" Ren nhìn xuống.

Hình như Leorio và Kurapika vẫn đang tìm kiếm 'con mồi'. Sẵn giúp anh ta luôn, trong bốn người thì có ba người là đã đủ điểm trừ Leorio.

Để tìm ra cô gái mang số 246, Kurapika đã nhờ Gon ngửi mùi để tìm. Tuy cô ta không dùng nước hoa, nhưng lại hay sử dụng hóa chất.

" Được, để em thử, đó là lý do em ở đây mà" Gon mỉm cười

Thế là bốn người xuất phát theo Gon đi theo mùi hương. Băng qua khá nhiều nơi với phong cảnh đẹp, trong lành.
.
.
.
.
Chiều tà xuống, cuối cùng cũng tới được vị trí của cô gái đó. Nằm trong một cái hang dưới cây cổ thụ lớn.

" Cô ta đang ở đây à Gon?" Leorio

" Vâng, gần như thế" Gon

" Anh muốn làm gì?" Kurapika quỳ một chân xuống để nhìn kĩ cái hang

" Tôi sẽ vào trong" Leorio đặt vali xuống và cầm một nhánh cây, tiến tới.

Anh ta khi kiểm tra không có bẫy, quyết định sẽ vào. Yêu cầu ba người không nên làm gì khi chưa xác nhận.

Kurapika cũng nói trong 30 phút nếu không thấy Leorio ra sẽ vào trong luôn.

Leorio từ chối vì không muốn người bên cạnh mình gặp nguy hiểm nào.

Cãi qua cãi lại khiến Leorio điên đầu và tùy họ muốn làm gì thì làm. Anh che miệng cười và đứng ngoài chờ.
.
.
.
.
30 phút trôi qua

" Anh ta vẫn chưa ra, không lẽ bên trong xảy ra chuyện ?" Kurapika

" Không phải anh ấy không muốn ra mà là không thể ra được" Ren

" Ý cậu là sao ?" Gon

" Tớ không có mũi thính như cậu, nhưng tớ luôn có trực giác rất nhạy bén, anh ta đang gặp nguy hiểm " Ren nói một mạch, mà thật ra xạo ke đấy.

Biết Leorio sẽ bị gì trong đó mà vẫn không ngăn lại. Mục đích là tiết chế xáo trộn cốt truyện.

" Chúng ta mau vào trong cứu thôi" Kurapika nghe xong cũng bồn chồn mà cùng Gon đi vào.

" Ren, cậu ở đây đi " Gon

"Ê, đừng bỏ mặc tớ chứ" Ren vội chạy theo

Thật sự bên trong có mùi ẩm mốc khó chịu, xen kẻ là mùi của loài bò sát như rắn hổ mang.

Nhìn thấy Leorio gặp nguy hiểm, họ vội vàng kiểm tra. Vì bị trúng độc do đến gần cái xác của tên đã chết kia, quanh hắn toàn là rắn độc.

Nếu muốn cứu thì cần phải lấy thuốc giải từ trong người tên đó. Cô gái bên cạnh cũng chẳng thể làm được gì ngoài chờ đợi.

" Được rồi, tôi sẽ lấy thuốc giải đó ra" Ren cởi áo khoác của mình đắp cho Leorio, cái túi thì để sang một bên.

" Như vậy quá mạo hiểm " cô gái đó lên tiếng

" Cậu ấy sẽ không sao đâu, đừng lo" Gon tin tưởng.

Ren thở một hơi, trước có bị rắn độc cắn một lần suýt chết, nhưng loài rắn này không rõ sẽ thế nào nữa.

Vụt

Anh tiến gần và đưa tay vào tìm kiếm. Những con rắn hổ mang phóng ra quấn chặt lấy và cắn.

" Á !" Cô ta kinh hồn

Ren ráng tìm kiếm khi bọn chúng cứ siết chặt, sau cùng thì tìm ra lọ thuốc giải và hai ống tiêm liền quăng đến cho Kurapika

" Ren !"

Khi những con rắn buông khỏi người anh, Gon liền kéo về. Vị trí bị rắn cắn đã sưng tím cả lên, ý thức thì vẫn giữ tốt.

" Cái này thì nhằm nhò gì " Ren cười gượng vì vết cắn nó khiến anh tê cả người. Dù chất độc không quá mức nguy hiểm tới anh.

Kurapika chích ống tiêm chứa thuốc giải cho Leorio rồi tới Ren. Nhờ vậy mà sắc mặt tốt lên nhiều.

" Cô gan dạ thật đó, bộ không sợ sẽ chết sao?" Cô nàng số 246 thán phục

" Này, tôi là con trai, không phải con gái, ngực phẳng thế này mà má !" Ren nghe xong tỉnh luôn chứ xỉu gì nữa.

" Con trai á !! Thế sao lại đeo bông tai như vậy? Còn cái gương mặt như con gái đó nữa" cô ta kinh ngạc

" Cha sinh mẹ đẻ thế nào thì tôi có như vậy thôi, chứ có được lựa chọn chắc ! Còn việc tôi đeo bông tai là do sợ khó nuôi nên mẹ tôi mới bắt mang ok !! " Ren bật dậy

" Bớt giận đi Ren, cô ấy không biết thôi mà" Gon cố giải hòa

" Bây giờ chúng ta nên tìm cách thoát khỏi chỗ này" Kurapika nhìn xung quanh hang động bị rắn bao phủ.

Lúc này Gon mới hỏi cô gái 246 đó có còn thuốc ngủ hay không. Tuy còn một ít nhưng việc nín thở trong 5 phút là khó vô cùng.

" 9 phút 44 giây, đó là kỉ lục của tôi" Gon cười tươi " Tôi sẽ đưa tất cả mọi người ra ngoài"

" 7 phút 08 giây, kỉ lục của tôi có nhiêu đó thôi nhưng ít ra phụ được Gon" Ren vươn vai giãn gân cốt

" Hừ, làm sao tôi tin được chứ ? Lỡ như hai người bỏ trốn một mình thì sao?" Cô nàng 246 lên tiếng

" cô nghĩ hai người họ sẽ làm vậy sau khi nhảy vào ổ rắn để cứu Leorio?" Kurapika

" Ngoài ra đây xem như một cuộc trao đổi đi" Ren cầm thẻ báo danh của tên kia trước mặt cô ấy.

Đắn đo một hồi thì cô ta cũng chấp nhận.

" Sẵn sàng chưa?"

Gon và Ren hít một hơi thật sâu rồi nín thở. Làn khói ngủ được xuất ra, những con rắn rơi xuống hết.

Cả hai vội vàng mang ba người kia ra khỏi hang động nhanh chóng.

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro