chap 2. cuộc thi hunter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 năm trôi qua, khoảng thời gian mà anh tái sinh trong thế giới này. Để sống sót, anh không ngừng luyện tập để cơ thể khỏe hơn và nhanh nhẹn trước các sinh vật nguy hiểm, kể cả việc ăn độc từng chút một để tạo ra kháng cho cơ thể.

Còn nhớ có lần anh bị rắn độc cắn, sốt liên tục mấy ngày khiến gia đình lo sợ. May mắn là cơ thể đã tiếp nhận được và loại bỏ. Còn nghĩ bản thân tèo luôn rồi.
.
.
.

" Mẹ không đồng ý, con còn nhỏ chưa thể đi như vậy! "

" Mẹ à, mẹ cũng biết con luyện tập bán sống bán chết cũng vì muốn trở thành thợ săn mà, mẹ từng đồng ý sao giờ lại thay đổi như thế? Con cũng lỡ nộp giấy đăng kí rồi" Ren

" con là đứa con trai duy nhất của mẹ, mẹ mặc dù không muốn gò bó con nhưng mẹ sẽ lo lắng nếu con xảy ra chuyện gì nữa " Người mẹ đau lòng đưa hai tay lên vai của cậu.

Cậu cười tươi " Con nhất định sẽ không sao đâu, vì con của mẹ mạnh lắm "

" ..mẹ cũng không thể giữ con lâu được nữa rồi " người mẹ thở dài và hôn lên trán anh nhẹ nhàng.

Được sự đồng ý của mẹ nên cậu đã lên phòng mình và soạn lại đồ cần thiết vào túi.

" Ren à, đây là một chuyện quan trọng, con không suy nghĩ lại được à? " Người mẹ nhìn con mình và cố gắng thuyết phục tiếp tục.

" Không ! con đã quyết định rồi " Ren ngẩng cao đầu và quyết tâm làm theo ý chí của mình.

Sau bữa ăn , Ren đã xấp xếp lại hết đồ đạc và quần áo hoàn tất. Cậu tạm biệt dân làng và bắt đầu đi xuống núi .

Sau khi xuống được chân núi, có một bến tàu chở khách đang cập bến, cậu vội vàng mua vé và leo lên chiếc thuyền..... dành cho các thí sinh tham gia thi tuyển.

" một cô nhóc không biết sống chết lại tham gia sao ! "

" Coi nào, trông ăn mặc quê mùa như vậy chắc hẳn nó người miền núi xuống rồi "

" Ta biết những người đó, bọn chúng y như mấy con chuột lang vậy, đụng nhẹ cũng đã run sợ rồi hahaha"

Cô nhóc ? Run sợ ? Đúng là mấy tên to con mà não trái nho, thiết nghĩ nên quăng đám đó xuống biển hay là thôi nhỉ ?

Anh ngồi một góc trên thuyền và cho đến khi chiếc thuyền bắt đầu ra khơi,  ngắm nhìn phong cảnh mà nghĩ ngợi, một thế giới trong xanh và tuyệt đẹp như vậy nhưng phải tồn tại nhiều thứ nguy hiểm.

Anh nhắm mắt và ngủ một lúc, đang ngon giấc thì đột nhiên bị giật mình bởi tiếng ồn ào.

" TẤT CẢ MAU VÀO TRONG, SẮP CÓ BÃO RỒI "

Giọng của một thuyền viên hét lên, ai cũng vội vàng chạy vô trong boong tàu tránh bão, anh đứng dậy để đi vào nhưng đột nhiên sóng ập vào con thuyền khiến nó chao đảo và làm anh nghiêng ngả gần như sắp rớt xuống biển vậy.

May thay một bàn tay vươn tới nắm lấy tay anh và kéo lại " Cẩn thận, mau vào trong nhanh lên "

" Ơ ờ.. " anh ngơ ngác nhìn người đó và đi theo vào trong một cách an toàn.

Khi các thí sinh tập trung một căn phòng thì hầu như tất cả đều bị say sóng trừ vài người.

" Vừa nãy nguy hiểm thật " Cậu con trai tóc xanh đen mắt màu cam sậm nhìn về phía Ren.

" vừa rồi cảm ơn cậu đã giúp " Ren cũng mỉm cười cảm ơn vì Ren biết người vừa cứu mình chính là Gon. Nhân vật chính của truyện và là người khơi dậy con đường mạo hiểm cho anh.

" Oh cậu cười lên trong dễ thương thật đó" Gon ngạc nhiên và cứ nhìn mãi

" Hả?! " Ren tròn mắt nhìn.

Gon lập tức giật mình xấu hổ và rối rít giải thích " À không, ý tớ là cậu cười lên rất đẹp thôi.... tớ là Gon.... chào cậu... "

" Tớ là Ren, mà cậu bao nhiêu tuổi rồi!! " Ren mỉm cười, biết nhưng vờ hỏi cho có lệ.

" tớ 11 tuổi mà cũng sắp 12 rồi " Gon cười.

" Tớ cũng vậy, trùng hợp nha" Ren

" Mà nè Ren, sao cậu lại tham gia kì thi này vậy? " Gon liếc nhìn cậu mà hỏi.

" Tớ thích tìm đến sự mạo hiểm, nghe bảo kì thi năm nay khó nên mới tham gia, còn cậu ? " Ren.

" tớ tham gia để có thể tìm cha của mình và muốn biết tại sao ông ấy lại trở thành thợ săn " Gon thành thật mà nói.

Một cậu con trai thành thật và hồn nhiên như Gon thật hiếm có, Ren đâu nghĩ rằng lại có thể làm quen với nhau nhanh đến vậy .

" ra là thế, mong cậu sớm tìm được cha của mình " Ren bắt đầu động viên.

Gon nhìn Ren mà lại đỏ mặt lần nữa và cười ngây thơ.

" Sao vậy? "Ren nghiêng đầu nhìn Gon.

" ahaaha thì là trong cậu xinh gái quá đó mà!! " Gon cười ngây ngô nhìn xuống dưới đất.

" Aha~~ hơi ngại chút nhưng thật ra tớ là con trai 100% đấy" Ren chỉ mặt mình và cười khổ

Gon kinh ngạc và xin lỗi rối rít. Ngoài ra trong lúc Ren và Gon nói chuyện thì con thuyền cũng đang bấp bênh rất mạnh, các thí sinh khác cũng đã ngất đi hết chỉ con bốn người là Ren, Gon, Clapika ( Kurapika) và Leorio.

Thấy nhiều người bị say sóng quá nên Gon không thể nhắm mắt làm ngơ nữa, liền đi giúp họ.

" chà chà cũng không tệ " Ông thuyền trưởng nhìn vào trong phòng.

To be continue (Đã chỉnh sửa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro