1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alicendra bất ngờ tỉnh dậy, hai mắt mở to, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Mơ sao?

Đau đầu quá.

Cô khẽ thở dài rồi lấy tay lau đi lớp mồ hôi ở trên trán.

Ủa từ từ!

Chỗ đéo nào đây?

Lúc này Alicendra mới để ý đến cảnh vật xung quanh. Có vẻ như là cô đang ở trong một khu rừng.

Mà thế méo nào lại ở trong rừng được???

How?

Rõ ràng là đang đi xem phim với đám bạn mà?

Ủa alo.

Alicendra ôm đầu trầm cảm: "Đừng nói là xuyên không nha"

Người ta xuyên không có bàn tay vàng các thứ các kiểu

Còn cô xuyên không có mỗi cái thân già này.

Thế này thì sớm muộn gì cô cũng ăn nguyên cây deathflag quá.

Mà vấn đề ở đây là tại sao cô lại xuyên không?

Đang sống rất yên ổn tự dưng lại bị đưa đến cái nơi khỉ ho cò gáy này.

Định mệnh cuộc đời.

Tích đức cả đời nhưng giờ lại bị nghiệp quật.

Éo hiểu luôn.

Trong lúc Alicendra đang trầm tư với đống suy nghĩ của mình thì đột nhiên có tiếng bước chân khiến cô giật nảy mình vội vàng đứng bật dậy, thủ thế tấn công. Nhưng khi nhìn thấy ba người bước ra từ bụi cây gần đó, Alicendra liền lập tức đứng hình

"Ủa?"

"Một cô bé?"

"Sao lại có một cô bé ở đây?"

Gon, Kurapika và Leorio giật mình khi nhìn thấy Alicendra. Mặc dù việc nữ nhân tham gia cuộc thi Hunter thì không thiếu nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy cô gái này cực kì vô hại. Tại sao phải liều mình tham gia một cuộc thi nguy hiểm như vậy?

Alicendra ở bên này cũng nhận không ít kinh hỉ.

Con mẹ nó.

Vậy mà lại xuyên vào Hunter x Hunter

Xuyên vào đúng cái bộ mà tỷ lệ sống sót thấp hơn cả tỉ lệ khẳng định bản thân thẳng của mấy đứa cong.

Đã vậy cô còn không có một mống khả năng gì đặc biệt cả.

Ủa đâu!

Có chứ nhỉ???

Vẫn là Gon thân thiện lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng hết sức ngượng ngùng này.

"Chào chị. Chị cũng tham gia thi Hunter ạ?"

Alicendra giật mình nhìn cậu nhóc với quả đầu nhím trước mắt. Mặt vô cảm nhưng trong lòng đã nở bông.

Lạy trmúa trên kao!

Main nói chuyện với con này.

Gon nói chuyện với con này.

Tiểu Shouta nói chuyện với con này.

Nhân sinh không còn gì để luyến tiếc.

Giờ chết cũng mãn nguyện.

"Chị?"

Nhận thấy bản thân hơi thất thố, Alicendra suy nghĩ một hồi rồi đáp lại:

"Chị đang đi chơi với bạn thì bị lạc, sau đó xuất hiện ở đây. Em biết đây là đâu không?"

Kurapika nghe Alicendra nói vậy cũng gật gù. Ra là không phải thí sinh tham gia cuộc thi Hunter. Vậy cũng tốt, nơi đó không dành cho một cô gái nhỏ như này.

"Vậy là chị không phải là thí sinh tham gia thi Hunter sao? Cũng tốt. Trông chị hiền thế này cơ mà."

Gon hồn nhiên nói, thậm chí còn vô tư nở một nụ cười tươi.

Alicendra: Lạy em.

Đừng cười.

Chị thích lắm =)))

Kurapika và Leorio nhận thấy cô gái này hoàn toàn không phải người xấu thì cũng bước đến đứng cạnh Gon.

"Đây là lần đầu bọn anh đến đây nên cũng rõ lắm về chỗ này. Bọn anh đang định đi đến thành phố Zaban. Em đi cùng không? Đến đó rồi có thể hỏi người dân sau?"

Alicendra ngẫm nghĩ một hồi sau đó liền đồng ý. Gì chứ giờ mà tách ra đi một mình xong gặp mấy thứ kì quái thì chẳng phải là toi à. Sợ bỏ mẹ. Có người đi cũng vẫn tốt hơn. Có main đi cùng lại càng tốt.

"Vậy mong mọi người giúp đỡ."

"Em là Gon Freecss. Đây là Leoria và Kurapika."

"Hân hạnh được gặp. Em là Alicendra."

"Em chỉ có tên thôi sao?"

Alicendra ngượng ngùng gãi đầu: "Không hẳn ạ. Nhưng...có một số vấn đề với cái họ của em."

"Được rồi. Mau đi thôi."

Kurapika dứt lời, bốn người lại tiếp tục hành trình. Sau khi băng qua khu rừng thì một khu phố vắng vẻ liền hiện lên trước mắt. Leorio nhìn ngó xung quanh rồi nói:

"Tôi không thật sự thích chỗ này. Không có ai ở đây."

Ngay lập tức ba người còn lại liền phủ nhận ý của anh:

"Ngược lại. Có rất nhiều người ở đây."

"Cực kì nhiều là đằng khác."

"Đúng. Chúng ta phải cảnh giác cao độ."

Leorio giật mình nhìn ba người đi trước mình. Anh hỏi với một khuôn mặt hết sức hoang mang:

"Làm sao mà các cậu biết những thứ như thế này?"

"Anh không nghe thấy hơi thở ở khắp nơi sao?"

"Phải đó. Và còn có cả âm thanh của quần áo cọ xát nữa. Họ đang cố trốn."

"Các mùi hương hỗn tạp pha trộn với nhau. Ước chừng khoảng hơn 30 người, dao động từ 36 đến 38."

Leorio đưa hai tay lên tai cố gắng nghe ngóng nhưng ngoài tiếng gió thổi thì chẳng được gì:

"Thật không may tôi chỉ là một gã bình thường."

Chợt Kurapika lên tiếng:

"Shh!"

Trước mặt bốn người xuất hiện một bà cụ cùng một đám người mặc áo choàng với chiếc mặt nạ kì lạ. Gon đưa mắt nhìn xung quanh rồi cảm thán:

"Chị Alicendra đoán đỉnh thật đấy. Có 37 người thật kìa."

"Gọi chị Alice được rồi."

Bà lão đột nhiên hét lớn:

"Rất thú vị. CUỘC THI HỒI HỘP CHỈ CÓ HAI CÂU TRẢ LỜI."

Ba người đứng đờ ra không hiểu gì trong khi Alicendra đang thích thú nhìn chằm chằm vào một người mặc áo choàng gần đó.

"Không biết dưới lớp áo đó là gì ta?"

Bà lão tiếp tục nói:

"Các cậu đang đi tới chỗ cái cây trên núi phải không? Đầu tiên các cậu phải rời khỏi thành phố này được đã. Những con đường khác có thể dẫn dắt các cậu tới mê cung, trong đó còn chứa những con quái vật khát máu. Vì thế ta sẽ chỉ hỏi các cậu một câu. Các cậu chỉ có 5 giây để xem xét câu trả lời. Nếu các cậu thất bại, các cậu sẽ bị loại khỏi danh sách ứng cử viên năm nay."

Kurapika nghe vậy khẽ lầm bầm:

"Hiểu rồi. Một thử thách nữa..."

"Câu trả lời sẽ là 1 hoặc 2. Mọi câu trả lời khác sẽ không hợp lệ."

"Eh! Khoan đã. Ý của bà là chỉ có một câu hỏi cho bọn này?"

Rồi Leorio chỉ vào Kurapika với một vẻ mặt đầy bất mãn:

"Nếu cậu ta trả lời sai, tôi cũng bị loại?"

"Không đâu. Trái lại, cứ nghĩ tới cảnh anh khiến chúng tôi bị loại lại làm tôi phát ốm"

Sau đó hai người lại lao vào đánh nhau. Gon đứng một bên bèn lên tiếng:

"Nhưng mà. Nếu một trong hai trả lời đúng thì hai người còn lại sẽ được lời. Được đó chứ. Em rất kém trong mấy cái kiểu lý thuyết như vậy."

"Ừ thì đúng đó nhưng..."

Chợt một thí sinh xuất hiện phía sau 4 người, hắn nở một nụ cười không mấy thân thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh