14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi yên vị trong phòng lãnh phạt, bốn người nào đó vãn chưa load được những gì đã xảy ra. Killua nắm chặt hai vai của Alicendra lắc mạnh hỏi:

"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Vụ vừa nãy là sao?"

"Từ từ đã Killua. Em làm vậy nữa là Alice đi đời luôn đấy." Kurapika thấy hồn Alicendra sắp lìa khỏi xác thì vội vã đến ngăn. Và cô rất biết ơn anh chàng về việc này.

"Khụ. Nếu mọi người muốn biết thì em cũng không giấu gì. Cái vừa nãy gọi là điểm huyệt á."

"Gì? Điểm huyệt á?"

"Vâng. Em tấn công liên tục vào 36 tử huyệt của tên đấy, nhưng chỉ là bấm nhẹ gây tê liệt thôi. Hai cái cuối mới thốn."

Huyệt đạo có lẽ sẽ là khái niệm vô cùng mới đối với Gon và Kurapika nhưng với hai người kia thì khác. Là một bác sĩ, Leorio đương nhiên biết về huyệt đạo, dù gì thì điểm huyệt cũng là một cách chữa bệnh mà. Còn đối với nhưng người thuộc thế giới ngầm như Killua, tấn công vào tử huyệt cũng được coi là một trong nhưng cách tra tấn và giết người vô cùng phổ biến.

"Vị trí của các huyệt đạo rất khó để xác định. Đến anh còn chưa được học hết đâu."

"Hì. Hồi em bé tý á, em từng mơ được làm bác sĩ mà. Nên là em hay đọc mấy cái sách y học cổ truyền lắm. Hên là em lại còn được cái tính nhớ lâu. Nhưng lúc lớn lên thì em bỏ ước mơ đấy rồi. Giờ em thích nấu ăn cơ."

Sau đó năm người ngồi nói chuyện với nhau chán chê mệt mỏi, cuối cùng Alicendra không biết móc đâu ra bộ bài và quyết định mở sòng bạc.

"Heo cơ này! Ăn nhá!"

"Gì! Mơ đi cưng. Tứ quý này."

"Anh cũng có Tứ quý này."

"Kurapika! Anh phải ở bên phe em chứ."

"Hai người lấy đâu ra lắm Tứ quý thế?"

"Chị Alice chơi giỏi thật. Nãy giờ chị chưa thua lần nào luôn."

"Xời. Dăm ba cái vụ bài bạc chị đây trùm. Xào bài đi Gon."

Ngồi trên bài ngán rồi thì Alicendra lại rủ cả đám xem phim kinh dị. Đương nhiên cả bốn đều hào hứng đồng ý.

"AAAAAAAA!"

"Leorio, đừng có hét nữa."

"Eo ôi. Mặt con Beo Beo gì ghê vãi. Từ này tôi không bao giờ bảo mẹ mua mấy con búp bê cho Alluka nữa."

"Đáng sợ quá đi T-T."

"Đụ má! Nó lại xuất hiện kia! Đứa khốn nạn nào bảo xem phim kinh dị vậy????"

"Má chứ còn ai!!!"

Alicendra: Ủa ai biết gì đâu (. ❛ ᴗ ❛.)

Đám này loi nhoi đến mức mà giám khảo cũng bất lực không kém. Nhờ có Alicendra mà khoảng thời gian 50 tiếng cũng không chán lắm. Cứ ăn, ngủ rồi lại chơi nên thời gian trôi qua cũng khá nhanh. Cuối cùng thời gian bị phạt cũng kết thúc. Sau đó cả năm người tốn hơn mấy tiếng đi vòng vòng quanh tòa tháp, gặp hết thử thách này đến thử nọ, dính hết mọi loại bẫy.

"Leorio chạy lẹ lên không là bị cán nát bét đấy!"

"Gon cẩn thận bẫy sập kìa!"

"Killua, đừng có nghịch lung tung nữa!"

"Bà chị, coi chừng bên trên!"

Cả năm chống tay thở dốc, mệt bở hơi bở tai, cả người toàn bụi bặm.

"Em cảm giác bản thân như già đi cả chục tuổi vậy."

"Mệt quá!"

"Ôi cái lưng tôi."

"Chỉ còn có chưa đầy một tiếng nữa thôi."

Sau đó năm người mở cửa bước vào trong

"Mọi người nhìn nè. Ở đây ghi cái này là thử thách cuối cùng rồi."

"May quá. Sắp đến đích rồi."

Ai nghe Gon nói vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cả năm không nhần ngại nhấn O. Ngay lập tức, giọng vị giám khảo phát ra từ cái loa gắn trên đầu bức tượng.

"Mọi người chú ý. Một lối dành cho cả 5 người đi qua nhưng dài và hiểm. Còn lối kia chỉ cho 3 người qua nhưng lại ngắn và dễ dàng hơn. Dĩ nhiên lối dài và hiểm kia yêu cầu ít nhất 45 tiếng. Lối ngắn và dễ thì chỉ tốn 30 phút. Nhấn O cho lối dài và khó, nhấn X cho lối đi ngắn và dễ. Nếu X được chọn, hai người phải bị còng tay vào tường trước khi cửa mở. Hai người bị xích sẽ không thể đi đâu được cho đến khi hết thời gian quy định."

Không khí trở nên trầm lặng. Năm người chỉ nhìn chăm chăm vào một vị trí, không dám nhìn nhau. Nhưng Killua lại để ý thấy rằng Alicendra cứ liên túc nhìn chằm chằm vào lối đi dành cho cả 5 người.

"Này bà chị. Nghĩ ra cách gì chưa?"

Ngay lập tức, ánh mắt ba người còn lại dồn vào Alicendra.

"Hả gì? Sao lại hỏi chị? Gon, em nghĩ ra gì chưa?"

"Chưa ạ. Em chịu."

Suy nghĩ một hồi, Alicendra quyết định sẽ nói. Dù gì đi nữa lần này thời gian ít hơn cũng là do trận đấu của cô kéo dài.

"Thực ra em có ý này. Mọi người chọn đường dài đi."

"Nhưng sẽ tốn những 45 tiếng...."

"Không sao. Em có cách. Cứ làm theo đi. Tin em."

Thấy được sự tự tin trong ánh mắt của Alicendra, cả bốn người không còn do dự mà trực tiếp nhấn O.

"Ở đây có ai đủ khỏe để đập tường không?"

Bốn người nhìn Alicendra với ánh mắt khó hiểu, sau đó như nghĩ ra gì đó, Kurapika reo lên:

"Đúng rồi. Chúng ta có thể phá tường để sang bên đường ngắn mà."

Ba người kia cuối cùng cũng hiểu ý của Alicendra. Leorio, lần nữa, đưa tay vò đầu cô đến rối tung rối mù lên

"Không hổ danh là con át chủ bài của tụi này mà. Giỏi lắm gái."

"Chị thông minh thật đấy."

"Bà chị không tồi nha."

Nhìn thất ánh mắt ngưỡng mộ của Gon, Alicendra liền cảm thấy tội lỗi, bèn đánh trống lảng

"Lo mà phá tường đi. Thời gian đã ít rồi. Xin lỗi Gon, chị đúng là tồy tệ. T-T"

Nhờ có cậu bé lực điền-Gon, bức tường cũng rất nhanh đã bị đục luôn một lỗ.

"Còn 30 phút. Chạy nhanh lên."

Cả năm người chạy bán sống bán chết và cuối cùng cũng cán đích trong mười giây cuối cùng.

"Mệt quá!"

"Tay anh phồng rộp hết cả lên rồi."

"Đây thì khác gì."

"Hai người bớt than đi. Tay Alice còn chảy máu kìa mà có thấy con bé nó than câu nào đâu."

Cùng lúc đó, loa thông báo: "Leorio, thí sinh số 403, là người thứ 20 vượt qua. Kurapika, thí sinh số 404, là người thứ 21 vượt qua. Gon, thí sinh số 405, là người thứ 23 vượt qua. Killua, thí sinh số 99, là người thứ 24 vượt qua. Alicendra, thí sinh số 406, là người thứ 25 vượt qua. Tổng thời gian, 71 tiếng 59 phút."

Lượt thử thách ở chặng 3 đã kết thúc, 24 thí sinh đã vượt qua, trong đó 1 người đã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh