17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alicendra đi lượn lờ trong rừng, chán nản không có gì để làm. Nghĩ đến Kurapika và Leorio, thế là lên đường tìm hai người đó.

Lúc đi qua một khu đất trống, cô nhìn thấy một cái thân cây bị đổ và một ngọn núi đất cao tầm 30-40cm.

"Ê từ từ. Sao cái chỗ này wen wen ta???"

Trong lúc cô đang cố lục tìm lại trong trí nhớ về cái nơi này thì đột nhiên một cánh tay chui từ mô đất đó lên.

"Đụ mẹ. Nhớ rồi nhớ rồi. Tổ của Illumi Zodlyck. Sao mình lại đến đây cơ chứ? Chạy lẹ."

Alicendra xoay người bỏ chạy. Đột nhiên, ba chiếc đinh màu vàng từ sau vụt qua người cô rồi cắm vào ngay thân cây trước mặt. Cô giật mình quay đầu thì thấy Illumi đã đứng ngay sau mình.

"Nhanh quá!!!"

Illumi đưa mắt nhìn người trước mắt, mở miệng hỏi:

"Niệm nhân sao?"

"Ểh? À...vâng?"

Bị cặp mắt mèo đen nhìn chòng chọc, sau lưng Alicendra ướt đẫm mồ hôi. Cô khẽ lùi lại phía sau nhưng chỉ được vài bước thì người kia vươn tay ra nắm chặt lấy cổ tay cô rồi kéo trở lại.

.

.

.

"Cái truyện quái quỉ gì đang xảy ra vậy trời???"

Alicendra cứng đờ người ngồi trong lòng Illumi, mà người nào đó thì lại đang dựa vào cô mà ngủ ngon lành. Nhớ lại những gì cậu chàng sát thủ nói mấy chục phút trước, Alicendra bất lực thở dài

"Nhóc sẽ phải làm gối cho ta, vì nhóc đã phá giấc ngủ của ta."

"Ngồi im không là ta giết đấy."

Cả người Alicendra tê dần, thêm 8 phút nữa là cô ngồi yên trong tư thế này được một tiếng rồi. Mỏi kinh khủng!

"Trong phim Illumi đâu có thích cái kiểu đụng chạm thân mật thế này đâu, đặc biệt là với người lạ. Chẳng nhẽ đây là hàng fake? Sao mình có duyên với mấy tên trùm cuối thế nhỉ? Hôm qua là Hisoka, hôm nay là Illumi. Có khi nào mình sắp gặp Chrollo không ta?"

Phải đến hơn nửa tiếng sau, con người nào đó mới tỉnh lại. Vừa được thả ra một phát, Alicendra xách cặp cách xa Illumi mấy mét. Cô khẽ vươn vai.

*Rắc....rắc*

"....."

Định mệnh cái lưng tôi.

Đau vl T-T

Illumi đưa mắt nhìn con người đang đau khổ với cái lưng đằng kia. Thực ra tiếng vừa nãy hắn cũng nghe thấy, nhưng hoàn toàn không cảm thấy có lỗi gì cả. Dù gì cũng là tại con bé đó nó phá giấc ngủ của hắn mà.

Illumi móc ra chiếc thẻ vàng đưa cho Alicendra, câu nói quen thuộc lại xuất hiện:

"Tôi là Illumi Zodlyck, đó là danh thiếp. Nếu nhóc muốn giết ai thì cứ gọi theo số trên đó, chúng tôi sẽ phục vụ. Tôi sẽ giảm giá 5% cho nhóc, mong ủng hộ gia tộc Zodlyck."

Nói xong liền bỏ đi. Alicendra mắt cá chết nhìn tấm thẻ tên tay. Sau đó lặng lẽ cất vào trong túi quần.

"Muốn vứt nhưng không được, cái thẻ đó là vàng thật đấy. Mà nếu mình đem cái này đưa cho Killua thì không biết thằng nhóc sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Mà thôi, tốt nhất là không nên đưa."

Alicendra ngồi chơi điện thoại trong suốt mấy tiếng liên tục, sau đó thì đứng dậy đi đến sông bắt cá để làm đồ ăn, buổi chiều cô lại bắt đầu công cuộc đi dạo. Khi trời bắt đầu tối, cô liền chạy đi tìm hang để trú qua đêm. May thay là sau một tiếng tìm kiếm thì cũng thấy. Lúc bước vào, Alicendra thấy có ánh sáng.

"Có người sao?"

Vào sâu thêm ý nữa, nó thấy ba khuôn mặt quen thuộc và một bầy rắn độc.

"Gon! Kurapika! Leorio!"

"Alice!"

"Chị Alice!"

"Nhóc!"

Alicendra liền nhớ ngay đến đoạn này ở trong phim.

"Leorio bị trúng độc sao?"

Alicendra định chạy vào xem thì bị cản lại, lũ rắn vốn đang nhắm đến ba người kia liền quay phắt ra nhìn cô. Alicendra giật mình lùi lại, may mắn thay lũ rắn không hề có ý định tấn công.

"Nguy hiểm lắm! Em mau chạy đi." Kurapika lo lắng hét lên. Anh không thể kéo con bé vào chỗ chết được.

Alicendra trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cô có giải pháp nhưng mà nếu sử dụng thì.....

"Mà...mạng người quan trọng hơn." Alicendra khẽ lẩm bẩm.

Cô lùi lại cách thật xa lũ rắn, hít thở sâu rồi nói:

"Perfect Copy: Blink."

Sau đó, một luồng ánh sáng tím bao bọc lấy cơ thể Alicendra. Cô lấy tay chụm lại rồi mở ra, ở giữa hai mặt bàn tay của cô xuất hiện một lỗ hổng nhỏ méo mó có phần viền xung quanh màu tím. Cùng lúc đó, bên cạnh nhóm Kurapika cũng xuất hiện một hình tròn tương tự. Thấy nó đã đủ lớn cho một người trưởng thành đi qua, Alicendra hét lớn:

"Mau chui qua cổng đi."

Bốn người kia hơi giật mình khi nhìn thấy cảnh này nhưng cũng lần lượt chui vào. Kurapika vừa đặt chân ra khỏi cổng, Alicendra ngay lập tức thả tay rồi kéo bốn người ra khỏi hang.

"Phù! Cuối cùng cũng thoát."

"Cảm ơn em. Nếu em không xuất hiện thì tụi này không biết phải làm sao nữa." Kurapika đưa tay vươn lên xoa đầu Alicendra.

"Hì hì. Bạn bè với nhau cả mà. Không cần cảm ơn em đâu."

Sau đó như nhớ ra gì, cô lôi từ trong balo ra một đống những cây hoa màu hồng.

"Cái này là cây mua. Rễ của nó có thể dùng để giải độc của rắn đấy. Anh thử nghiền nó ra rồi đem cho Leorio-san uống xem."

Một bàn tay đưa đến nhận lấy mấy cây hoa, nhưng không phải là của Kurapika mà là của cô nàng tóc xanh ban nãy.

"Đưa tôi làm cho. Tôi cũng có hiểu một chút về y học."

Kurapika có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng hướng tới cô nàng trịnh trọng nói:

"Cảm ơn cô."

"Dù gì thì tôi cũng muốn trả ơn cô bé vì đã cứu tôi ra khỏi chỗ kia. Nên khỏi cảm ơn."

Cô gái đó sắc thuốc rất nhanh rồi pha loãng với nước mà Gon vừa chạy đi lấy rồi đem cho Leorio xuống. Mặc dù không biết độc đã được giải hết chưa nhưng nhìn vẻ mặt Leorio cũng đỡ đau đớn hơn vừa nãy nhiều rồi, cũng hồng hào hơn nữa.

"Anh ta chắc không còn sao đâu. Dù gì cũng chỉ còn một đêm. Mai mang đến đưa cho nhân viên Hiệp hội bảo họ giúp cho là được. Vậy nhá. Tôi đi đây. Mất Bourbon thì tôi cũng mất con mồi rồi. Phải tranh thủ nốt chỗ thời gian còn lại để đi lấy điểm đây." Cô nàng đó nói rồi bỏ đi luôn.

Alicendra lôi từ trong balo ra ba cái chăn, Leorio một cái, Kurapika một cái, cô và Gon dùng chung.

"Nhưng giờ phải làm sao đây? Anh Leorio vẫn thiếu điểm. Nếu không kiếm đủ thì anh ấy sẽ bị loại mất." Gon như nhớ ra gì đó liền bật dậy.

Alicendra bên cạnh kéo cậu nhóc xuống rồi nói bằng giọng ngái ngủ:

"Đừng lo. Chị thừa hai điểm."

Cái này thì Alicendra hoàn toàn nói thật. Cô có 3 điểm được Hisoka đưa cho. Sáng nay lúc đang đi dạo thì thấy ba anh em số 197, 198, 199 đang nằm ngất dưới đất, gần đó là hai tấm thẻ. Không nghĩ ngợi nhiều, cô liền cầm đi luôn.

Nghe vậy Gon cũng yên tâm hơn, cậu nhóc nằm xuống rồi quay sang ôm Alicendra.

Kurapika đưa mắt nhìn cô gái đang nằm ngủ ngon lành kia, nhớ lại cánh cửa và vầng hào quang màu tím vừa nãy thì mắt hơi tối đi.

"Alice mạnh hơn mình rất nhiều. Quả nhiên là mình vẫn quá yếu. Sau cuộc thi này mình phải luyện tập thêm mới được. Tiện thể tìm hiểu xem, ánh sáng tím tỏa ra từ người em ấy là gì."

Sau đó, Kurapika cũng nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh