31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi theo chỉ dẫn của Shion, Alicendra và băng Ryodan lần này có thể dễ dàng thoát ra khỏi hang động.

Alicendra nhìn đứa bé đang nắm chặt cổ áo mình ngủ đến ngon lành thì thở dài, miệng liên tục lẩm bẩm.

"Giờ mình đi đâu nhỉ? Ngoại trừ bé con này thì cũng chẳng tìm được gì khác. Cái thứ mình muốn tìm hiểu thì lại trấn lột mất luôn rồi. Hay giờ mình cướp lại nhở. Mà cướp được không mới là vấn đề."

Chro•đứng ngay sau•llo: À =)))

Bang•tai thính•Ryodan: Có nên bảo con bé nói nhỏ thêm tý nữa không nhỉ '-'?

Lên kế hoạch cướp đồ từ một băng cướp trước mặt băng cướp đó.

Hảo hán!

Đã thế lại còn là một băng cướp giết người không ghê tay đang bị truy nã gắt gao nữa chứ.

Alicendra tự kỷ một hồi, thấy ý tưởng nào cũng không được liền thử dài rồi bước đi.

"Đợi đã."

Vừa bước được vài bước đã bị cản lại. Alicendra nhìn Feitan và Shalnark đang chắn trước mặt mình liền nghi hoặc.

"Còn chuyện gì nữa sao?"

"Bang chủ có việc muốn nói với em đó cô bé."

Alicendra liền quay lại nhìn Chrollo. Thấy hắn mỉm cười liền lạnh sống lưng, trong đầu vang lên hồi chuông cảnh báo.

"Gia nhập băng Ryodan đi Alicendra."

*Đoàng*

Alicendra bị một câu nói của Chrollo dọa đến thất kinh. Hai môi mấp máy nhưng chẳng nói được gì.

Sau một hồi tĩnh tâm, nó hít sâu rồi hỏi lại:

"Anh...muốn tôi ra nhập băng của anh?"

"Phải."

Alicendra ngớ người, một lúc sau mới hồi thần lại. Cô đưa tay lên xoa gáy.

"Xin lỗi nhưng tôi không có ý định tham gia băng của anh đâu-----"

*Xoẹt*

"Nhưng nghĩ lại việc này cũng không có gì bất ổn. Có lẽ tôi sẽ thử."

Nhìn thanh kiếm được đặt bên cạnh cổ mình, Alicendra líu lưỡi vội vã sửa lại.

Chrollo mỉm cười ra hiệu với Feitan, hắn liền thu kiếm lại.

Alicendra ôm đứa trẻ trên tay, cứ thể trờ thành thành viên một băng tội phạm cấp S.

Còn khổ nào hơn cái này không?

Tương lai còn đen hơn tiền đồ Chị Dậu.

Alicendra theo băng Ryodan về lại căn cứ. Đường đi khá xa nên giờ cả nhóm đang nghỉ chân tại một con suối nhỏ.

"Khát quá!"

Shalnark dựa vào một thân cây gần đó nói. Đột nhiên một vật gì đó lao tới, hắn liền đưa tay lên bắt. Là một chai nước.

"Ỏh! Cảm ơn bé con nha~"

"Khụ..khục!"

Alicendra đang uống nước liền bị câu nói của Shalnark làm cho sắc. Ông vừa bảo ai là bé con cơ!?

Bơ đi ánh mắt sắc như dao của Alicendra, Shalnark dựa vào cây thong thả uống nước.

Cảm nhận vật nhỏ trong lòng đang động đậy, Alicendra nhìn xuống thì thấy đứa bé đang mở to mắt nhìn mình.

"Dậy rồi hả? Đói sao?"

"Uah...gyah..."

Đương nhiên là Alicendra không hiểu con bé nói gì, cô quay sang con rắn bên cạnh.

"Shion. Giờ sao?"

"Chắc ngài ấy đói. Người cho ngài ấy ăn đi."

"Cho uống sữa ấy hả?"

"Không! Cho ăn năng lượng của ngươi ấy. Ngươi định lấy đâu ra sữa."

Thấy ánh mắt con xà nào đó bắt đầu hướng sai chỗ, Alicendra không ngần ngại cầm Shion lên quẳng xuống suối.

"Hóa ra ngươi cũng biết ta còn nhỏ tuổi. Thế mà vẫn dám giao một đứa trẻ sơ sinh cho ta."

Nói sao thì nói nhưng Alicendra vẫn truyền một lượng Niệm bằng cách đặt ngón tay trỏ lên môi đứa bé.

Em bé há miệng ra ngoạm lấy tay cô rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Nhìn ngón tay trỏ của mình yên vị trong cái miệng nhỏ chúm chím kia, Alicendra bất lực.

Không rút ra được.

Machi và Pankundora cũng đi tới bên cạnh cô.

Machi đưa tay chọc vào cái má bánh bao mềm mại mấy cái, thế mà đứa bé vẫn không tỉnh.

"Ngủ ngon thật!"

"Em tính chăm đứa bé này thật sao?"

"Vâng." Alicendra thở dài "Dù sao con bé cũng sinh ra bởi Niệm của em. Vứt đi thì không nỡ. Mà em cũng thích trẻ con nên chắc không sao đâu. Coi như tích lũy kinh nghiệm làm mẹ vậy."

"Hừ. Xem ra ngươi cũng biết điều đấy."

Ba người nhìn sang con rắn trắng với cơ thể ướt sũng bên cạnh. Alicendra nhìn sang Machi.

"Em không phiền nếu chị muốn đòi lại công bằng cho cơ thể mình đâu."

Nhìn cơ thể chi chít vết xước cùng với bộ quần áo rách tươm, Machi không ngần ngại cầm Shion lên quẳng xuống sông lần nữa.

Không ai tắm hai lần trên một dòng sông......trừ Shion :)))))

Sau ba mươi phút nghỉ ngơi, cả bọn lại tiếp tục lên đường. Quãng đường đi vì ở trong rừng nên đôi khi sẽ gặp chút rắc rối, tỉ như quái vật. Và người xử lý thường là Uvogin.

Còn các một số vật dụng khác lúc cần thì.....

Nắng đã có mũ, mưa đã có ô, cái gì còn thiếu thì đã có Alicendra.

"Alice, cho chị xin cái băng gạc."

"Vâng ạ."

"Alice, cho xin chai nước coi."

"Nè."

"Nhóc, còn đồ ăn không? Ta đói."

"Đây."

"Con bé kia, đưa bịch khăn giấy đây."

"Này."

vv......vv

Alicendra thở dài. Nói thật là cô mệt lắm rồi nha. Mấy người hơi bị quá đáng rồi đó!!!

Chrollo nhìn cảnh này thì cười cười. Quả nhiên 'mời' con bé này vào băng là quyết định đúng đắn nhỉ?

Sau hơn sáu tiếng đi bộ, cuối cùng chín người cũng về đến Lưu tinh phố.

Lưu tinh phố, hay còn gọi là Thành phố Sao băng (Ryuuseigai), cái tên nghe mĩ miều làm sao nhưng thực chất nơi này là một thành phố bãi rác, nơi những kẻ bị ruồng bỏ sinh sống. Người dân sống ở đó không tồn tại trong bất kì hồ sơ chính thức nào, và bản thân sự tồn tại của thành phố cũng được rất ít người biết. Không nhiều thứ được biết về thành phố; nhiều thông tin về nó bị chôn vùi trong bí ẩn. Thành phố được đồn rằng ít nhất năm trăm tuổi, và được tin là do một nhà độc tài, kẻ muốn tách biệt với chủng người, thành lập. Khi đó, nó trở thành bãi rác cho các quốc gia khác. Thành phố này có sắc tộc đa dạng nhất và dân số ước tính từ tám đến mười triệu người.

Nhìn những chồng rác xếp cao đến mấy chục mét, Alicendra nhíu mày.

Bẩn quá!

Cô không phải người mắc bệnh khiết phích nhưng cô ưa sạch sẽ. Chẳng ai muốn bản thân sống trong một bãi rác cả.

Dường như ngửi được mùi hôi thối ẩm mốc , đứa bé trong lòng Alicendra khóc rống lên.

"Ryuko! Khó chịu lắm sao. Mama xin lỗi nhé."

Alicendra vội vã ôm chặt lấy đứa bé trong lòng vỗ lưng nó. Shion đang nằm trên đầu cô cũng nhăn mặt.

"Thật kinh khủng. Ta còn bị cái mùi này làm cho khó chịu thì ngài ấy khóc nháo như vậy là phải rồi. Giác quan của long nhân nhạy lắm. Đặc biệt là mũi. Các người sống được ở đây ta cũng tâm phục khẩu phục đấy."

"Vậy sao? Cảm ơn nhé." Chrollo cười cười nói. Mắt hơi nhíu lại khi nghe được từ lạ trong câu nói của Shion "Long nhân, rồng sao?"

Alicendra đi cùng bang Nhện về tổ ấm. Nhìn căn nhà trước mắt, cô có chút bất ngờ.

So với mấy căn nhà xập xệ chắp vá khác thì nơi này quả thực tốt hơn rất nhiều.

Từ cửa nhìn vào bên trong là phòng khách với một cái cầu thang khá lớn. Chỉ là.......

"Ai vậy?" Nhìn cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn vàng bồng bềnh cùng đôi mắt màu xanh lá, Alicendra không khỏi hiếu kỳ. Cô quay sang hỏi Machi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hxh