Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng giữa thuyền, mặt ngước lên bầu trời. Tôi chẳng biết bọn hải âu hải iếc nói gì đâu cơ mà thấy đông đông thế này là chuẩn bị bão. Trong phim nói thế. Vậy thì thẳng tiến vào phòng ngủ thôi, ở ngoài để chết rét à?

- Nè Naki, có thông báo mới. Đã có vài người mới xuyên vào. Chỉ là... có chút khủng bố thôi.
Karma vừa nói vừa gia tăng khoảng cách giữa tôi và hắn. Ai da~ Chắc để tránh cơn điên của tôi đây.

- Đừng sốc nha. Đó là 5 nhân vật từ Naruto: Sasuke, Itachi, Gaara, Sai và Hinata. Trong đó thì 2 người đầu tiên là Hắc. 2 người tiếp theo thì là Xám. Còn Hinata là Bạch.
Karma đưa tay lên thủ thế. Làm như tôi sẽ giết hắn vậy... Mà dù sao tôi cũng định tự tử, giết cho phí sức.

Nghĩ là làm, tôi bước chân qua thanh chắn của tàu. Chuẩn bị nhảy xuống biển thì bị Karma kéo lại, lôi vào phòng cho các thí sinh

- Naki, em bị rớt não ở đâu mà ngu vậy? Tôi nhắc lại cho em nhớ, nếu em sống được đến cuối phim thì em sẽ được ước 3 điều.

Tôi ngay lập tức ngừng cựa quậy. Vậy là tôi có thể ước rằng hai người đó sẽ sống lại? Đành gắng hết sức vậy!

- A! Sắp có bão rồi.
Tôi quay lại nhìn Gon đang ngước mặt lên trời nghe bọn hải âu nói chuyện. Thật thụ a! Đúng là.... bé này bán đi chắc phải cả triệu, à không, có trăm triệu Jenny ấy chứ chẳng đùa!

- Nhóc, em cấm nghĩ đến chuyện đem bán nhân vật chính.
Karma thụi vào đầu tôi một cú đau đớn giúp tôi cao lên vài xen-ti nhờ cây nấm mọc lên ở trên đỉnh đầu.

- Dạ vâng. Mà chúng ta nên vào trong, ở ngoài này lạnh quá.
Tôi chạy nhanh vào trong căn phòng chung mà nằm suy nghĩ về tương lại đầy chông gai phía trước. Đồng thời, tôi dùng Tuyệt để nạp lại Niệm cho cơ thể. Việc sử dụng Niệm để thiết lập hình ảnh thay cho thị giác đã là một việc làm tốn công tốn sức lắm rồi.

Một lúc sau thì ông thuyền trước mở cửa ra. Chắc là để loại ra mấy thí sinh linh tinh đến chơi. Căn bản tôi đến cũng chỉ vì nhiệm vụ đấu thôi.

- Naki, đừng dùng Niệm. Tập làm quen với bóng tối đi.
Karma nhắc nhỏ vào tai tôi. Chẳng cần hắn nói tôi cũng sẽ giữ Tuyệt đến gần hết cuộc thi thôi. May mà lúc trước quen với bóng tối rồi không là còn lâu đi tôi mới đi lại được như bình thường.

7 người chúng tôi, bao gồm Gon, Gin, Kurapika, bà chị Loli cuồng Loli, Leorio, Karma và tôi được ông thuyền trưởng gọi đến khoang lái tàu để phỏng vấn.

- Còn tận 7 người liền, không tệ nha. Tên các người là?
Ông thuyền trưởng này ngầu à nha. Ổng nói chuyện mặc kệ cho thuyền đi theo sóng.

- Tôi là Leorio. - Ông chú trẻ tuổi già mặt nói

- Tôi là Kurapika, còn đây là chị gái tôi, Kira.
Tên Kira sao, có chút gì đấy rất quen thuộc nha. Thôi kệ đi, trí nhớ tôi không tốt chút nào. Cố cũng chẳng thể nhớ lại.

- Cháu là Gon, đây là anh cháu Gin.
Hai người này không giống nhau. Vậy thì tên Gin kia có thể là con nuôi rồi.

- Tôi tên Karma. Còn con nhóc mù này đây là Minaki.
Hắn để cắm gối lên đầu tôi. Tôi đoán chắc hắn đang nở một nụ cười hết sức là ranh mãnh đây.

- Hm... Tại sao các người lại muốn trở thành Hunter?

- Vì nhiệm vụ... và tiền.
Tôi là người đầu tiên trả lời. Trả lời nhanh sẽ được đi nhanh chẳng phải sao? Vậy thì cứ nói bà nó cái lí do ra là xong chứ có gì đâu.

- Một Thợ Săn tiền thưởng sao?
Ông ấy tiếp tục nghi vấn

- Tôi săn bất cứ thứ gì. Miễn sao có tiền là được.
Tôi thực chất chỉ muốn rời khỏi đây thôi. Ở cái thế giới đáng sợ này, chết là một sự giải phóng, chắc chắn.

- Tôi thì chỉ là giám sát Naki mới theo thôi.
Karma kiệu tôi lên cổ. Ở trên cao mát ghê.

Sau đó, bọn họ lần lượt nói ra lí do và kết thúc bằng việc hai người kia rủ nhau đi hú hí ngoài bão. Moá lũ người rảnh hơi.

- Ông đừng lo, rồi họ sẽ thành đồng bạn thôi. Đồng bạn siêu tốt là đằng khác.

Tôi ngồi trên vai Karma, miệng ngậm kẹo nói. Bộ tứ nhân vật chính mà, hảo hữu cả đó.

- Thuyền trưởng, gió đã to hơn tưởng tượng rồi!
Ông thuyền trưởng và Gon nhanh chóng chạy ra còn tôi, Karma và Gin thì cứ bình bình thản thản đi ra ngoài.

Tôi cứ nghĩ là họ sẽ như trong phim, vậy mà thế quái nào lại có vỏ chuối trượt đúng chân Kurapika khiến anh ta mất đà, không giữ nổi Gon. Còn Leorio thì quá yếu nên nói lôi theo. Tôi nghe âm thanh thể hiện trượt chân liền nghĩ ra bằng trực giác. Mà trực giác của tôi chưa từng sai.

Tôi lấy sức bật thẳng đến đó, cả Gin cũng vậy. Nắm lấy chân hai người kia rồi quật lên boong tau. Đồng lúc vào lớn
- Hai người cẩn thận chút được không! Cả Gon nữa! Liều vừa vừa thôi!
Tôi nhận ra mình có hơi lố nên lùi lại vào trong phòng. Sống ở thế giới này lâu, cảm xúc cũng theo đó mà thiết lập lại. Thật tốt.

- Naki, vì đã cứu Gon nên em có muốn biết Gin phải nhận hình phạt gì không?
Karma đứng cạnh tôi nói

- Không biết, cũng không muốn biết. Đóan là sẽ rất thốn đi.
Tôi lơ đễnh đáp lại

- Đúng vậy. Cậu ta đang từ chối số mệnh của mình. Sẽ rất sớm bị diệt thôi.

Thế mới nói, thế giới này, phương thức hoạt động này, đều quá tàn nhẫn. Còn Gin, cậu ta quả nhiên rất đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro