Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dùng Phong Hỏa Luân chạy đi thì Na Tra chính thức kiệt sức, nói dễ nghe là buồn ngủ quá nên nằm đại luôn. Miêu Nhi lo lắng bay quanh y, Na Tra chỉ phất tay bảo nhóc đi đâu đó để y ngủ 1 chút. Miêu Nhi chần chừ không muốn đi, nhưng thấy sự mệt mỏi trong mắt Na Tra liền nhóc đau lòng nên đành đi dạo xung quanh để y nghỉ ngơi.

" Đi dạo, đi dạo, Na Tra đại nhân cần phải nghỉ ngơi. "

Nó vừa bay vừa ngân nga, khi bay tới gần bờ hồ thì nó thấy 1 cậu nhóc có mái tóc như con nhím đang làm gì đó bên bờ.

" Xin chào, ngươi đang làm gì đó? "

Gon bất ngờ quay sang nhìn Miêu Nhi, cậu nhóc hứng thú quan sát Miêu Nhi.

- cậu là loài gì vậy? Lần đầu mình thấy cậu trong khu rừng náy đó. ( Gon )

" Tui chính là hệ thống tài năng, Miêu Nhi của Na Tra đại nhân. "

- hệ thống? Là cái gì nha? Na Tra là tên chủ nhân của cậu sao? ( Gon )

" Chính xác, còn cậu là ai? Đang làm gì tại cái hồ này vậy nha? "

Miêu Nhi thắc mắc nhìn cái cần câu trên tay Gon.

- mình tên là Gon, Gon Freecss, mình ngồi đây để câu chúa tể đầm lầy. Dì Mito nói nếu câu được nó dì ấy sẽ cho mình tham gia cuộc thi Thợ Săn. ( Gon )

" Bíp...bíp...bíp!!! Có rất nhiều mục tiêu trong cuộc thi Thợ Săn. Mong hệ thống và kí chủ tham gia. "

Miêu Nhi bất ngờ kêu lên làm Gon xém đánh rơi cái cần câu, Tiểu Miêu vui sướng vì đã gặp được Gon.

" Gon, cậu có thể giúp tui đăng ký cho chủ nhân được không? "

- tất nhiên là được, nhưng mình phải câu được Chúa tể đầm lầy trước đã. Cậu đợi mình xíu. ( Gon )

Cả hai ngồi chờ hơn 1 tiếng cuối cùng cần câu cũng rục rịch, Miêu Nhi tò mò nhìn vào mặt nước. Bất ngờ một con cá siêu lớn xuất hiện, Tiểu Miêu cao hứng bay xung quanh.

" Bắt được rồi! Bắt được rồi! Đi thi Thợ Săn thôi. "

Gon cũng vui vẻ ôm con cá chạy về thị trấn, Miêu Nhi đuổi theo. Người dân ai cũng bất ngờ nhìn chằm chằm con cá trên tay Gon. Phải nói sức cậu nhóc này lớn cực, con cá to như vậy mà cậu nhóc vẫn ôm chạy như điên. Dì Mito của cậu bất ngờ nhìn con cá, hẳn là dì sẽ không nghĩ rằng Gon có thể bắt được nó. Sau khi thấy ánh mắt kiên định và nỗ lực của Gon dì chỉ còn cách thở dài chấp nhận đăng ký cho cậu nhóc.

" Cho đại nhân nữa, Gon cậu cũng đăng ký giúp đại nhân đi. "

Giờ đây mọi người mới chú ý tới sinh vật đang bay bay kia, Gon gật đầu vui vẻ xin dì đăng ký giúp cho Miêu Nhi.

- tên chủ nhân của cháu là gì? ( Dì Mito )

" Là Na Tra ạ. "

Tiểu Miêu lễ phép trả lời, lúc này Gon mới để ý không thấy chủ nhân của Miêu Nhi. Khi cậu định hỏi thì 1 bóng trắng xuất hiện, 1 " cô bé " đáng yêu từ trên cao hạ xuống nhìn cậu. Và không còn gì nghi ngờ đó chính là Na Tra đang trong hình dáng trẻ con của chúng ta.

- Tiểu Miêu, ta nhớ là bảo ngươi đi trong phạm vi ta nghỉ ngơi chứ không bảo người nhong nhong đi ra ngoài. ( Na Tra )

Na Tra cười " dịu dàng " nhìn nhóc con, Tiểu Miêu run rẩy bay tới cọ cọ lấy lòng.

- em chính là Na Tra sao? ( Gon )

- ân. ( Na Tra )

Na Tra nhìn cậu 1 cái rồi nhẹ nhàng đáp.

- anh là Gon, Miêu Nhi đã nhờ anh giúp em đăng ký tham gia cuộc thi Thợ Săn rồi. Em có muốn đi chung với anh không. ( Gon )

Gon vui vẻ rủ rê y, Na Tra nhướng mày nhìn cục bông trong lòng mình.

" Là nhiệm vụ yêu cầu đó đại nhân. "

Na Tra nghe vậy liền nở nụ cười sáng lạn nhìn Gon.

- được chứ. Mong anh giúp đỡ em. Em là Na Tra, giới tính nam. ( Na Tra )

Chữ nam được y nhấn mạnh cực rõ, Gon hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ giới thiệu chính mình. Vài ngày sau, Gon tạm biệt dì Mito rồi cùng Na Tra lên đường tới cuộc thi. Trên con tàu lớn nguy nga.

- Na Tra, anh và em ngồi nghỉ ở đây nha. ( Gon )

Cậu nhóc chỉ vào vị trí trống ở trên tàu, Na Tra nhìn 1 cái rồi gật đầu đi theo cậu. Vừa ngồi xuống không bao lâu thì 1 cơn bão xuất hiện, mọi người ai ai cũng sợ hãi cố bán vào thân tàu. Trong đó rất đặc biệt khi có 4 người vẫn đang bình thản, 1 ông chú vẫn bình chân như vại ngồi đọc tạp chí, 1 " cô gái " đang ngủ trên võng, 1 " cô bé " đang vuốt ve quả cầu bông trong lòng, 1 cậu bé hưng phấn nói chuyện với " cô bé ". Thuyền trưởng vừa bất ngờ vừa hưng phấn nhìn 4 thí sinh.

" Có vẻ lần này sẽ có nhiều thí sinh tiềm năng đây. "

Cơn bão qua đi, mọi người trên thuyền hầu như đều đuối sức, chỉ có Gon là vẫn tăng động chạy tới chạy lui giúp đỡ mọi người.

- Gon, đừng chạy nữa. ( Na Tra )

- nhưng mọi người nhìn có vẻ không ổn, anh sẽ giúp họ 1 chút. Em đừng lo Na Tra. ( Gon )

Cậu nhóc vẫn tung tăng chạy đi giúp đỡ m.n, Na Tra chỉ có thể thở dài chờ đợi. Bỗng cả 2 đều ngước lên nhìn bầu trời, thuyền trưởng đứng từ xa liền chú ý.

- sắp có bão. ( Na Tra, Gon )

Ông bất ngờ nhìn cả 2.

- sao 2 đứa lại nghĩ vậy. ( Thuyền trưởng )

- do không khí và độ ẩm. ( Na Tra )

[ Lục Hy từng học ngành khí tượng cho nên anh khá rành về vấn đề thời tiết. ]

- là do không khí và những con bồ nông bảo cháu phải cẩn thận. ( Gon )

Thuyền trưởng bất ngờ nhìn Gon.

- nhóc biết tiếng chim sao?! ( Thuyền trưởng )

- không phải, chỉ là cháu cảm giác được. ( Gon )

Ông bất ngờ nhìn cậu nhóc, sau đó thuyền trưởng hào hứng kéo Gon vào buồng lái. Ông chỉ cậu 1 vài thứ sau đó bắt đầu thông báo với thí sinh.

" Thông báo khẩn, chúng ta sắp phải trải qua 1 cơn bão còn lớn hơn lúc nãy. Nếu ai không chịu nổi có thể dùng thuyền cứu trợ về bờ. "

Phần lớn thí sinh sợ hãi chèo thuyền về bờ, bây giờ trên thuyền chỉ còn lại 4 người.

- vui lòng báo tên và lý do tham gia cuộc thi của mọi người. ( Thuyền trưởng )

- cháu là Gon.

- Na Tra.

- tôi là Leorio.

- Kurapika.

Thuyền viên bất ngờ nhìn Kurapika và Na Tra.

- kì này vậy mà có 2 thí sinh nữ.

" Bang ", mọi người bất ngờ nhìn lỗ thủng lớn trên tàu.

- anh nói ai là nữ. ( Na Tra )

Gon ngay lập tức đứng ra giảng hòa.

- cháu thật sự xin lỗi vì hành vi của em ấy nhưng Na Tra là nam không phải nữ. ( Gon )

- tôi cũng vậy. ( Kurapika )

Thuyền viên bất ngờ nhìn cả 2, dù là lỡ lời nhưng hậu quả thì có hơi lố. Mọi người nhìn chằm chằm cái lỗ trên thuyền.

- chắc không chìm đâu ha. ( Leorio )

" Bụp ", cả bọn bất ngờ nhìn cái lỗ biến mất như chưa từng xuất hiện.

- nó tới rồi. ( Na Tra )

Mọi người đi vào trong boong tàu để tiếp tục kiểm tra.

- vậy nói đi, vì sao các cậu tham gia cuộc thi này. ( Thuyền trưởng )

- vì cháu muốn tìm cha mình. ( Gon )

Gon là người đầu tiên trả lời, Leorio tính khuyên bảo cậu thì.

- vì nhiệm vụ. ( Na Tra )

Na Tra là người tiếp theo.

- này 2 đứa, cả 2 đừng có ngây thơ vậy chứ. ( Leorio )

- tôi cần phải tham gia cuộc thi này nhưng tôi không thể nói cho ngài biết được, xin lỗi. ( Kurapika )

Thuyền trưởng im lặng nhìn cả 2.

- vậy thì mời 2 cậu rời thuyền. ( Thuyền trưởng )

- hả!? ( Leorio, Kurapika )

Cả 2 bất ngờ.

- các cậu không biết sao. Cuộc thi đã bắt đầu kể từ khi các cậu lên thuyền rồi. ( Thuyền trưởng )

Hai người trầm ngâm 1 lúc.

- tôi là người cuối cùng của tộc Kurata. ( Kurapika )

Thuyền trưởng bất ngờ nhìn anh.

- bốn năm trước tộc của tôi đã bị bọn cướp băng Ryodan giết chết. Tôi muốn trở thành Thợ Săn để bắt bọn chúng. ( Kurapika )

- vậy là cậu muốn trở thành Thợ Săn để báo thù hả. ( Leorio )

- còn cậu thì sao. ( Thuyền trưởng )

Ông nhìn sang Leorio.

- tất nhiên là vì tiền rồi. Làm Thợ Săn cực kỳ giàu. ( Leorio )

- đồ kém sang. ( Kurapika )

- cậu nói gì hả!!! ( Leorio )

- vậy thì xin cậu Kurapika đây chia cho tôi miếng quý tộc của tộc Kurata. ( Leorio )

Cả 2 bắt đầu tranh cãi, sau đó không nghĩ nhiều mà ra ngoài đánh nhau luôn. Thuyền trưởng tính ngăn lại thì bị câu nói của Gon làm cho dừng lại. Na Tra thấy chán nên ôm Miêu Nhi ra ngoài coi đánh nhau, Gon vì nghĩ mình là anh lớn nên đi theo bảo vệ y. Cả 2 nhìn về phía Kurapika và Leorio, khi cả 2 chuẩn bị tấn công thì.

- oái!!!

- Castor!!!

Một thuyền viên bị rơi xuống nước, Gon nhanh chóng chạy theo, Na Tra dù ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thì bất ngờ níu chân Gon lại. Tưởng chừng cả 3 sẽ rơi xuống biển thì Leorio và Kurapika hợp sức kéo 3 người lên. Thuyền viên ai ai cũng vui mừng cảm tạ vì đồng bạn vẫn an toàn. Gon ôm cái mũi bị dập của mình.

- nhóc làm gì vậy hả!!! ( Leorio )

- nhóc xém nữa là rớt xuống rồi có biết không! Nếu không phải Na Tra kéo nhóc lại thì chết rồi!!! ( Kurapika )

Gon cười trấn an cả 2, " Bộp " một cú đấm trời giáng rơi xuống đầu cậu, Leorio rùng mình sợ hãi, Gon thì la oai oái, Kurapika thì 1 bộ " dừa lắm ".

- nếu anh còn loi nhoi như vậy nữa thì lần tiếp theo không chỉ là 1 cú như vậy đâu. Hiểu chưa. ( Na Tra )

Na Tra cười dịu dàng nhìn cậu nhóc, Gon vừa gật đầu vừa xoa chỗ bị đánh.

- ta sẽ đưa các cậu đến địa điểm thi. ( Thuyền trưởng )

- nhưng còn bài kiểm tra thì sao ạ??? ( Gon )

- các cậu đã vượt qua rồi. Ta sẽ đưa các cậu đến địa điểm thi gần nhất. ( Thuyền trưởng )

Cả bọn vui vẻ thu dọn, Na Tra chỉ nhẹ nhàng vuốt ve Miêu Nhi, Gon thì giúp y thu dọn đồ đạc.

- Gon. ( Na Tra )

- hả??? ( Gon )

- anh thấy em giống nữ nhi lắm sao??? ( Na Tra )

- thì có hơi giống, mà em hỏi làm gì vậy. ( Gon )

Gon gãi đầu hỏi, Kurapika và Leorio nghe vậy cũng nhìn sang.

- nhóc không cần lo đâu Na Tra, dù sao chỉ cần... ( Leorio )

Leorio chưa kịp dứt câu thì đã chứng kiến 1 cảnh tượng kỳ lạ, Na Tra đổi sang hình dáng thiếu niên 16 tuổi. Y thay đổi 1 bộ áo hoodie đỏ cùng quần jean đen, từ một cậu bé cao 1m4 biến thành một thanh niên cao 1m6. Mọi người bất ngờ trợn trừng mắt nhìn y.

- ổn sao, hết giống nữ chưa. ( Na Tra )

Gon thành thật gật đầu, cậu nhóc tò mò nhìn chằm chằm y.

- sao em làm được vậy!? ( Kurapika )

- a, không giấu gì mọi người tôi thật ra đã trưởng thành rồi. Nhưng mà tôi thích dùng hình dáng trẻ con cho tiện. Mà xui thay dạo này nhiều người nhìn nhầm giới tính của tôi quá nên. ( Na Tra )

Na Tra cười hì hì giải thích, một lúc sau thì Kurapika và Leorio cũng đã chấp nhận được việc biến lớn nhỏ của Na Tra. Không lâu sau họ đã tới đất liền.

- cảm ơn ngài rất nhiều. ( Gon )

- không có gì, dù sao các cậu cũng đã giúp thuyền viên của ta. Nhưng nếu có thể, ta khuyên các cậu nên đi hướng núi đó. ( Thuyền trưởng )

Cả bọn chào tạm biệt thuyền trưởng xong liền đi tới địa điểm thi.

- ba người tính sao??? ( Leorio )

- bọn em sẽ đi theo chỉ dẫn của thuyền trưởng, đúng không anh Na Tra. ( Gon )

- ừ. Với lại xe buýt rất phiền phức, tôi ghét chen chúc. ( Na Tra )

Kurapika thì đang suy nghĩ, Leorio khuyên cả 2 đi xe buýt nhưng Gon và Na Tra không chịu. Hai anh em song song nhau đi về phía đường núi.

- còn cậu thì sao Kurapika. ( Leorio )

- tôi nghĩ sẽ đi theo bọn họ. ( Kurapika )

- ể!? Đi xe buýt sẽ tiện hơn mà. Sao không ai chọn vậy. ( Leorio )

Trong lúc anh đang than vãn thì Kurapika đã đi mất, thấy vậy Leorio cũng đuổi theo 3 người.

Càng đi trời dần dần tối, cả bọn bất gặp 1 bà lão chặn đường.

- các ngươi phải trả lời câu hỏi mới được đi qua. Chỉ được chọn 1 trong 2 đáp án mà thôi.

- ể!? Ý bà là nếu cậu ta chọn sai thì tôi cũng toan hả!!! ( Leorio )

- tôi không có ngốc bằng anh đâu. ( Kurapika )

Cả 2 tính tranh cãi thì bà lão hỏi.

- nếu mẹ và bạn gái các cậu bị quỷ bắt thì các cậu sẽ cứu ai.

Na Tra và Kurapika im lặng không nói gì, Gon thì trầm ngâm suy nghĩ, Leorio thì điên tiết hét lên.

- câu hỏi kiểu quái gì thế hả!!! ( Leorio )

Ngay khi anh đang gào thét thì 1 bóng người xuất hiện, hắn ta ngay lập tức chọn mẹ. Bà lão chỉ hắn đi theo 1 hướng khác.

- quái gì vậy hả!!! ( Leorio )

Kurapika đã hiểu được vấn đề nên cố ngăn Leorio lại, ngay khi bà lão vừa kết thúc thời gian trả lời thì.

- chúc mừng, các cậu đã thông qua.

- hả!? ( Leorio )

- đáp án chính là không có câu trả lời.

Leorio ngơ ngác đi theo đường bà lão chỉ, Gon thì ngẩng đầu cười nói.

- em không hiểu. ( Gon )

Ba người còn lại bật cười nhìn cậu.

- chúng ta đã thông qua rồi, em không cần nghĩ tới vấn đề đó nữa đâu Gon. ( Leorio )

- nhưng em nghĩ lỡ đâu tương lai chúng ta thật sự gặp vấn đề đó thì sao. ( Gon )

- thì anh sẽ không cứu ai cả. ( Na Tra )

Mọi người bất ngờ nhìn y.

- ây, nói vậy không đúng đâu nhóc. ( Leorio )

- đó là sự thật mà, mọi người không biết thôi, lúc mẹ em đang mang bầu em bà ấy vẫn bình tĩnh cầm kiếm đi đánh lộn á. ( Na Tra )

Cả bọn bất ngờ nhìn y, nghỉ ngơi 1 chút 4 người liền tiếp tục hành trình, theo như chỉ dẫn của bà lão thì cả 4 cần tìm 1 ngôi nhà gỗ của 1 cặp vợ chồng. Họ sẽ giúp cả bọn tới địa điểm thi, trời thì càng ngày càng tối, Leorio bắt đầu than vãn. Na Tra chỉ nhìn xung quanh rồi tiếp tục bước đi.

- sao vậy??? ( Kurapika )

- cẩn thận, bám sát nhau, đừng tách ra. ( Na Tra )

Leorio và Gon thắc mắc nhìn y, Kurapika thì gật đầu đã hiểu. Khoảng chừng nửa tiếng sau họ đã tìm được căn nhà gỗ, một tiếng hét vang lên. Cả bọn nhìn nhau rồi lập tức xông vào trong, một con hồ ly to lớn ôm lấy cô gái, chàng trai thì bị đống đổ nát đè lên không di chuyển được. Con hồ ly phóng ra ngoài đem theo cô gái.

- Na Tra, Leorio, hai người ở lại giúp cho anh ta đi. Bọn tôi đi bắt con hồ ly. ( Kurapika )

Nói rồi Kurapika và Gon chạy đi mất, Leorio thì thành thật băng bó cho người chồng. Na Tra thì ngồi 1 bên nhìn chằm chằm anh.

- chơi vui sao. ( Na Tra )

- hả? Na Tra, cậu nói gì vậy. ( Leorio )

Na Tra nhìn chằm chằm người chồng, y nhẹ nhàng chống cằm cười.

- một là thành thật khai báo, hai là tàn tạ hi sinh. Anh chọn đi. ( Na Tra )

Dù cho câu nói nhẹ nhàng những vẫn khiến 2 người kia lạnh run. Một lát sau khi chàng trai đã thành thật khai báo xong thì bên phía Gon cũng đã trở lại. Bốn người sau khi được giải thích thì mới biết đây là 1 bài kiểm tra.

Hôm sau, hồ ly cha dẫn bốn người đến địa điểm thi, Leorio thắc mắc nhìn Na Tra.

- sao cậu biết đó là 1 vở kịch vậy Na Tra??? ( Leorio )

Kurapika và Gon nghe vậy cũng nhìn sang Na Tra, y chỉ cười đem 2 tay đút vào túi quần rồi nói.

- tôi có thể thấy được quan hệ huyết thống của bọn họ. Từ lúc thấy 2 vợ chồng đó tôi đã biết là giả rồi. Vì họ là anh em. ( Na Tra )

Gon hâm mộ nhìn Na Tra, Kurapika và Leorio bất ngờ. Trên đường đi họ trò chuyện 1 chút, không lâu sau đã tới nơi. Cả bọn bất ngờ nhìn tòa nhà trước mặt.

- cũng ra gì phết đấy. ( Na Tra )

- ngầu quá. ( Gon )

- những người trong đây chắc chắn không tầm thường. ( Kurapika )

- hùng vĩ quá. ( Leorio )

- các cậu nhìn nhầm rồi, nó ở bên đây này. ( hồ ly cha )

Cả bọn nhìn sang cửa hàng thịt nướng kế bên.

- xin rút lại lời hồi nãy. Cái cuộc thi này đúng là 1 sự thất bại. ( Na Tra )

Cả bọn nghi ngờ bước vào trong, hồ ly cha đi tới trước quầy nói gì đó với ông chủ.

- các cậu muốn cái gì.

- lấy cho chúng tôi 1 phần thịt nướng. ( Hồ ly cha )

- nướng như thế nào.

- loại thịt hiếm, nướng thật chậm. ( Hồ ly cha )

- được rồi, có liền.

Cả bọn đi theo người phục vụ tới căn phòng phía sau, Na Tra nhẹ nhàng ngồi vào trong cùng tiếp đến là Gon. Cả 3 người thắc mắc nhìn hồ ly cha.

- này là thật hay giỡn vậy? ( Leorio )

- xin chúc mừng các cậu là những người đầu tiên tới được đây. Chúc các cậu may mắn. ( Hồ ly cha )

Nói rồi ông đi mất, dù khó tin nhưng cả bọn vẫn ngồi ăn, Na Tra đang chợp mắt bỗng lên tiếng.

- nó đang đi xuống. ( Na Tra )

- đúng thật, giờ mới để ý. ( Leorio )

- có vẻ như tới rồi. ( Kurapika )

Bốn người từ từ bước ra khỏi thang máy, 1 sinh vật kì lạ đưa số báo danh cho họ. Na Tra là số 406, đang nhìn ngó xung quanh thì cậu chú ý tới 1 cặp nam nữ cách đó không xa.

" Đồng bọn. "

Cả 3 người đều cùng 1 suy nghĩ, Na Tra tiến tới chỗ 2 người.

- xin chào, các cậu cũng là xuyên không giả. ( Na Tra )

- đúng vậy, tui là Mina. Còn ổng là Kaito.

Cô gái trẻ hưng phấn nói.

- tui là Na Tra.

Cả 2 bất ngờ, Mina càng thêm hưng phấn hỏi.

- Na Tra? Ý cậu là Lý Na Tra, con trai của Lý Tịnh!? Có phải cậu còn 2 người anh là Kim Tra và Mộc Tra đúng không!? ( Mina )

- cậu biết nhiều thật đó. ( Na Tra )

- trời ơi! Cậu là thần tượng của tui á!!! ( Mina )

Hai nam nhân cạn lời nhìn cô gái đang bùng cháy, bên phía Gon thì đang nói chuyện cùng 1 người tên Tốn. Bỗng.

- a! Tay của tôi!!!

- mất rồi ~~♡ đôi tay của ngươi mất tiêu rồi ~~♧ đó chính là ảo thuật nha. Ân hừ~~ lần sau nhớ đụng người khác là phải biết xin lỗi nha~~♢

Toàn trường bỗng nhiên im lặng, chỉ riêng.

" Oa! Ảo thuật, đại nhân ta muốn xem ảo thuật. "

Miêu Nhi vừa tỉnh lại liền hưng phấn nói.

- ngủ đủ? ( Na Tra )

" Nha, Nhi Nhi muốn xem ảo thuật. "

- được, Kaito cậu làm đi. ( Na Tra )

Kaito hắc tuyến nhìn Na Tra.

- cậu tưởng tui là Kaito Kid hay gì. Mà nếu có đi chăng nữa thì ít nhất cũng tìm cho tui 1 Shinichi đi chứ. ( Kaito )

- tui tưởng cậu tên Kaito vì cậu là Kaito Kid chứ. ( Mina )

- ha hả, vui ghê. Nhìn mặt tui thấy vui hông. ( Kaito )

Kaito trợn mắt nhìn 2 người, Na Tra và Mina cười hì hì nhìn anh. Gon nhanh chóng chạy lại chỗ anh.

- anh Na Tra, họ là bạn của anh sao??? ( Gon )

- ừ, con nhỏ này là Mina, còn thằng kia là Kaito. ( Na Tra )

- hello bé cưng, chị là Mina. ( Mina )

Mina vui vẻ xoa xoa đầu Gon.

- em là Gon, anh tóc vàng này là Kurapika còn kia là Leorio. ( Gon )

Hai bên vui vẻ trò chuyện, không lâu sau giám khảo đã xuất hiện, cả đám thí sinh theo như lời giám khảo đuổi theo sau ông ta. Cuộc thi Thợ Săn đã chính thức bắt đầu.

~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~

Tác giả: Riku.
Ngày hoàn thành: 25/07/2022.

Mina.

Tuổi: 20.

Tính cách: hoạt bát, yêu đời.

Sở thích: đam mê những thứ dễ thương đáng yêu.

Sức mạnh: tốc độ, thao tác nguyên tố, chuyên tầm xa.

Vũ khí: roi,súng, lựu đạn.

Kaito.

Tuổi: 20.

Tính cách: phúc hắc, dễ gần, trùm lừa bịp.

Sở thích: tỏ ra mình là người bình thường, thích làm trùm cuối.

Sức mạnh: ninja, có huyết thống Uchiha.

Vũ khí: kiếm, phi tiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro