1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân sinh killua là một cái sát thủ.

Không bằng hữu, lãnh huyết vô tình.

Đó là cách mà zoldyck gia dạy hắn.

Thiên tài mệnh danh càng làm cho hắn thập phần áp lực.

Rốt cuộc thì... hắn cũng tự hỏi.

Hắn thật sự mong muốn điều gì ?

Giết người, chỉ là một cách khiến cho cuộc đời hắn bớt trốn rỗng.

Hắn vẫn luôn biết, hắn thật sự chán ghét công việc này.

Cho tới khi...

Một cái xinh đẹp thiếu nữ tựa hồ giống y như đúc hắn.

Bước vào thế giới thế giới nhàm chán này.

Em là bầu trời của tôi.

Xinh đẹp, bao dung đến kì lạ.

Sưởi ấm trái tim đã nhuộm đen này.

A~

Tôi biết~

Tôi yêu em

Yêu em...

Yêu em đến chết được.

Thế nên đừng bay đi có được không?

Hãy ngồi yên đấy.

Để cho mình tôi được nhìn ngắm em.

Độc chiếm em——

Trên bãi cỏ xanh mướp, thiếu nữ một thân thuần váy trắng uyển chuyển theo gió. Bạch phát xoả dài tôn lên đôi mắt xanh tựa bầu trời bao la. Khuôn mặt dịu dàng mang theo ý cười thỏa mãn. Đôi tay vươn lên như muốn với tới bầu trời trên cao. Thuần khiết, xinh đẹp tựa  thiên sứ.

...Cớ sao lại tịch mịch đến vậy?

Khung cảnh lại chuyển...

Vẫn là bãi cỏ đó, nhưng lại lạnh lẽo đến dọa người. Bầu trời chẳng còn xanh, cũng như đôi mắt đó...chẳng còn chút ánh sáng. Thiếu nữ bị khoá chặt bởi xiềng xích. Không ngừng tuyệt vọng bởi hiện thực tàn khốc.

" tôi yêu cậu"

"Xin lỗi—"

"Tôi yêu bầu trời trên kia"

____________

Killua Vongola là cô nhi do giáo thụ mafia Tsunayoshi Sawada Vongola thu dưỡng.

Từ nhỏ đã có bộ dáng thập phần đáng yêu, tính cách lại hoạt bát nên hầu hết vô cùng được nhà Vongola yêu thích.

Cả giới mafia ai cũng biết, tiểu cô nương này là bảo bối nâng như nâng trứng của bọn họ.

Nhà Vongola gọi cô là Cielo.

Khi Cielo tròn năm tuổi thì thường xuyên có những giất mơ kì lạ.

Cô gặp được một cậu bé rất giống cô.

Hay thật nhỉ? Cậu bé đó cũng tên là killua. Cô không nghĩ đây là một sự trùng hợp. Có ma mới tin!

Suốt năm năm, cô coi cậu là một phần không thể thiếu. Killua rất ôn nhu, tuy chỉ có thể gặp nhau trong giấc mơ nhưng cô vẫn thấy được, ôn nhu của Killua rất ấm áp, rất dịu dàng làm cho người ta luân hãm... lại có chút gì  đó tăm tối. Sự tồn tại của Killua tạo thành thói quen không thể buôn, muốn dựa dẫm, muốn ỷ vào...

Vẫn là không thể...bởi vì cô biết, một ngày nào đó, cô sẽ tiến tới bầu trời xa xa kia. Một lần buông bỏ nhân sinh đen tối này. Một ngày nào đó...
___________________

Thiếu nữ nằm trong vũng máu của chính mình. Đôi mắt mất dần sinh khí mỉm cười thỏa mãn nhìn lên cao.

Đến phút cuối cùng, thiếu nữ vẫn như vậy... yêu bầu trời trên kia.

Bầu trời khóc than cho thiếu nữ đáng thương. Hạt mưa hoà cùng dòng lệ mặn chắt trên khuôn mặtnhững người bảo vệ. Bi thương làm sao...?

"Il mio Cielo... xin đừng như vậy. Tôi sẽ mang em đến... nơi mà em hạnh phúc"
_____________

"Killua..."

"..."

"Killua..."

"..."

"Làm ơn, làm ơn..."

"Không được đâu Cielo à. Không được đâu, ngoan nào! Chỉ nên ở bên anh thôi! Ngoan!"

" nhưng... anh biết. Cielo không muốn ở đây. Cielo yêu bầu trời."

_______________

Nhân sinh, Killua Zoldyck yêu Killua Vongola.

Nhưng... Killua Vongola yêu bầu trời.

Mong muốn được tự do....
_______________

Vãi! Có cảm giác như nữ chính là cuồng bầu trời, muốn bay bất chấp...🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro