chapter 8: Giống như mê muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KILLUA'S POV:
Đã có chuyện gì xảy ra với chị ấy? Chị Toru!!!

Tôi và chị ấy đã chạm mắt nhau khi chị ấy chuẩn bị nhảy xuống từ cửa sổ...mọi thứ đã sẵn sàng chỉ cần chị ấy nhảy xuống nữa thôi là tôi có thể chạy thật nhanh đưa chị ấy thoát ngay lập tức...

Nhưng...bà ta...và Kalluto đã làm gì đó...? Níu kéo ghì giữ chị để chị không thoát khỏi đây ư??

Phải nhanh lên!!! Chẳng lẽ giờ đây tính mạng của chị đang ngàn cân treo sợi tóc đấy sao? Mình nhất định! Phải bảo vệ chị!

Tôi nhanh chóng chạy thật nhanh tới căn phòng của chị Toru...

Tôi đã không chạm mặt gã Illumi ấy nhưng lại chạm mặt bà ta và Kalluto...

Gương mặt bà ấy có gì đó vui tươi nó khiến bà ấy mỉm cười...ngược lại với Kalluto thằng bé...có chút tức giận trên gương mặt?

Đã xảy ra chuyện gì sao? Tôi đến trễ rồi sao??

"Con đi đâu thế Killua bé bỏng của mẹ?" bà ấy đang đi bỗng nhiên dừng lại và bắt chuyện với tôi...

"..." tôi vẫn giữ im lặng lường bà ấy...

"A! Con tìm cô gái Toru bé nhỏ ấy ư? Con cũng mến cô gái ấy sao?" bà ấy mỉm cười nói với tôi...

Bà...bà ta biết cả tên chị ấy sao???
Là đe dọa để moi móc thông tin về chị Toru ư?! Bà ta...quá đáng thật...

Thế là tôi im lặng lặng lẽ bước qua bà ta...

Chạy thật nhanh đến căn phòng nơi chị Toru đang ở...

Mở tung cánh cửa và bước vào bên trong. Chị Toru quay lưng gù xuống đầy ảm đạm...Cả căn phòng mang một không khí im lặng.

Tim tôi như thắt chặt lại...một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu tôi.

"Chị...ơi! Họ đã làm gì chị sao?"

Nghe thấy lời tôi chị ấy ngửng mặt nhìn...đôi mắt và gương mặt phờ phạc đầy lo âu...

"Hah...không gì cả...! Chỉ là..." chị ấy trả lời bập bẹ không thành lời.

"Sao nào??! Có em ở đây! Chị chẳng cần phải sợ! Em sẽ bảo vệ chị!!!" tôi cố gắng động viên chị dù dẫu có chuyện gì xảy ra.

Nhất định phải giúp đỡ chị! Giúp chị ấy để không chịu ảnh hưởng bởi gia đình này!

"Thật ra...đã xảy ra một chuyện..."
Tay chân đúng hơn cả người chị run lẩy bẩy.

Chị ấy đưa cánh tay phải chị cho tôi?

Tay chị vẫn bình thường và theo con mắt xem xét kỹ lưỡng của tôi không có dấu hiệu gì của gãy hay dính độc...

Chị ấy ửng đỏ hết cả mặt lên hít một hơi sâu.
.
.
.
.
.
"Gahhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!" chị la loạn xạ cả lên.
.
.
.
.
.
"!?" tôi giật cả mình lên.
.
.
.
.
.
" NỤ HÔN!!! MỘT NỤ HÔN!!!! CÔ ẤY...HÔN CỔ TAY CHỊ ĐÓ!!! GAHHH!!!! " Chị ấy ôm đầu vò tóc mặt đỏ hết cả lên.
.
.
.
.
.
Hôn??? Mẹ mình? Hôn một người được cho là "lạ" như chị Toru sao??!!

___________________________________
TORU'S POV:

Không ngờ...tôi đây...lại có một ngày vật vã như thế này.

Tôi ngồi bệt dưới sàn vò đầu rên rỉ...rồi lại thở dài mệt mỏi. Bên cạnh tôi là Killua đang miễn cưỡng an ủi vỗ về tôi...

Chỉ là "Nụ hôn" thôi làm gì tôi làm to tác lên phải không? "Chỉ" thôi sao được!!?

Ban nãy là một quý bà đúng nghĩa luôn á!! Chỉ cần trò chuyện với bà ấy thôi mà đã bị thu hút rồi...

Bản thân tôi rất thích những người có nét đẹp riêng và độc đáo nên việc tạo sự u mê là không hề nhẹ ở tôi khi tiếp xúc trực tiếp với mẹ của Killua.

Bà ấy đã đề nghị tôi ở lại cùng với bà ấy nữa cơ đấy! Còn muốn tôi trở thành người bầu bạn với bà! Kể ra cũng tốt cho tôi nhưng tôi từ chối ngay vì hiện tại tôi đã nắm được phần suy nghĩ của bà...nếu như bây giờ tôi có giá quan trọng với bà...thế thì sao không trả giá thương lượng ? (Ý là nếu cô quý con đến vậy...chi bằng cho con được tự do bên ngoài mỗi tháng đến nơi con ở hoặc con sẽ tự đến nơi cô ở mà trò chuyện!)

Chưa gì thì bà ấy gián một cú chí mạng lên tôi. Nốc ao tôi khỏi ý định ấy.

Bà ấy sát lại tôi sau khi mở lời đề nghị ấy mà bị tôi từ chối...từ từ tiến lại gần mặt đối mặt.

Lúc này cả người tôi đừ ra đưa hai tay chặn lại để giữ khoảng cách với bà.

Trong chớp mắt bà ấy chộp lấy tay phải tôi...rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc tôi. Mỉm cười nhếch mép đầy quyến rũ...

Bà ấy hấp dẫn và xinh đẹp đến hút hồn! Đúng là bà mẹ sinh ra năm đứa con "đặt biệt" ấy đây ư? tôi cá là lúc đó mặt tôi đỏ bừng như trái cà cho coi!

Bà ấy kéo ghì tay tôi về phía bà rồi từ từ đưa đôi môi cùng với lớp son đỏ...

*chụt...!*

"Có vẻ gương mặt cháu đã nói lên câu trả lời cho rồi nhỉ? Cà chua nhỏ! "

"Ta đã mua rất nhiều quần áo đồ gia dụng cá nhân dành riêng cho cháu đó! Cứ xử dụng thoải mái nhé Cà chua nhỏ!"

"Từ giờ ai đụng đến cháu ta sẽ quyết không tha cho kẻ đó!"

Kyaaaa!!!!!!!! Nghĩ tới đó thôi mà đầu tôi muốn nổ tung lên đây này!! Thế thì mẹ của bé Killua như đang bao nuôi mình vậy!!! Là "Sugar MaMi" trong lời đồn đây sao????!

"À hèm!!!"

Killua ho một tiếng...dường như đang muốn tôi chú ý đến?

Hehe thằng bé vừa giúp tôi khỏi cơn u mê không lối thoát :))

"Chị ổn hơn rồi chứ?" Killua tỏ vẻ mặt cún con và hỏi tôi.

"Chị đừng lo đôi lúc bà ta cũng hay hôn em nhưng nó lại làm em khó chịu vì không thích! Đó là cảm nhận của em thôi! Chứ nụ hôn ấy không hề hấn gì cả...nên chị yên tâm nhé" thằng bé nói...tôi có thể thấy má Killua đang ửng đỏ lên vì nhắc đến việc hôn

Đáng yêu thật đó nhưng nhìn Killua tôi lại thấy tội lỗi vì ban nãy chỉ cần vùng vẫy một tí là thoát được nhưng tôi lại lỡ mất cơ hội ấy...lại còn đồng ý vô cớ lời đề nghị "tử thần" ấy....

Tôi thật vô dụng...!

Dường như Killua hiểu được điều gì đó...lặng lẽ nói nhỏ bên tai tôi.

"Chị! Vốn dĩ ban đầu chị cùng từng có suy nghĩ ở lại đây cơ mà? Và bây giờ không chỉ an toàn vì có em bên cạnh mà còn có mẹ của em nữa! Nếu như chị không thích cũng không sao cả! Chị có quyền chọn lựa mà! Rời đi thì em sẽ giúp chị! Ở lại thì mẹ em sẽ bên chị!"

Thằng bé nói cũng phải...? Nếu nì
rơi này là một trò chơi thì hiện tại mình đang có "hai nguồn sức mạnh" để tung ra...thật ra chỉ ít nói đơn giản là có hai người chống lưng theo phe mình? Là bé Killua và mẹ của em ấy? Chắc...Không sao! Mình sẽ ổn! Mình tin sự chắc ăn của mình!

"Còn nếu như chị lo lắng về tên Illumi kia thì chẳng sao! Hắn ắt hẳn sẽ tuân lệnh mẹ như một con robot thôi! Vì vậy tính mạng chị theo em đoán là an toàn 70 trên 100 phần trăm!" Killua nói

?

Nếu như thằng bé đã nói thế thì tốt quá còn gì!

Mình liệu có thể tận hưởng một cuộc sống như thế này phần đời còn lại ở đây được hay không?

Bây giờ mọi thứ sẽ chuyển biến theo sự lựa chọn của bản thân mình để đưa mình "lên voi" hay "xuống chó".

"Heheh...! Nếu như đã vậy..." tôi ngồi dậy phủi chiếc váy trắng nhăn nheo...

Đưa bàn tay của mình ra...

"Đã vậy thì...biết sao cho được! Em vừa mới thuyết phục được chị ở lại...và nó thành công rồi đó! Killua ngốc à!" tôi đưa tay kéo cánh tay Killua...

Killua khá bất ngờ vì điều ấy? Khi thấy tôi chủ động hay sao? Heheh dễ thương thật đó!

"Đồ đáng ghét! Chị đừng đột ngột như thế chứ!! " thằng bé dù nói vậy nhưng vẫn nắm tay tôi để đứng dậy.

"Từ giờ chị sẽ làm phiền em lâu dài đó! Bé Killua!"tôi mỉm cười với thằng bé...nhưng đâu đó trong suy nghĩ tôi...việc này có chút sợ hãi.

*Cốc Cốc Cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên

"Suỵt!" Killua ra hiệu muốn tôi giữ im lặng một lúc...

Bàn tay trái của Killua bắt đầu uốn nắn và móng tay dài ra...

Kia là móng vuốt của sát thủ sao!!? Lần đầu tiên mình có thể nhìn rõ như vầy...!

Tôi lặng lẽ gật đầu và thì thầm với em ấy...

"...chị sẽ trả lời...cái người bên ngoài!...sẽ không sao đâu! "

Em ấy chỉ nhìn tôi một cái rồi lướt qua...từ từ bước đến cửa và núp phía sau cánh cửa...

Killua thủ thế? Trông như chuẩn bị tấn công vậy!

"Ai đó ?" tôi nuốt nước bọt rồi nói

"..."

"Vâng tôi là một quản gia vừa nhận nhiệm vụ từ Phu nhân đến chăm sóc cho tiểu thư ạ!" người đó đáp lại...

"Tôi còn mang quần áo và váy đầm mà Phu nhân đã mua cho tiểu thư đây ạ! Tiểu thư thân mến có rất nhiều trang phục đẹp mắt! Người muốn mặc gì ạ...?"

"À ờm...chị cứ tự nhiên mở cửa vào đi nhé!" tôi lắp bắp nói.

Cánh cửa từ từ mở ra...xuất hiện một cô gái trẻ mặc đồ vét đen? Mái tóc ngang vai màu vàng được vuốt cao lên để lộ đôi mắt màu xanh lục sâu thẳm...đây là một nhân vật phụ trong truyện?? Thảo nào lạ hoắc...mà còn xinh đẹp nữa??! Cô ấy là quản gia chăm sóc mình sao?

Cô quản gia ấy tiến lại gần tôi mỉm cười và nói.

"Cậu chủ Killua! Xin cậu hãy ra ngoài ạ...! Ý tôi là tôi cần chuẩn bị cho tiểu thư...để trở nên tươm tất hơn! Theo lời bà chủ ạ! " cô gái ấy nói không chút lo sợ...cô ấy còn có thể cảm thấy cả sự hiện diện của Killua luôn sao?

Killua nghe thấy lường cô ấy...có chút nao núng trên gương mặt của cô...

"Hừ...!" Killua giận dỗi nói?

"Chị Toru! Nếu như có gì không ổn thì gọi em! Rõ chưa?!" thằng bé chỉ tay về hướng tôi và nói.

Ơ??? Đôi mắt đáng sợ ấy bỗng nhiên biến mất khi thằng bé nhìn tôi...? Phải không nhỉ? Hay tôi nhầm?

Tôi nghe thấy gật đầu lia lịa ra hiệu.

Thế thằng bé lặng lẽ đóng cửa lại và cũng không quên gieo rắc sự sợ hãi cho chị quản gia kia...

Em ấy vừa đáng yêu vừa đáng sợ thật đấy...hehe...tôi cũng không biết nên cười hay nên khóc cho tình huống này...

Bỗng chị gái quản gia ấy lại đứng nhìn tôi chằm chằm không rời mắt... Thật sự tôi có chút khó chịu trong người...tôi chẳng thích bị người khác nhìn như thế tí nào...hừ...trông cứ sao sao ý

Tôi nhau mày rặng hỏi cô ấy...

"Sao thế...? Mặt em dính gì à?"

Cô ấy mở to mắt ngạc nhiên lập tức cúi đầu xuống.

"XIN LỖI VỊ TIỂU THƯ Ạ!! TÔI THẬT ĐÁNG BỊ TRỪNG PHẠT VÌ VÔ LỄ VỚI CÔ Ạ!!" cô ấy nói một cách thận trọng đầy uy nghiêm...vì muốn tôi tha lỗi?

Tôi có chút hoang mang và khó xử, rồi nhanh mồm nói ngay.

Chị đã gây ra lỗi gì?? Chỉ là "nhìn" tôi thôi mà???

"Chị...?!? Đừng làm vậy!! Em mới là người xin lỗi vì ban nãy có tỏ thái độ khó chịu khi chị nhìn emmm!!!"

Ể? Tôi nói gì vậy nè???

Cứ lúng túng là nói loạn xạ cả lên!

"Tiểu thư không phạt tôi mà còn xin lỗi ngược lại nữa...với lòng tốt cao cả ấy...nó làm tôi cảm thấy thật may mắn và đồng thời cảm thấy bản thân đầy tội lỗi ạ!!" chị ấy nói, khép tay rồi đặt lên ngực, tiến lại gần tôi một cách đột ngột...

Gương mặt xinh đẹp của người trưởng thành ấy làm tôi ngất ngây vì bị mê hoặc...mái tóc thấp thoáng mùi hương đê mê kỳ lạ khiến cho đau đầu óc tôi quay tròn cả lên...

"Được rồi tôi không thể phụ lòng tốt của tiểu thư nữa!! Tôi sẽ phục vụ thật tốt cho cô! Thưa tiểu thư!"
Chị ấy nói và rồi từ từ tháo găng tay phải ra,để lộ bàn tay nữ tính rồi búng tay một tiếng...

*cátttchhh!!!*
.
.
.
*Bộp!!*
.
.
.
*Cốppp!*
.
.
.

"???!" tôi to mắt nhìn chằm chằm vào thứ đang xuất hiện trước mặt tôi.

Lúc này trước mắt tôi là một núi quần áo chả biết từ đâu ra và lấp lánh muốn chói con mắt ra!

Nào là đầm xòe, áo ngủ, đồ lót, nón, trang sức và phụ kiện xếp lên nhau, vô cùng đầy ắp và tôi ngửi thấy mùi đồ hiệu đắt tiền thoát ra từ mấy thứ đó.

Nhưng quan trọng hơn chúng dành cho mình???!

"Ah...nó cho em sao????!" tôi nói

" Vâng thưa tiểu thư! Bà chủ Zoldyck đã mua tất cả chúng sáng nay ạ! Còn rất nhiều nữa tôi sẽ dùng phép biến ra hết phần con lại ngay!" chị nói.

Chị ấy một lần nữa búng tay...lúc đó tôi tinh mắt thấy được có vài tia lửa bắn ra khi chị ma sát ngón tay để tạo ra tiếng.

Đây là " Niệm " ? Thứ mà những người mạnh trong bộ truyện này có phải không??? Khiếp thế???!!

(Khúc này bạn nào không coi qua phim lẫn truyện sẽ lú lắm :))) dù mình coi qua rồi nhưng vẫn lú không kém)

(Nôn na những nhân vật trong phim HxH thì một khi làm "Hunter" tức là "thợ săn" rồi họ tương đối mạnh nhưng cần phải học thêm một thứ đó là "Niệm"...nhưng không hẳn những người trở thành "Hunter" mới có thể học nó, mà người nào có khả năng học "Niệm" thì cứ học thui👌 và "Niệm" chia ra thành 5 đặc tính riêng biệt người nào khi kiểm tra "Niệm" mà ra 1 trong 6 đặt tính đó sẽ theo nó như một phần sức mạnh của họ )

Một lần nữa căn phòng lại lấp đầy bằng đống đồ hàng hiệu ấy... Nếu như thêm nữa chắc là chiếm hết không gian và ắc sẽ ngộp thở lắm cho coi!

"Chị...chị...hãy bình..."

Chị ấy ngắt lời tôi và tự giới thiệu tên của mình.

"Tôi là Sarah! Từ nay xin phép được phục vụ người thưa tiểu thư Toru!"

Sarah? Chị ấy có hơi khẩn trương thái quá thì phải? Tôi chỉ ở nhờ thôi chứ không phải là vị khách gì quý giá cả...!

"Chị đừng xưng hô quá cân nhắc như thế... Thật sự tạo khoảng cách lắm ạ! Hay cứ xưng hô theo độ tuổi đi! Như thế sẽ tốt hơn!! Em chỉ mới 17 tuổi thôi còn chị?" tôi nói với chị Sarah

Chị có vẻ không thích thế thì phải?

Gương mặt không đổi hoang mang và khó hiểu.

Nghĩ lại cũng phải...quản gia nhà Zoldyck luôn phải biết trên biết dưới không xưng hô tùy tiện không là bay đầu!

Tôi làm khó chị ấy quá rồi...chăng?

Bỗng chị đột ngột nói

"Tôi 25 ạ!"

"Wa!!! 25 sao?? Thảo nào chị trông trưởng thành thế mà lại xinh đẹp nữa thích...quá...?!!!"

"Oàyyy!!! Em...em xin lỗi! Em vô ý quá!"

Không! Tôi cố tình đó! Tôi muốn khen ngợi chị ấy thật sự vì nhan sắc và sự giỏi giang khi có thể sử dụng "Niệm".

"Không sao ạ! Sao tôi lại bắt lỗi cô được chứ! Cảm ơn cô thưa tiểu thư!"

Hehe...sao mà cứ xin lỗi rồi nhận lỗi rồi lại xin lỗi thế này?! Chậc...!

Tôi đứng dậy khỏi giường bước dần đến chỗ chứa váy đầm lòe loẹt kia...

"...chị hãy cùng em chọn ra thứ phụ hợp nhất với em được không? Sarah? Em...khá lượm thuộm về mọi thứ...nên là...hihi phiền chị ạ" tôi vừa nói vừa vô tình làm ngã một đống quần áo trang trọng kia.

Chị Sarah thấy thế nhẹ nhàng lấy trong đống hỗn độn kia ra, đó là một chiếc đầm dài tay màu xám có chi tiết kỳ lạ nhưng lại đẹp mắt vô cùng.

"Đây ạ! Thưa tiểu thư! Nó rất đẹp khi người mặc đó ạ! Tôn dáng và làm người dễ thương hơn ý!" chị Sarah ướm thử lên người tôi và có vẻ vô cùng thích thú.

_____Một ít lâu sau đó_____

Bản thân là người ít khi mặc đầm nhưng sao lần này mặc vào thấy đẹp hẳn hơn :))?? Phải chăng người đẹp vì lụa trong truyền thuyết sao???

Bộ đầm không mấy cầu kỳ vì nó có màu nâu sữa...và mặc rất dễ chịu và mát nữa!!

Tôi đứng xoay hết vòng này đến vòng khác và hài lòng không ngớt lời.

Và cũng nào hay biết Killua đang đứng ngắm nhìn tôi nãy giờ...

"Này chị tính tự luyến mình đến khi nào vậy hả?" Killua lù lù xuất hiện chung chiếc gương tôi đang soi.

"KILLUA??!" tôi giật mình hét tên em ấy

Chị Sarah bị em ấy đuổi đi mất rồi sao??!

"Trời ạ! Hết cả hồn tên nhóc nhà em!! May cho em là chị không bị yếu tim đó!!" tôi loạng choạng nắm một phần của chiếc gương lại.

Killua mỉm cười lém lỉnh nói.

"Heheh...! Đáng đời em không có lỗi! Đây là cái giá phải trả vì bắt em chờ lâu! "

Chậc...! Thằng bé thích trả thù thật đó!! Lúc nào cũng tìm lúc sơ hở là chọc phá ngay! Nhưng...miễn em ấy dễ thương là được ^^

À phải rồi! Bây làm chắc hẳn đã gần tối rồi nhỉ?? Lúc dạo chơi với Killua thì trời đã gần chiều rồi cơ mà?

Một ngày vất vả mén chết vì dại dột... Nghĩ lại cũng chẳng tin rằng...có ngày lại trót lọt trơ trẽn như hôm nay...ý mình là vô lý như hôm nay!

Không ngờ mình có thể tồn tại gần một ngày...cứ tưởng là ngủm rồi nhưng không!
.
.
.
Bây giờ ...phải...
.
.
.

*ngáp*

"Chị buồn ngủ rồi sao?...To...ru?" Killua đáp

Phải!

Hôm nay đã quá mệt mỏi với cơ thể của tôi...nó thay đổi quá nhiều từ ít vận động chuyển sang vận động quá tải...và tâm sinh lý và tinh thần bị chấn động sml sau pha đấu vật với Illumi và cô Kyoko, Kalluto nữa!

"Ừm...chị thấy khá nhẹ nhõm nên có vẻ não bộ muốn chị nghỉ ngơi thì phải...chị! Khá là...buồn ngủ!" tôi nói với đôi mắt nhắm nghiền...

"Chị không muốn ăn tối sao? Giờ chỉ mới 18 giờ 10 phút thôi mà??!"
Killua nhắm tay tôi ghì xuống cho bằng được...

Biết sao giờ...thằng bé đang nhõng nhẽo kìa...nhưng tôi đã kiệt sức mất rồi...!

"..." Killua im lặng

"...em xin lỗi! Nếu như chị đã mệt rồi thì em cũng không ép chị thêm! Thế thì mai ta sẽ chơi chung với nhau nhé! " Killua kéo tay tôi lại giường...bắt tôi nằm xuống.

Thằng bé cẩn thận từng chút một...chỉnh sửa lại chiếc gối đầu giường rồi lại đắp chăn cho tôi.
.
.
.
"Chúc chị ngủ ngon! Mơ đẹp nhé!"
.
.
.
Tôi vẫn muốn nhìn rõ từng hành động của em ấy...

"Em sẽ để chiếc điện thoại ở đây...nếu như cần gì thì chị cứ gọi nhé! Trong ấy có số điện thoại em nữa! " Killua nói liền để một chiếc điện thoại nhỏ dạng gập lại khá lỗi thời ở thế giới của tôi lên bàn.

"Ừm!...cảm ơn em nhé...Killua em tốt quá...vì đ...ã..."

Chưa kịp nói Killua đặt tay em ấy lên đầu tôi, nhẹ nhàng xoa mái tóc...
.
.
.
Nó như một thứ phép màu nào đó... Khiến trái tim tôi đọng...ấm áp làm sao...!
.
.
.
"Hichic...!"
.
.
.
CÒN TIẾP...
___________________________________
Muahaaaa!!
Cuối cùng thi xong thì chapter này cũng xong 😳😳😁😁❤💖
Mừng xỉu luôn!!
Lúc quay lại viết tiếp thì phát hiện ra chapter 1 đã được 100 hơn lướt xem 😢😢😢 không ngờ câu chuyện nhảm nhí cũng đến tay hơn 100 người 🙇‍♀️🙇‍♀️
Tớ đã hạnh phúc biết bao muốn nhảy hết cả lên 😂😂🤦‍♀️
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì bỏ thời gian công sức đọc câu chuyện không đầu đuôi của tớ 💖💖💖😘😘
Nhất là khi có các vài bạn cmt bình luận tớ đã hào hứng đến mức không bỏ qua luôn ý🤦‍♀️🤦‍♀️😳❤
Kết thúc chapter này nếu như có gì không hài lòng hoặc góp ý cho phần tiếp theo của câu chuyện thì mọi người cứ tự nhiên nhé❤❤🤗🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro