Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rào... rào... rào

Brrrr...

Brrrr...

Bíp... bíp

Brrrr...

Brrrr .....

Bíp... bíp... bíp

Trên giường bệnh một cô gái có mái tóc đen dài và đôi mắt đen với vẻ ngoài xinh đẹp đang liên tục nhấn số gọi chọ người nào đó

Sau một hồi nỗ lực không có kết quả cô cuối cùng cũng dừng lại ngước mắt nhìn về phía cửa sổ

Trong đôi mắt đen láy đấy chứa đựng sự mệt mỏi, không cam lòng và tuyệt vọng

Cô cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cơn mưa bên ngoài cửa sổ mà không nói lời nào

Trong căn phòng ngoại trừ tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ thì chỉ có tiếng đồng hồ đang điểm từng giây từng phút

Lạnh lẽo và yên tĩnh

Bóng dáng của cô khi ngồi trên giường tay cầm chiếc điện thoại trong một căn phòng rộng rãi không một bóng người trông thật cô đơn

Không biết qua bao lâu bên ngoài có tiếng bước chân hướng về căn phòng cô đang ở

Cạch!

Cách cửa mở ra là một người phụ nữ trẻ trung mặc bộ đồ y tá bước vào phòng

- em à đã đến giờ uống thuốc rồi
( chị y tá dùng ánh mắt buồn bã nhìn về phía cô rồi đặt khay thuốc lên chiếc tủ cạnh giường)

- vâng chị cứ để đấy đi ạ em sẽ uống sau
(Tôi mỉm cười nói với chị y tá sau đó lại nhìn về phía cửa sổ)

Chị y tá nghe tôi nói vậy gương mặt lại trở nên buồn bã hơn chỉ thiếu điều chưa viết chữ 'thật đáng thương' lên mặt thôi

- chị ơi... hôm nay có ai đến thăm em không ạ?
(Tôi nói với chị y tá nhưng mắt vẫn nhìn về phía cửa sổ)

-... không có
(Chị y tá im lặng một hồi sau đó mới trả lời)

- vâng làm phiền chị rồi

- không có gì đâu chỉ là chuyện nhỏ thôi mà

Sau cuộc hội thoại ngắn ngủi đấy căn phòng liền trở nên yên lặng

Chị y tá thấy không còn việc gì nữa liền rời khỏi phòng bệnh giờ chỉ còn lại một mình tôi trong căn phòng rộng rãi này

Không biết qua bao lâu tôi không nhìn về phía cửa sổ nữa mà thay vào đó tôi mở điện thoại lên xem bộ anime mà tôi yêu thích nhất đối với tôi mà nói đây là niềm vui duy nhất của tôi sau khi mất đi đôi chân này

Bộ anime mà tôi yêu thích nhất là hunter x hunter bản thân tôi không biết đã xem đi xem lại nó bao nhiêu lần rồi không biết liệu có kì lạ không khi một đứa con gái như tôi lại thích xem một bộ anime phiêu lưu đánh nhau như này . Thậm chí...

Còn yêu nhân vật trong anime nữa

Không phải đùa đâu nhưng mà tôi thật sự yêu một nhân vật không có thật anh ấy tên illumi

Để mà nói thì lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh ấy là trên một tấm poster khi đi ngang qua một buổi cosplay lúc đó tôi chỉ vô tình liếc mắt qua đó một cái thôi

Ai mà ngờ được chỉ một cái liếc mắt này đã khiến tôi rơi vào lưới tình của một nhân vật không có thật chứ . Sau khi về nhà tôi lén lút tìm mọi thông tin liên quan đến anh ấy sau đó thì biết đến tôi bắt đầu xem hunter x hunter

Đấy là lần đầu tiên tôi xem anime nên đối với tôi nó là một trải nghiệm rất thú vị vốn dĩ từ đầu tôi đến vì illumi nhưng sau đó tôi cũng bị thu hút bởi những nhân vật khác trong anime

Xem từng tập khiến tôi cảm nhận được những cảm xúc khác nhau mà rất lâu rồi tôi không cảm nhận được chúng lo lắng có hồi hộp có vui có hạnh phúc có buồn bã có tôi dường như đắm chìm vào bộ anime đấy chỉ cần có thời gian rảnh tôi thường sẽ lén lút xem tiếp

Hunter x hunter đã đem đến cho tôi rất nhiều cảm xúc khác nhau nó khiến tôi quên đi những chuyện buồn bã trong ngày quên đi những đau đớn mà tôi phải chịu

Nếu nói về illumi thì hiện tại thật khó để tôi có thể bỏ anh ấy được lúc chỉ biết mặt thì không nói nhưng sau khi xem anime biết một chút về tính cách của anh ấy....

Khiến tôi cảm thấy anh ấy thật đáng yêu!!

Tôi yêu anh ấy nhiều hơn cả trước khi xem anime nếu nói trước khi xem anime tôi yêu anh ấy 70/100 thì hiện tại tôi yêu anh ấy 10000/10000 luôn!!

À! Để mà nói về gia đình tôi thì... ừm gia đình tôi giàu có nhưng lại có chút cổ hủ là đứa con gái duy nhất trong nhà tôi được xem là món hàng hóa

Cha mẹ tôi muốn tôi gả vào một gia tộc giàu có số một trong nước nên từ khi tôi lên 5 tuổi tôi đã phải học rất nhiều thứ khiến mỗi ngày tôi chỉ có thể ngủ 3 tiếng một ngày

Nghe có vẻ ngu ngốc nhưng dù bị cha mẹ lạnh nhạt hay đối xử với tồi tệ đến đâu tôi đều không oán trách dù chỉ một lần

Lúc đó tôi nghĩ có thể do tôi quá kém cỏi không bằng được các anh nên mới bị cha mẹ ghét vậy nên tôi luôn cố gắng học thật nhiều để cha mẹ có thể nhìn và xoa đầu tôi như cách cha mẹ đã làm với các anh vậy

Tôi muốn được cha mẹ khen thưởng như các anh muốn cha mẹ nhìn tôi cười tự hào khoe tôi với những người xung quanh

Tôi đáp ứng mọi yêu cầu của cha mẹ đến năm tôi 12 tuổi tôi đã trở thành vị hôn phu của con trai cả trong gia tộc giàu có đấy có vẻ như cha mẹ cậu ấy rất vừa ý với tôi

Cậu ấy với tôi bằng tuổi nhau lần đầu tiên tôi gặp cậu ta thì cũng không có cảm xúc đặc biệt gì cho lắm nhưng vì để khiến cha mẹ vui nên tôi cố gắng thân thiết với cậu ấy

Một tháng sau buổi gặp mặt đó không biết cha tôi lấy thông tin từ đâu về gia tộc giàu có đó mà sắp xếp cho tôi thêm rất nhiều khóa học thời gian ngủ của tôi từ 3 tiếng thành 2 tiếng

Tôi lúc đó đã rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng kiên trì học tập cho thật tốt vì tôi muốn được khen ngợi chứ không muốn bị đánh đập hay la mắng

Tôi cứ điên cuồng học tập như vậy cho đến một ngày lúc đó tôi 16 tuổi tôi bỗng phát hiện ánh mắt vị hôn phu của tôi nhìn em trai tôi có chút kì lạ

Lúc đó tôi vốn không nghĩ nhiều chỉ nghĩ chắc cậu ta cũng quý em ấy như mọi người

Nói về em trai tôi thì em ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi có vẻ ngoài rất đáng yêu là kiểu người gặp người thích hoa gặp hoa nở mọi người ai cũng yêu em ấy hết nhưng đáng tiếc em ấy lại có sức khỏe khá yếu nên rất dễ bị bệnh vì vậy nên mọi người thường chăm sóc em ấy rất cẩn thận

Tôi thì không tiếp xúc nhiều với em ấy cho lắm vì tôi bận học

Sau đó thì tôi vô tình bắt gặp cảnh vị hôn phu của tôi tỏ tình với em trai tôi lúc đó tôi có chút bất ngờ không nghĩ đến vị hôn phu của tôi lại yêu em trai tôi 2 người con trai yêu nhau

Nhưng ngoại trừ bất ngờ ra thì tôi chỉ tò mò 2 người con trai có thể yêu nhau được sao?

Vậy nên tôi lên mạng tìm hiểu và biết tới cộng đồng LGBT,đam mỹ, bách hợp có cảm giác như bản thân vừa mở ra một thế giới mới vậy

Sau đó thì tôi bắt đầu phân vân liệu có nên nói cho cha mẹ biết vị hôn phu của tôi thích em trai không

Nhưng sau một hồi suy nghĩ tôi quyết định giữ im lặng vì cha mẹ tôi là người khá cổ hủ nếu để họ biết thì không ổn lắm

Với cả em trai tôi thằng bé có vẻ cũng có chút thích vị hôn phu của tôi thì phải

Tuy Tôi không có tình cảm gì với vị hôn phu này nhưng cậu ta lại là lí do duy nhất để cha mẹ nhìn tôi nên tôi không thể để mất cậu ta được

Thôi thì tạm thời cứ giữ im lặng đi

Đó là tôi nghĩ thế cho đến năm tôi 17 tuổi trên đường đi học về một chiếc xe không biết từ đâu tông mạnh về phía xe tôi tài xế mất mạng còn tôi tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng 2 chân thì trở nên tàn phế

Giờ thì tôi không những mất chân mà còn mất luôn cả vị hôn phu và gia đình

Vị trí của tôi được em trai tôi thay thế thật ra thì tôi không quan tâm lắm cái mà tôi quan tâm là thái độ của gia đình tôi cơ

Tôi bị họ vứt bỏ hoàn toàn rồi

Tuyệt vọng thật đấy tôi đã cố gắng nhiều như vậy mà

Xem xong tập cuối cùng của Anime hunter x hunter tôi đặt điện thoại lên đầu giường rồi mở tủ trên đầu giường lấy một con dao cắt hoa quả ra

Nằm xuống giường nắm chặt con dao trong tay

Vụtttt...!

Tôi vung con dao trong tay rạch một đường lên cổ bản thân

Máu từ cổ tôi bắn ra xung quanh cơ thể tôi bắt đầu lạnh dần tôi không còn nhìn rõ mọi thứ xung quanh nữa

- "Đau thật đấy"

- "nhưng sao thế nhỉ? Sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm vậy nhỉ?"

- "A... cảm giác như trút bỏ được gánh nặng vậy"

- "liệu... đây có phải cảm giác... của người sắp chết không?"

- " mình không biết nữa.... nhưng đối với mình thì.... thật tốt.... giờ mình có thể ngủ một giấc thật dài rồi..."

Tôi nở một nụ cười thật tươi tạm biệt thế giới này rồi chìm vào một giấc ngủ vĩnh hằng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro