0# Cả kiếp này, kiếp kia và cả kiếp sau nữa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

100% là sẽ lệch truyện, bay lắc tứ tung;))))
Occ (chẳng bt là cs hay ko) maybe?
Couple? Nah...
;)))))))
Ko nói nhiều nữa!!! Mời các bác zô ăn truyện;))))!
___________
Nó là bán thần, nó bất tử do trúng lời nguyền của chúa. Nó "bị" rơi vào vòng xoáy luân hồi, nó chỉ được chết khi nào "đúng thời điểm", mà nó cũng chả bt cái thời điểm ấy là khi nào.
Nó lấy cái tên Murakami Yuko rồi hạ xuống trần gian.
————
Nó là kẻ đã chết đi rồi sống cả nghìn lần. Chẳng có chút khái niệm gì về sống chết. Chết, sống, rồi lại chết, rồi lại sống,...

Nó đã tồn tại được bao lâu rồi? Chà...chẳng nhớ nữa...quên rồi.

Kiếp 1: Nó dốc hết lòng vì "mẹ" nó. Cuối cùng lại bị bán vào trại thí nghiệm, bị tra tấn, móc mắt, lấy mất thận, cắt tay, tiêm đủ loại thuốc vào người,...và bị thiêu sống.
"Đau"
Kiếp 2: nó mồ côi, nhưng lại kiếm được những người bạn tốt. Hết mực vì họ, trao họ sự tin tưởng vô đối, vì họ mà trao tiền, vì họ mà trao thân xác, vì họ mà...chết.
"Đau lắm"
Kiếp 3: Nó gia nhập quân đội, lại mang lòng tin tưởng vào đồng đội của mình, chính phủ, nhà nước. Rồi sao? Nó bị cho là thành phần nguy hiểm, bị chính tay đồng đội, người nó coi là bạn, người nó coi là người thân, bắn chết. 7 phát vào chân, 5 phát vào người, 6 phát vào tay và...8 phát vào đầu.
"...Tại sao?"
Kiếp 4
Thứ 5
Rồi lại đến kiếp 6, kiếp 7, kiếp 8,...
Hận thù, dục vọng, tham ăn, ích kỉ,...yêu?
Nó hy vọng.

Lần đầu được ôm, nó khóc vì vui.
Lần đầu được tặng quà, nó khóc vì xúc động
Lần đầu bị tra tấn, nó khóc vì đau.
Lần đầu....?
Nó khóc rồi lại hy vọng, khóc, từ khoé mắt nó nước mắt cứ không ngừng tuôn ra, khóc rời lại khóc, thân xác nó mệt mỏi đến tận cùng.
Khóc rồi khóc
Hy vọng rồi tuyệt vọng

Thứ âm ấm chảy cứ xuống má nó. Nó khóc rồi, nhưng không phải là những giọt nước tinh khiết đầy bi thương kia, mà là những giọt nước đục màu đỏ máu, mang đầy sự hận thù. Hoà trộn giữa tội lỗi và máu tươi. A... nó cạn nước mắt rồi.

Nó coi họ như người thân mà hết mực vì họ. Nó trân trọng họ, tin tưởng họ...vậy mà sao họ nỡ bỏ rơi nó? Tại sao? Tại sao? Nó đã yêu họ tới vậy mà?
Nhưng hỡi bán thần nhỏ bé kia ơi, họ đã bao giờ nói lời yêu với ngươi chưa?
...
Họ nói...chưa nhỉ?
Thật nực cười làm sao, vốn dĩ, ngay từ đầu nó chẳng có cái gì rồi. Là một mình nó, một mình nó yêu họ, tin tưởng họ, trao cho họ tình thương...vốn dĩ, đã chẳng ai yêu thương nó rồi.
Nó tự lừa mình vào màn kịch này, quên đi và chối bỏ suy nghĩ thật của họ. Trong mắt họ, nó chẳng qua chỉ là một con ngốc tin tưởng họ mà thôi.
Ánh mắt họ luôn chứa sự khinh bỉ, chán ghét khi nhìn nó chết.
Nó ngu thật.
Cái ôm đó?
"Là giả"
Món quà ấy?
"Là giả"
Ánh mắt ấy?
"Là giả"
Chà...
Đau thật đấy...
Tất cả là giả, chỉ nó là thật.
Cô đơn thật đấy....
Trống rỗng thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro