[Arc 1.10] Phase 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng phía sau cánh cửa không có gì ngoài một bức tranh lớn được treo trên tường.

Sau khi xác nhận rằng không có mối đe dọa, Tyreka liền trở về hình dạng con người.

"Ở phòng này nhiệm vụ của cô là sắp xếp lại bức tranh cho đúng với hình dạng ban đầu của nó." Lippo nói qua một cái loa được gắn trong góc.

Cô bé nhìn vào bức tranh, nó được tách thành những miếng gỗ và bị xếp lộn xộn.

"Chỉ được gỡ hai miếng gỗ cùng lúc để hoán đổi vị trí cho nhau."

Tyreka đưa tay lấy một miếng gỗ ở giữa và thay thế nó bằng miếng gỗ phía góc. Đột nhiên miếng gỗ nóng lên làm cô giật tay lại.

"Nóng quá!!" Cô la lên, xếp sai là miếng gỗ sẽ "nướng" tay mình!!

Thế là cô bé lôi bút và giấy từ cặp ra và ngồi vẽ lại bức tranh. Bây giờ cô không được hành động tùy tiện, xác định phương hướng trước trên giấy rồi mới sắp xếp được.

2 tiếng trôi qua.

"Gần được rồi! Nhưng mà mình đau đầu chết mất!" Cô la lớn rồi nằm lăn ra sàn, nãy giờ để dễ hình dung mình đã đưa tay chỉnh vị trí vài miếng, kết quả là tay phồng rộp cả lên. Nhìn vào tay mình, cô lắc đầu ngán ngẩm, Tyreka chưa bao giờ là giỏi trong mấy trò tư duy cả.

Tuy nhiên, cô bé đã có trên giấy đầy đủ thứ tự di chuyển các miếng gỗ, lúc này chỉ cần chỉnh cho đúng là hoàn hảo.

"Xong!!!" Tyreka vui vẻ, cánh cửa đã mở khóa, chỉ cần bước qua là sẽ đến thử thách cuối cùng.

"Nhưng mà mình cần được nghỉ ngơi..." Nói là làm, Tyreka ngồi vào trong góc dưới bức tranh và đánh một giấc.

...

"Mắt phải của con lại đỏ rồi Tyreka." Millan Hemi đưa tay lên má con gái mình.

"Ủa vậy ạ? Xin lỗi mẹ, tại bố mới bắt con chạy 12 vòng công viên xong. Cứ luyện tập mệt quá là con lại không kiểm soát được màu mắt." Cô bé cười, người cô chảy đầy mồ hôi.

Hemi thở dài rồi rủ cô con gái vào nấu ăn cùng mình.

"Mẹ bày con làm sushi nhé? Xong rồi con phải ra tập squat với bố nữa nhỉ?"

"Đúng rồi ạ!!" cười toe toét chạy theo mẹ.

...

"Hở?... Sao mình lại mơ về quá khứ rồi?" Tyreka mở mắt, ngáp một cái. Cô đứng dậy duỗi vai và tiếp tục đi.

"Nơi này bốn bể đều là tường kín, chẳng thể biết được giờ giấc gì cả, điện thoại mình cũng bị bắt để lại phi thuyền mất tiêu." Cô bé than vãn.

Bên trong phòng ba là một con robot.

Nói không ngoa chứ con robot này phải cao gần 3 mét, cả người là sắt thép. Kì lạ là con robot này đứng yên để Tyreka đến gần, nhìn thoáng qua cánh tay thì chắc là có thể duỗi ra rất dài.

Cô bé vừa bật khiên lên thì mắt con robot phát đỏ, nó dùng kiếm đâm sượt qua tay cô, lập tức để lại vết thương. Vì phạm vi bao trùm của khiên khá rộng nên nó đã chứa cả con robot vào trong, thế là khiên của Tyreka trong phút chốc lại vô dụng.

Phải mau chóng cách xa ra! Duy trì khoảng cách để những đòn tấn công của bị cản bởi khiên mình!

Nếu vừa rồi cô không né thì chắc chắn tay phải cô sẽ trở nên vô dụng.

Cô bé nhảy lên, tay cầm con dao từ thử thách thứ nhất đâm vào đầu đối thủ. Tuy nhiên cô không thể dùng hết sức vì sắt quá cứng.

"Chết tiệt!" Tyreka rút dao ra và đáp đất, con robot thấy vậy liền dùng chân gạt khiến cô ngã nhào.

"Ê, chơi xấu!?" Cô bực bội, máu của cánh tay lại liên tục chảy ra.

Sau đó là một chuỗi đòn tấn công đến từ cả hai phía. Tyreka với mục tiêu tìm được điểm yếu của con robot liên tục đánh vào những vị trí tiềm năng. Trong lúc đấu, cô phải chuyển đổi giữa dạng người và mèo để né đòn, sức lực hao tổn vô cùng nhiều.

"Chỉ còn một nơi nữa, là ngực phải của nó. Mình phải xông đế-"

Rầm.

Tyreka đang ở trên không trung thì bất ngờ rơi xuống.

Không thể nào. Mắt phải của mình trở nên tối đen, bây giờ đã là 10 giờ tối rồi sao??

Không để Tyreka kịp trả lời bản thân, con robot đã kéo dài cánh tay và đánh vào chân phải làm nó trật khớp.

"A!!!" Cô bé hét to.

Cú đánh vừa rồi quá mạnh, khiên mình vỡ rồi! Đã thế hiện tại mình chỉ còn mỗi mắt trái, khốn thật!

Tyreka nhanh chóng đứng lên, chạy hết tốc lực về phía đối thủ và dùng hai chân ép tay robot vào vách tường.

"Người đừng nghĩ dùng sức giãy giụa là thoát! Bài huấn luyện của bố ta không chỉ để trưng đâu!!" Cô bé nói lớn và dùng toàn bộ sức mạnh để đâm vào ngực phải con robot. Quả nhiên đây là điểm yếu của nó, con robot kêu lên tiếng "bíp!" và ngưng hoạt động.

Tyreka vì quá mệt mỏi cũng ngã lăn ra đất. Từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì mà chỉ uống nước, đã thế hoạt động mạnh về thể chất cũng như trí óc, một người phàm ăn như cô bé căn bản là kiệt sức.

"Phải chờ đến 2 giờ sáng thì mắt phải mới hết mù và đi tiếp được..." Tyreka vừa dứt lời thì từ đâu một bì bánh và thức ăn vặt rơi xuống, cô giật mình, xoay cả người lại.

"Thức ăn tiếp tế à?" Cô bé cầm lấy, ngửi ngửi bằng mũi mèo, sau khi chắc chắn không có độc, cô liền bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến.

Xong xuôi, cô nằm xuống và ngủ.

"Chẳng biết Gon, Killua và mọi người ổn không?"

Killua nghĩ rằng đội mình sẽ ổn nếu như Leorio không chơi ngu.

Mỗi việc chờ thành viên thứ năm rơi xuống để bắt đầu thử thách đã tốn cả một buổi sáng, thế mà tên thứ năm lại là Tonpa. Kurapika phải kiềm chế lắm mới cùng Gon cản Leorio không đánh nhau với Tonpa.

Họ phải chiến đấu với năm tên tù nhân để đi tiếp xuống dưới mặt đất. Kurapika và Gon đã chiến thắng, thế nhưng Leorio lại vì gái mà cược đi mất 50 tiếng, sau khi Killua thắng thì cả nhóm kẹt ở căn phòng này bằng khoảng thời gian Leorio đã cược...

Lúc này Gon đang dạy Killua cách sử dụng cần câu, cả hai vẫn còn nhiều năng lượng lắm.

"Hai đứa đừng có mà câu quần anh!!" Leorio mắng.

"Xin lỗi xin lỗi." Killua cười.

"Nè Killua, nãy giờ mà có Tyreka ở đây thì tớ dạy cậu ấy câu luôn thì tốt quá! Cậu ấy xin dùng thử cần câu trước cả cậu cơ!" Gon nói.

"Ồ?" Killua quay sang nhìn Gon.

--- TO BE CONTINUED ---

Meow! Fact: Tyreka đã từng thử nhắn tin với mẹ khi ngủ trên phi thuyền để hỏi về Menchi nhưng trong quá trình kì thi diễn ra thì việc liên lạc là không được cho phép.

Words: 1.1k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro