[Arc 1.12] Explanation & Island

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn có 1 phút nữa là hết giờ, không phải mọi người thất bại rồi đó chứ?!?" Tyreka bồn chồn nhìn đồng hồ, cô không tin là Gon và Killua đã thua. "Làm ơn đi..." Cô bé chắp tay lại và lẩm nhẩm.

"Bọn nhóc đang tới." Hisoka nhắm mắt rồi nói, nghe thấy thế, Tyreka liền quay người lại. Đúng tiếng đó như của bánh xe đang chạy tới!

Bức tường sau lưng cô được kéo lên, bên trong có một chiếc thùng chạy bằng 4 bánh lao ra ngoài rồi phanh một tiếng "kítttt", mọi người đều bất ngờ.

"Là Gon!" Tyreka mừng rỡ, vừa đúng lúc đồng hồ điểm về 0!

"A! Tyreka!!" Gon đứng dậy vẫy tay.

Cánh cửa của toà tháp cũng mở ra, để lộ ra cảnh biển xanh lộng lẫy.

"Thì ra các cậu đã phá tường để đi xuống, thật tình, tớ tưởng các cậu rớt rồi chứ!" Tyreka vừa nghe vừa nói.

"Chị lo gì chứ, ý tưởng của Gon hay lắm, bánh xe của ván trượt của tôi nhờ vậy mà mòn hết rồi." Killua chỉ chỉ vào cái ván trượt đang cầm.

"Ehe, tớ xin lỗi..." Gon gãi đầu và cười cho qua.

"Gon luôn tìm ra cách để giải quyết khó khăn, luôn sẵn sàng để đối phó với những tai nạn bất ngờ. Cậu ấy đúng là sợi chỉ để kết nối mọi người lại nhỉ, Tyreka?" Kurapika từ sau bước đến.

"Đúng vậy! Nhưng mà nói thật là lúc đó em sợ muốn xỉu."

Vừa dứt lời, chiếc phi thuyền quen thuộc đã đáp xuống, mọi người lại leo lên để đến địa điểm tiếp theo.

Trên phi thuyền. 

Gon, Killua và Tyreka đứng tại cửa sổ ngắm cảnh, bên cạnh là Leorio vẫn chưa hoàn hồn sau vòng 3 và Kurapika.

"Nè, hôm trước tôi thấy mắt phải chị đỏ lên khi bật khiên cho tôi đúng không?" Killua lên tiếng.

Kurapika nghe thế liền xoay đầu nhìn Killua, Thằng bé cũng thấy sao? Vậy là không phải ảo giác!

Tyreka trầm ngâm một lúc rồi cười:

"A, như mấy cậu đã biết đấy, tớ có khả năng bật khiên cho bản thân đúng không? Nhưng mà nếu muốn bật khiên cho người khác thì phải sử dụng mắt đỏ. Lúc đó thì việc tớ tấn công người khác là hoàn toàn không thể luôn, vì dùng cái này mất sức lắm."

Nói xong cô bé chớp mắt một cái, con mắt phải đỏ rực hiện lên.

Killua ngạc nhiên, trong khi Gon thì nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, chỉ có Leorio thì liếc về phía Kurapika đang bất động, chẳng phải đây là mắt của tộc Kurta đã bị sát hại sao? Chuyện này... 

Kurapika tham gia kì thi tuyển Hunter là vì muốn trả thù cho tộc của mình, Kurta. Họ là một bộ tộc nhỏ có đôi mắt đỏ đặc trưng được xem là một trong những màu sắc đẹp nhất thế giới. Vì lẽ đó, băng tội phạm khét tiếng được gọi là Lữ Đoàn Bóng Ma đã giết toàn bộ người của bộ tộc và móc mắt của họ đem đi bán.
Kurapika là người duy nhất còn sống và anh tin rằng có bằng Hunter thì sẽ dễ dàng hơn để điều tra thông tin và tiếp cận bọn chúng.

"Tyreka, vì sao con mắt trái của em lại khác màu với mắt phải?" Kurapika hỏi, Tyreka bây giờ đã trở lại bình thường.

"Em cũng không rõ, chỉ là từ lúc sinh ra đã như vậy rồi, bố mẹ em đều mang màu mắt tím hết."

 Kurapika im lặng, xin phép rời đi, Leorio cũng tìm chỗ nghỉ ngơi. 

Bên ngoài, phi thuyền đã đến một hòn đảo, xung quanh nó là những con thuyền có vẻ đã bị bỏ hoang rất lâu. Chúng cứ như đều bị thu hút bởi cõi chết vậy. 

"Đến rồi!!" Cả ba đứa sáng mắt lên.

Các thí sinh bước lên bãi cát vàng.

"Ực!"

"Nè anh nhắm anh ổn không vậy?" Killua nhìn Leorio đang bị say, không rõ là say sóng hay say phi thuyền.

"K-không sao. Một chút sẽ ổn." Nhưng mà Tyreka thấy sắc mặt Leorio xanh xao lắm.

"Rất hân hạnh." Trước mặt các thí sinh là 2 ông bà trông đầy phúc hậu.

"Đó là hai giám khảo vòng này sao?" Tyreka thắc mắc.

"Không phải đâu, bọn họ không có cái mùi đó." Killua liền trả lời. Tyreka không biết mình là mũi mèo hay cậu ấy mới là mèo nữa, ngửi được mùi gì hay thế.

"Tôi là Banner, và đây là chồng tôi Genner, chúng tôi là quản lý khách sạn này."

Khách sạn mà họ nhắc tới là một con tàu, hay có thể nói là pháo đài cực lớn, một phần được cải tạo thành các phòng ngủ. Tóm lại, ông bà đã được Hiệp hội Hunter nhờ vả, và cả hai sẽ cấp chỗ ngủ cho các thí sinh để chuẩn bị cho vòng 4 sẽ diễn ra sau 3 ngày.

"Muốn vào phòng thì phải trả tiền, 10 triệu jenny cho một người." cụ bà từ tốn thông báo.

"10 triệu jenny?!??" Đám đông trố mắt, với số tiền đó thì Tyreka có thể cùng gia đình đi du lịch thế giới trong vòng 3 tháng! 

"Sao mà giá cắt cổ thế??" Cô bé thốt lên.

"Cái này là quá mắc rồi." Kurapika cũng phải nhăn mặt.

Mọi người lập tức hùa nhau than vãn và đòi bỏ đi, tuy nhiên, xung quanh chỉ toàn là nước biển, nếu không sử dụng nguồn nước ngọt của khách sạn, chắc chắn con người sẽ chết vì mất nước.

Trong thế tiến thoái lưỡng nan, ông Genner lên tiếng: "Vẫn còn một phương pháp khác để thanh toán tiền phòng."

...

"Không ngờ phương pháp đó lại là đi tìm những kho báu trên các con thuyền bỏ hoang xung quanh, hai ông bà cũng thiệt là biết cách kiếm tiền quá đi mà." Tyreka ngồi trên con bè được kết lại từ những tấm ván gỗ.

"Thật, bởi vì những con thuyền này nhìn sơ qua cũng biết chúng có tuổi đời rất lớn, ví dụ như món đồ tên 294 vừa vác lên là vương miện chính thức của Jerra Đệ Tam - Hoàng tử bi kịch. Ồ! Gon vừa mới lấy được Vương trượng của Thần Mặt trời huyền thoại!"

Killua đứng bên cạnh giải thích, ngay dưới chân cậu ấy là một thùng chứa đầy những món đồ đắt giá khác.

"Này, tôi nghĩ là nó rơi ra từ con thuyền hải tặc kia và còn nhiều món tương tự ở đó đấy, tôi không thể lặn sâu được, cậu giúp tôi nhé!!" Tên Tonpa cười, lừa được thằng nhóc rồi.

"Cái tên đó!!! Cái nết đánh chết cũng không chừa mà!!" Tyreka tức giận, nhưng mà tại sao Gon vẫn tin hắn chứ??, cô bé thở dài.

"Oi, Killua, cậu hiểu ý tớ không?" Cô đưa một chiếc đĩa cổ cho cậu nhóc tóc trắng.

"Đương nhiên rồi." Killua cầm lấy, phóng chiếc đĩa bay sượt qua mặt Tonpa khiến anh ta giật mình.

"Đừng hòng giở trò bịp bợm, trả đây." Cậu bé lườm tên số 16, hắn ta lập tức quăng cây trượng cho Tyreka.

"Ngầu quá!! Killua ngầu số một!" Mắt Tyreka sáng lên khi cái thùng thêm được món mới.

Killua liếc nhìn cô, má ửng lên vài vệt hồng: "Đ-đừng có khen tỉnh bơ như thế, đồ ngốc!" Nếu không phải chị không biết bơi thì tôi cũng không liên minh đâu...

——— TO BE CONTINUED ———

Meow! Fact: Việc khiên gần như vô dụng khi địch đánh sáp lá cà nên buộc Tyreka phải linh hoạt cách xa khi địch tới gần tấn công (như đánh với robot ở vòng 3)

Words: 1.3k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro