[Arc 1.21] "There're things I desire."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ đã lo cho em nên nhờ anh đến xem tình hình." Illumi giải thích với chất giọng đều đều.

Không khí bây giờ im phăng phắc, mọi người đều đang lắng nghe để hiểu được mối quan hệ giữa hai anh em. Tuy nhiên, Tyreka cảm thấy mồ hôi mình đang nhỏ giọt, một linh cảm chẳng mấy tốt lành đang hiện hữu.

"Anh không ngờ em cũng muốn làm Hunter cơ đấy. Anh khá cần tấm bằng cho công việc sắp tới của mình. Còn em thì sao?"

Killua cúi đầu với ý định tránh né ánh mắt của Illumi, cậu ấp a ấp úng: "Em... đến cho vui thôi."

"Vậy à. Thế thì anh an tâm rồi. Mà này nhé..."

Đôi mắt vốn trông vô hồn của Illumi bỗng dưng trở nên sắc lạnh, anh ta nhìn thẳng vào Killua rồi bảo:

"Em sẽ không bao giờ... trở thành Hunter giỏi được đâu. Vì em là một sát thủ."

Cái ! Anh trai lại đi nói em mình thế ư?? Tyreka ngạc nhiên.

Trong vô thức, xung quanh cô hiện lớp khiên mờ sau khi cô bé nhìn thấy Killua đang vô cùng sốc lúc nghe câu khẳng định của Illumi.

...

"Trong em chẳng có chút ánh sáng nào mà chỉ toàn là bóng tối."

Sai rồi... Killua cắn răng, cậu đã vui vẻ khi ở cạnh Tyreka và Gon.

"Em chẳng có ham muốn hay tham vọng."

Sai nốt... Cậu em trai vẫn chịu đựng những lời nói vô tâm của anh mình.

Tên này, sao hắn có thể nghĩ về một cậu bé 12 tuổi như vậy...? Cái gia đình Zoldyck, mình đã hiểu sao Killua nói muốn thoát khỏi sự sắp đặt của nhà cậu ấy rồi...

Tyreka nắm chặt tay, lớp khiên cũng dày dần lên.

"Điều duy nhất làm em hạnh phúc là đẩy người khác vào chỗ chết." Illumi tiếp tục, lần này, Killua đã phải la lên:

"Không đúng!!!"

"Nó đúng vì anh và cha dạy cho em như thế. Em biết rõ mà, vậy thì em kì vọng gì khi làm Hunter?" Biểu cảm của Illumi trầm xuống, nhìn từ xa, Tyreka thấy anh ta hệt như một xác chết.

Cô bé đang cực kì tức giận, nhưng bản năng cho cô biết, mình hoàn toàn không đủ trình với tên anh trai gây khó chịu kia.

"Em... Cũng có thứ mình muốn." Killua khựng lại một chút, sau đó lại cất giọng:

"Em muốn... làm bạn với Gon và Tyreka!" Killua liếc mắt về phía cô bé đang tỏa ra sự khó chịu.

Cơn giận dữ của Tyreka lập tức dịu xuống khi nghe câu nói của cậu. Cô nhìn vào Killua, cảm xúc khó tả hơn bao giờ hết.

Killua... Cậu ấy muốn bọn mình là bạn. Tốt quá rồi...

Tyreka nở một nụ cười, đôi mắt tím như long lanh hơn, mặc cho Illumi đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cô bé.

"Em muốn kết bạn với hai cậu ấy và làm một người bình thường, giết chóc quá bệnh hoạn, em không thích."

Màu xanh của đôi mắt Killua cũng lấp lánh không kém, nhưng sự lấp lánh ấy lại phảng phất nỗi sợ hãi dâng trào.

"Sát thủ không thể có bạn. Em chỉ cảm thấy hai đứa đó thú vị nên mới tha thôi. Một ngày nào đó em sẽ giết bọn chúng." Illumi cúi sát gần Killua.

"Anh bị điên à!!" Đến nước này thì Tyreka chẳng nhịn được nữa, cô bé hét toáng lên khiến mọi người đều bất ngờ.

"Killua sẽ không bao giờ giết tụi tôi cả!! Tôi xem cậu ấy như một người bạn và tôi tin cậu ấy!"

Killua quay hẳn đầu lại, cậu dường như không nghĩ cô sẽ coi cậu là một người bạn, nhưng nét mặt cậu sao vẫn còn bàng hoàng?

"Đúng vậy! Gon chắc chắn cũng nghĩ y chang! Cậu không hiểu gì về 3 đứa nhỏ hết!" Leorio chỉ tay vào tên anh trai mà anh cay cú nãy giờ.

"Căng nhỉ? Để đơn giản thì giết hai đứa bạn là xong."

Illumi đáp lại đầy thản nhiên, đồng thời thu hẹp khoảng cách giữa anh và Tyreka rồi "gửi" vài cây kim đến cô bé.

"!!" Leorio và Kurapika thấy thế liền nhảy lên phía trước Tyreka để bảo vệ cô.

May mắn thay, cô bé không bị thương vì chiếc khiên đã kịp thời hất đi những chiếc kim đó.

"Anh im đi. Anh mà giết tôi thì anh bị loại, chúng tôi sẽ đậu." Tyreka lườm chủ nhân của mấy cây kim, đã đến nước này thì có không muốn, cô cũng phải sẵn sàng chiến đấu.

"Killua, anh sẽ đánh bại em, rồi sau đó dù có giết hết mọi người ở đây cũng sẽ không sao ha. Đúng chứ chủ tịch?"

Illumi liếc Tyreka rồi lại quay sang nhìn Netero. Ông ta gật đầu một cái.

Nhận được sự đồng ý, anh chàng tóc đen dài bước chầm chậm đến gần Killua, càng tới gần, cậu em trai càng cảm nhận một luồng khí đáng sợ đến sởn gai óc.

Ở đằng xa, Leorio đang gào to tên Killua rằng cậu hãy đập Illumi ra bã, nhưng Tyreka thì chỉ đứng yên, cô bé biết bạn mình đã hoàn toàn bất động, rõ ràng là tên anh trai này có ảnh hưởng lớn đến Killua.

Không thể nào... Cậu ấy còn hội để đấu đậu nhể...?

"Anh luôn dặn em là không giao chiến với kẻ mạnh hơn mình. Liệu em còn nhớ?" Illumi lẩm bẩm.

"E-em..."

Sự việc tiếp đến chẳng ai rõ, chỉ biết Illumi dí ngón tay vào trán em mình và Killua nhận thua.

Thấy em mình chấp nhận rời sàn đấu, Illumi cũng bỏ đi ngay tức khắc. Gương mặt của hắn lúc ấy ung dung đến rùng rợn.

Anh ta nghĩ Killua sẽ không đấu nữa để lấy bằng Hunter hay sao mà bỏ đi nhanh quá? Tyreka thầm tự hỏi.

"Nè Killua." Tyreka vỗ vai cậu bé gọi, cô đã để cậu ấy ở một mình một khoảng thời gian, bây giờ cô bé muốn trấn an cậu.

Thấy Killua ngước mặt lên, cô lập tức lo lắng: đôi mắt của cậu khô cạn, da cũng trắng bệch, điều này chứng tỏ rất khó để Killian hồi phục tinh thần.

"Tyreka... Chúng ta là bạn đúng không?"

"Ừ, đó là điều hiển nhiên!! Nên cậu hãy mặc kệ những gì anh trai cậu nói." Cô bé nắm vai bạn mình chặt hơn.

"... Ừ." Killua lại gục đầu như thể ra hiệu đừng ai chạm vào mình nữa vậy.

"Dù đã xảy ra chuyện gì, cuộc thi vẫn sẽ diễn ra, chuẩn bị là Bodoro và Leorio!!" Ông Netero vỗ tay tập trung sự chú ý của mọi người.

--- TO BE CONTINUED ---

Meow! Fact: Trong một khắc khi Illumi đến gần Tyreka, cô bé đã ngửi thấy mùi hoa bất tử từ anh ta.

Words: 1.1k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro