[Arc 1.24] The end - The beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật tình, Gon hay liều mạng thì anh không nói chứ Tyreka chơi với em hoài cũng liều thì anh bó tay luôn đấy!" Leorio càm ràm với hai đứa trẻ đang đi sau mình. Gon và Tyreka chỉ cười hì hì, quan trọng là biết Killua đang ở nhà là được rồi!

"Mà cái thứ khí nặng trịch của Illumi là gì vậy nhỉ?" Cả hai nhìn nhau thắc mắc.

Sau đó, để tìm hiểu thông tin về núi Kukuroo, bốn người tụ tập tại phòng máy tính. Đến tận lúc đó Tyreka mới nhận ra mình quên béng về chiếc bằng Hunter, với nó mình có thể truy cập vào lượng thông tin khổng lồ mà! 

"Để xem nào... Núi Kukuroo ở cộng hoà Padokea. Nước đang mở cửa cho khách du lịch." Kurapika vừa lướt trên máy tính vừa nói.

"Mất 3 ngày để đến nếu đi bằng phi thuyền nhỉ?" Tyreka đọc tiếp rồi quay mặt về phía Gon:

"Chúng ta đi cứu Killua khỏi nơi đó thôi!" 

"Ừ!"

Kurapika thấy thế cười nhẹ: "Anh nghĩ hai đứa là người duy nhất có thể làm điều đó."

Leorio giơ tấm bằng của mình lên và ngồi xuống chiếc máy tính bên cạnh, anh bảo Gon hãy đọc tên bố cậu bé, sẵn tiện có máy tính thì tra luôn. 

"Ging... Freecss, oái, thông tin bảo mật à??" Leorio ngạc nhiên. 

Bố cậu ấy là người tầm cỡ đến mức phải có đủ thẩm quyền và tiền bạc mới lấy được thông tin ư? 

Tyreka nuốt nước bọt, bốn người bọn họ dường như đổ mồ hôi hột trước khả năng bố của Gon hẳn là một người rất vĩ đại.

Cô bé tóc đen chăm chú quan sát hai màn hình máy tính, cô phát hiện toàn bộ thông tin vừa tra đều được lưu vào trong lịch sử. Thông tin về ma thuật đen và thứ cô cần tìm không thể để bị lộ ra.

"Nếu vậy thì mình phải mua riêng một chiếc máy tính cầm tay rồi, với cả việc lập tài khoản cho bản thân bằng thẻ Hunter để lướt mạng cũng phải tốn tiền nữa. Hmm..."

Tối đó, trước khi tham gia bữa tiệc, trên đường đi, Gon đã chạy đến chỗ Satotz, đưa cho ông ấy một tấm thẻ.

"Ông có thể cho tôi biết đây là gì không? Người thân của tôi đã làm rớt nó. Có vẻ nó là thẻ Hunter nhưng trông khác quá so với của tôi." Gon nói.

Tyreka cùng Leorio và Kurapika đứng ở sau cho hai người nói chuyện. Cô bé dùng mắt mèo nhìn, quả thật tấm thẻ rất lạ.

Satotz ngắm qua rồi sắc mặt ông thay đổi, ông hỏi trong sự bất ngờ: "Quá tuyệt, đây là tấm thẻ chứng nhận Hunter 2 sao." Và mắt Satotz mở to: "Đây là thẻ của ai vậy??"

"Anh ấy tên Kite... Có chuyện gì ạ?" Gon đáp.

"Chủ nhân thật sự của tấm thẻ này... Một Hunter tên Ging." Vị giám khảo vòng 1 trả lời.

Ging?? Hunter 2 sao?? Cô bé mèo sửng sốt, bố của Gon đúng là bí ẩn đầy mình.

Mỗi người đều mang trong mình nhiều bí mật. Tyreka cũng vậy, vì thế cô bé không thắc mắc Kite là ai, nếu Gon muốn thì cậu sẽ cho cô biết.

Không chần chừ, Satotz hướng dẫn cho Gon về dòng chữ ở mặt sau của thẻ, trong đó có cả việc ba số cuối nói cho ta biết năm mình vượt qua kì thi Hunter. 

Tyreka, Gon, Kurapika và Leorio chắc chắn là năm 287, còn tấm thẻ mà Satotz cầm là 267. 

"Người duy nhất vượt qua kì thi năm 267 chính là Ging." Ông tiếp tục nói.

Chẳng biết từ lúc nào, Satotz và Gon đã ra xa cánh cửa phòng tiệc để nói về Ging Freecss. Tyreka và cùng hai anh chàng lớn hơn đứng chờ, mãi cả hai người họ mới kết thúc. Cả bốn lập tức kéo nhau tới bữa tiệc.

Tại nơi tổ chức tiệc.

"Ngon quá!!" Tyreka cảm thán và đi trải nghiệm hết các món trong thực đơn, cậu nhóc tóc xanh chỉ đứng bên cạnh rồi cười, vì cô bạn của mình đụng đến đồ ăn là mắt sáng lấp lánh.

Ăn đến chán chê, hai đứa đi đến ban công.

Dưới ánh trăng, hai đứa trẻ lúc nào cũng đầy sức sống đột nhiên im bặt, à, ra là vì chúng cảm thấy thiếu đi một người nữa.

Tyreka cũng không ngờ trong thời gian kì thi mình có thể gắn bó với Gon và Killua như thế. Đặc biệt là Killua, một người cứ muốn né tránh con mèo này nhưng vẫn đồng ý cho nó bám lên vai cơ.

"Ai cũng cần có bạn mà..." Cô bé thì thầm.

"Tớ đã nghĩ mục tiêu sau khi hoàn thành cuộc thi là trở về đảo Cá Voi và kể cho dì Mito mọi chuyện, nhưng có lẽ kế hoạch đó phải bị hoãn lại rồi." Gon lên tiếng.

"Chúng ta như nhau thôi, tớ tính về thăm gia đình rồi mới chu du mọi nơi, thế mà lại phải thay đổi này." Tyreka cười.

"A, tớ có việc phải xử lí, đi trước nhé!" Cô bé đột nhiên giật mình và chạy mất.

Mình phải hỏi ba mẹ về con mắt đỏ, suýt thì quên.

Tyreka lôi điện thoại ra.

Con đã thành công trở thành Hunter còn nguyên vẹn đây, nhà mình ổn chứ?

Mẹ.
Chúc mừng con gái. Con còn khỏe là tốt lắm rồi. Gia đình mình vẫn tốt, bố chưa bị mất kiểm soát đâu. Chừng nào con về?

Con chưa về được, xin lỗi mẹ. Có một việc quan trọng vô cùng cần giải quyết á... Mà, con muốn hỏi điều này.

Tyreka chần chừ, con mắt phải đang mù khiến cô nhấn bàn phím chậm hơn.

Bố mẹ biết gì về tộc Kurta ạ? Về con mắt phải đỏ của con?

Bên kia màn hình, Millan Hemi im lặng, mẹ cô bé nhìn vào căn phòng đang có tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng và nhắn:

Khi con tìm ra vị trí chính xác của tên đó, mẹ sẽ nói cho con. Yêu con gái.

"Vậy là bố hoặc mẹ là người Kurta thật ư?? Hay là còn ấn khuất gì nữa hả..." Cô bé lắc đầu, hôm nay cô đã tiếp nhận quá nhiều thông tin.

Sáng hôm sau, mọi người tập hợp tại sảnh.

"Sau khi các bạn bước qua khỏi cánh cửa, các bạn sẽ trở thành Hunter như chúng tôi.

Chúc may mắn hi vọng tất cả sẽ đạt được ước mơ của mình." Chủ tịch Netero chấm dứt câu nói.

Và kì thi thật sự sắp bắt đầu. Netero vuốt râu.

"Tạm biệt mọi người!!" Gon và Tyreka đồng thanh chào giám khảo và các thí sinh khác. Ông Bodoro thì vẫn đang nằm giường hồi sức.

Cả hai nhanh chóng hướng về phía phi thuyền để đến Padokea.

"Hai anh sẽ đi trên con đường của riêng mình nhỉ?" Gon hỏi, gương mặt có chút tiếc nuối.

"Ừ." Hai chàng trai gật đầu.

"Anh Kurapika, em sẽ cố gắng tìm hiểu về con mắt đỏ của mình rồi báo cho anh." Tyreka nói.

"Cảm ơn hai anh vì đã đồng hành cùng bọn em!!" Hai đứa gập mình chào.

Bọn họ giã từ nhau rồi Tyreka cùng Gon đi thẳng.

"Đi đến núi Kukuroo gặp Killua nào!!"

--- TO BE CONTINUED ---

Meow! Fact: Điện thoại của Tyreka không có khe để sử dụng/quẹt thẻ Hunter.

Words: 1.2k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro