[Arc 1.8] 𝓴𝓲𝓵𝓵𝓾𝓪 𝔃𝓸𝓵𝓭𝔂𝓬𝓴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tyreka chắc chắn là Killua đang giấu mình điều gì đó. Suốt cả buổi ngồi uống trà, cậu bé chẳng tập trung mấy vào cuộc trò chuyện.

"Gon, cậu có cảm nhận được mùi tức giận từ cậu ấy không?" Cô bé thì thầm vào tai bạn mình ngồi bên cạnh.

"Tớ cũng không chắc nữa..." Hai đứa vừa uống vừa nhìn Killua không chớp mắt.

"Tôi ngồi cùng với nhé?" Một cô gái tóc đen cột cao hai bên đến gần bàn của bọn nhóc.

Killua liếc nhìn cô gái, cái mùi này là người đã lườm mình hồi nãy, lại là kẻ thù của gia đình nữa à?

"Chị tên là Anita ạ? Em là Gon và đây là Tyreka." Gon nói sau khi nghe cô gái giới thiệu.

"Còn bên đó là Killua." Tyreka tiếp lời, nhưng cậu nhóc tóc trắng còn không quay mặt vào bàn, bầu không khí trở nên gượng gạo hẳn.

"Tôi... Muốn trở thành một Hunter tiền thưởng" Anita cất giọng phá tan sự nặng nề.

"Tôi muốn trả thù cho người cha đã bị ám sát của mình, ông đã bị ám sát bởi người của một gia đình sát thủ lâu đời."

Cả nhà đều làm sát thủ?? Tyreka nhìn về phía người-mà-Gon-cũng-đang-nhìn. Cuộc hội thoại đến đây bắt đầu có dấu hiệu kì lạ...

"Thời gian qua, tôi đã cất công điều tra, và biết được sát thủ đó là người của dòng họ Zoldyck. Tôi còn nghe nói một người trong gia đình đó sẽ tham dự cuộc thi năm nay." Anita chấm dứt câu chuyện của mình. Killua liền nhếch mép cười, xoay người lại và nói:

"Phải, tôi là Killua Zoldyck. Người của dòng họ mà cô nói đến đấy."

"Cẩn thận!!" Giọng Leorio và Kurapika từ đâu vang tới, hai người nhảy đến đẩy Gon và Tyreka, một tiếng "Ầm!" thật lớn, Anita đã lật cái bàn nơi cả bọn đang ngồi lên.

"Ta sẽ không tha cho mi!!" Cô gái tóc đen cầm dao xông tới Killua.

"Killua!!" Tyreka đang được Kurapika ôm lấy la lên, mắt phải cô bé đột nhiên chuyển đỏ. Kurapika bên cạnh cảm nhận được liền nhìn vào mặt cô bé rồi đứng hình trong phút chốc.

Mắt phải màu đỏ? Không- không thể nào...

Phía bên kia, Killua dễ dàng né tránh được những nhát đâm của Anita, thế nhưng...

Khiên? Đây là của... Cậu quay ngoắt sang phía Tyreka, mắt phải chị ấy đang đỏ lên! Thật tình, ai cần đâu chứ.

"Đủ rồi!!!" Giữa khung cảnh hỗn loạn, chủ tịch Netero đứng ra chặn lại con dao của cô gái mất kiểm soát.

"Cô Anita. Cô đã không thành công tại vòng 2 nhưng vẫn lách luật mà leo lên đây gây rối. Mong cô đã sẵn sàng để chịu các hình phạt từ hiệp hội Hunter."

Anita lúc này mới bình tĩnh lại, và các bảo vệ cũng chạy đến và áp giải cô đi.

Mọi thứ im phăng phắc.

Mắt phải Tyreka đã không còn đỏ, Kurapika lẳng lặng bỏ đi cùng Leorio, Killua bước ra ngoài phòng.

Chỉ còn lại Gon và Tyreka, hai người nhìn nhau, ánh mắt của cả hai đều toát lên sự buồn bã, nhưng họ biết, người khó xử hơn cả bây giờ là Killua.

Tại ghế chờ cạnh cửa sổ.

Killua cầm trong tay chiếc bông tai mà thốt lên hai chữ "Chết tiệt!" với vẻ mặt cau mày. Thấy Tyreka và Gon đến, cậu liền lấy lại gương mặt điềm tĩnh.

"Hai cậu muốn gì? Giờ thì biết rồi đấy, tớ luôn là kẻ thù của người khác."

"Nhưng Killua,... Cậu đâu phải là người giết bố Anita phải không?" Gon cúi đầu nói.

"Vì đâu cậu nghĩ thế?"

"Tớ tin thế, dì Mito bảo rằng muốn hiểu về ai đó thì phải biết lí do họ tức giận." Gon đáp.

"Và chúng tớ muốn hiểu thêm về cậu, Killua." Tyreka và Gon đồng thanh.

...

"Bỏ tớ một mình đi."

"Nhưng..."

"Đi đi!!" Killua hét lên rồi xoay người đưa tay kề ngay cổ Tyreka, thế nhưng cậu không chém.

Gon vẫn nhìn chằm chằm vào Killua, dưới ánh mắt đầy kiên định của cậu bé, Killua liền bỏ tay xuống, quay mặt đi. "Hai người muốn làm gì thì làm!"

Tyreka nhân cơ hội liền bất ngờ đưa tay xoa đầu Killua,

"Cậu đã dừng lại mà không giết tớ và Gon, cậu đã lo lắng cho Gon và đồng ý để một con mèo bám lên vai mình suốt chặng đường. Cậu có chắc là mình muốn ở một mình chứ?"

Tâm trí rối bời của Killua như thể ngừng suy nghĩ ngay lúc ấy. Cậu gục mặt xuống, cảm giác được khóe mắt rưng rưng. Nhưng cậu không khóc.

"Lúc nãy chị bật khiên cho tôi làm cái gì?"

Đến nước này, Tyreka không nhịn được nữa mà cốc đầu Killua một cái.

"Đồ ngốc!!! Tớ đã nói là sẽ bảo vệ cậu và Gon đến khi hai cậu hoàn thành công việc với gia đình, nhớ chứ??"

"Ui da!"

"Vì thế nên Killua, chúng ta cùng đi tiếp đi!" Gon cười và nói với cậu bạn tóc trắng của mình.

"... Ừ." Killua trả lời.

Trẻ con khác, bọn chúng luôn giải quyết mâu thuẫn rất gọn lẹ, phải trêu bọn một mới được. Netero từ xa quan sát mọi chuyện, rồi từ từ đến gần.

Cơ mà trước khi ông tiếp cận bọn nhóc, Tyreka đứng dậy, bảo với hai người bạn rằng mình cần nghỉ ngơi và đi về phòng nghỉ.

Cho đến khi cả người Tyreka chìm vào trong bóng tối, Killua và Gon đã không rời mắt khỏi cô.

"Này Gon, ban nãy, khi mà tớ bị Anita tấn công, đương nhiên là tớ né được không gặp khó khăn gì! Nhưng xung quanh tớ hiện một lớp khiên, nhìn sang thì mắt phải của Tyreka đang đỏ rực lên và nhìn tớ."

"Đỏ sao? Không thể nào! Mắt cậu ấy màu tím mà?" Gon nói, giọng đầy ngạc nhiên.

"Vậy nên tớ mới đang không biết có phải vì lúc ấy khá căng thẳng mà tớ gặp ảo giác không?"

"Hể... Được rồi!! Mai chúng ta hỏi thẳng cậu ấy đi!!!"

"Ừm... Ok."

Chị đúng là lạ thật đấy Tyreka, bao quanh chị luôn đầy những bí ẩn... Killua nghĩ thầm.

"Cậu chắc mình muốn ở một mình chứ?"

Lúc nói câu đấy chị ta đã cười mỉm phải không nhỉ? Kì quặc hơn là mình không phản đối cái xoa đầu của Tyreka. Haizzz...

Killua chìm vào suy tư. Và Netero cũng vừa xuất hiện ngay sau.

"Mệt thật, cứ mỗi lần dùng mắt đỏ là mình lại mất nhiều sức lực, đến khi nào mới có thể dùng thành thục đây?" Tyreka nằm xuống đất. Mắt nhắm nghiền.

Mình không thích gương mặt của Gon và Killua khi nãy, chúng cứ không thoải mái đến khó chịu...

Mình không muốn hai người họ phải buồn lần nào nữa.

--- TO BE CONTINUED ---

Meow! Fact: Tyreka cao hơn Killua 4cm và Gon là 8cm.

Mặc dù lớn hơn 2 tuổi nhưng cô bé gần như quên mất vụ tuổi tác và cứ thế mà chơi, đúng là trẻ con.

Words: 1.1k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro