[Arc 2.4] Training & Mike

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gồng mình lắm Tyreka mới lết đôi dép cùng thân xác của cô bé vào đến phòng khách.

Cô có thể biến thành mèo nhưng cô bé quyết định xem đây cũng là một thử thách nhằm nâng cao sức mạnh. 

Tyreka vẫn nhớ về cái hôm đấu với Illumi ở ngoài sân vườn nơi thi vòng 4, không nói đến sát khí, thể lực và khả năng đánh đấm cô và Gon còn chẳng thể sánh bằng. Nếu mình đấu được với anh ta thì có khi cứu được Killua? Chẳng biết nữa...

"Mấy người hẳn là chưa mở được Cửa Thí Nghiệm đúng không? Tôi khuyên các người hãy về đi, không mở được nó thì ở đây cũng không làm được gì." Serquant mở giọng sau khoảng thời gian im lặng đứng bên lò lửa canh củi trong phòng khách.

"Hả?? Vậy nếu chúng tôi làm được thì anh rút lại lời nói nhé?" Leorio bực dọc, cậu chàng kia hệt như đang khích bọn họ vậy.

"Leorio... Thôi đi." Kurapika đứng bên thở dài.

"Sao mà thôi được! Chúng ta là Hunter đấy! Chúng ta sẽ làm được!" Leorio nói lớn.

Hunter à... Ha, có tấm bằng nhưng cũng phải bỏ cuộc như bọn Hunter khác thôi. Serquant liếc mắt, mỗi chuyện Zebro giới thiệu 4 người này là bạn của thiếu gia Killua đã khiến anh cảm thấy nực cười.

Mà mở được cửa thì sao chứ? Mấy năm trước Serquant cũng từng ở trong một băng đảng vào đây bằng cách mở được cửa, nhưng rồi lại bị chỉ một tên quản gia tập sự giết hết, anh ta may mắn được tha mạng mà làm nhân viên ở đây. 

Vậy nên Serquant chỉ biết ngao ngán nhìn những kẻ cố chấp này.

Về phía Tyreka, từ lúc đến đây, cô bé ít nói và đùa giỡn hơn hẳn. Có thể là cô bận suy nghĩ về cách gặp Killua, cũng có thể là cô hơi mệt.

"Nhưng mà chúng ta chỉ có thời hạn là một tháng thôi, chúng ta vào đây như du lịch chứ không phải đi bằng thẻ Hunter nên không ở được lâu!" Tyreka nói. 

Thế là 4 người bắt đầu đợt huấn luyện với mục tiêu là mở được cửa bằng chính sức mình.

Họ cần cầm ly nước 20kg, lau nhà bằng cây chổi 25kg và xô nước 30kg,... Đáng sợ nhất là họ phải mang một cái áo nặng gần 100kg cả ngày trừ lúc ngủ! Tyreka vì bị thương ở vai nên được giảm 10kg, là cái áo 90kg đấy!

Đêm ngày đầu tiên, toàn thân cô bé nhức đến gục ngã, cô và Gon nằm hai cái giường cạnh nhau trong cùng một phòng.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trăng đang toả sáng, ánh sáng như xoa dịu cơn đau của cô vậy.

"Không biết bây giờ Killua đang làm gì nhỉ Gon?" cô bé mở lời.

"Tớ không rõ nhưng điều quan trọng là ta đã ở gần cậu ấy hơn rồi!" Gon cười.

Phải, mình sẽ sớm gặp lại Killua thôi. 

Bên ngoài, Zebro và Serquant ngồi cạnh lò lửa, họ đang nói về những vị khách:

"Anh dám cho bọn họ vào đây à? Anh có bệnh cũng vừa vừa thôi chứ."

"Haha, thằng nhóc Gon cứ đòi phải gặp cho bằng được thiếu gia Killua thì làm sao tôi từ chối được!"

"Bạn bè sao..." Serquant lau cây súng trên tay, lẩm nhẩm.

"Trong nhóm đó thì có lẽ Gon rất thân với cậu chủ Killua. Hai người kia thì luôn ủng hộ cậu ấy... Còn Tyreka, cô bé cứ trông im im thế nào ấy, nhưng luôn nhìn tôi với ánh mắt sốt ruột, coi bộ nó cũng muốn gặp và quý thiếu gia lắm."

Zebro kết thúc cuộc hội thoại rồi đi ngủ.

Chúng tôi ở được 10 ngày thì gặp chuyện.

Suốt 10 ngày qua, chúng tôi luyện tập vô cùng chăm chỉ, vết thương trên vai của tôi cũng gần hồi phục hoàn toàn. Ngoài bưng bê và sinh sống với đồ vật nặng, thi thoảng, 4 người tụi tôi lại ra cánh cửa thứ nhất tập đẩy.

Hôm đó, vì chỉ có thể làm cổng nhúc nhích được có một tí, anh Leorio quay sang thử đẩy cái cửa nhỏ của cổng thứ hai. 

"Lỡ con Mike xông tới thì sao anh? Bác Zebro nói nó đang ở bên kia cánh cổng hai này đấy." Tôi hỏi.

"Thì đóng cửa lại và chạy thôi." Leorio cười hì hì.

Nhưng mà nếu mọi chuyện suôn sẻ vậy thì bây giờ tôi và Gon không phải gặp tình cảnh này đâu!!

Cánh cửa nhỏ dùng chìa khóa nên đâu có nặng bao nhiêu, anh Leorio không biết nên đẩy hết sức, nó sập cả cái cửa khiến ảnh ngã nhào!

Con Mike làm tròn trách nhiệm chó săn của mình, nó xông tới ngay. Con quái vật dùng chân mình giậm thật mạnh lên chỗ của Leorio, chúng tôi tưởng anh ấy đi đời rồi cơ...

May mắn thay, anh chàng nhảy kịp sang bụi cây gần đó.

May hay xui nhỉ??? Tại vì bụi cây nó còn ở xa cánh cửa hơn chỗ ban nãy anh Leorio té nữa!!

Trong cơn rối bời, Gon tự dưng chạy vào, tôi chắc chắn cậu ấy đang muốn làm mồi nhử.

"Trời đất ơi!" Tôi la lên rồi cũng chạy theo, nhưng dưới dạng mèo... Đúng là tính liều mạng lây cho nhau rồi!

Tôi đuổi kịp Gon và nhảy lên vai cậu ấy, Gon thấy tôi ngạc nhiên lắm cơ mà chúng tôi phải lo né mấy cú vồ và chụp của Mike.

Vài lần Mike dùng chân đạp lên bọn tôi, khiên của con mèo đây đỡ được vài đòn, ước tính nếu con chó săn kia mà đập thêm mấy cú thì khiên vỡ mất!

"Ối!"

Trong quá trình chạy và bay qua bay lại giữa những cái cây, tay của Gon kẹt vào giữa hai cái cành. Tôi liền nhảy đến với dạng người để gỡ ra, nhưng chưa xong thì Mike đã nhe răng hòng cạp lấy.

Chết tiệt!!! Tôi nhắm tịt mắt, tôi chưa muốn chết a!!

BÙM.

Cành cây gãy xuống, tôi và Gon thoát chết trong gang tấc.

Tôi vừa thở dốc vừa nhìn sang bên kia, là Serquant đang cầm súng, tôi thầm cảm ơn ông chú. Bình thường Serquant hay nói mấy câu gây nhụt chí cho bọn tôi, nhưng chú ấy là người tốt.

Nhanh chóng hoàn hồn, tôi và Gon phải chạy tiếp, cứ chạy chứ bọn tôi chưa nghĩ được cách nào thoát khỏi nó.

Chuyện không đơn giản vậy, chạy mãi thì hai đứa gặp vách núi.

Nhìn xuống dưới, tôi cam đoan từ độ cao này tụi tôi mà rớt là không toàn thây.

Mike đang tiến tới rất gần...

Rắc.

"Gon!!" Tôi quay lưng lại phía sau, Gon vừa sảy chân, tôi lao đến cầm lấy tay cậu ấy. Tình huống chông chênh đến bế tắc.

Không, không, không, không...

Ơ? 

Tôi chờ mãi không thấy mình tan xác, nhìn về phía sau thì thấy Mike đang đứng im, nó dán mắt vào tôi rồi lại ngó Gon. 

"Nó không tấn công mình? Nó chỉ nhắm đến Gon thôi ư?" Tôi lẩm bẩm, vậy nếu giờ kéo Gon lên thì Mike lại đuổi theo sao...

"Huýt!"

Tiếng huýt sáo vang lên từ đâu đó, con Mike liền ngẩng đầu lên và chạy theo tiếng huýt. Nó vừa đi mất dạng thì anh Kurapika và mọi người đến kéo Gon lên cùng tôi.

___ TO BE CONTINUED ___

Meow! Fact: Serquant lần đầu đã khá ngạc nhiên vì thấy có một con mèo ở trong lãnh thổ, càng bất ngờ khi nhận ra đó là Tyreka

Words: 1.2k 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro