[Arc 2.6] Meeting again & Silva Zoldyck

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc Killua như có một luồng điện chạy xẹt qua, Gon, Tyreka cùng mọi người đến đây rồi à?

Bên ngoài cánh cửa, con mèo trắng cũng nghe được, nó liền cố gắng ngừng khóc, ba người kia không sao!

"Tao chỉ cần nói mẹ ra lệnh cho quản gia thì đây sẽ là lần cuối mày nghe nhắc đến ba đứa đó..." Tên anh trai mập mạp giơ chiếc điện thoại lên với gương mặt khoái trá.

Rắc.

Tyreka giật mình nhỏm đầu vào, cô thấy một dây xích đã bị Killua phá vỡ, mặt cậu toả đầy sát khí.

"Nghe này Milluki! Chỉ cần anh đụng một ngón tay đến họ... Tôi giết anh."

Killua...

Cô bé cảm động, cô tin Killua vô cùng quan tâm đến bạn bè!

Về phía cậu nhóc tóc trắng đang bị treo lủng lẳng chỉ bằng một dây xích, cậu đột nhiên nhận ra có cái gì đó không đúng, vì sao Milluki lại nói "ba đứa"? Chẳng lẽ đã có ai gặp chuyện gì?

Đừng nói là chị ấy nhé... Cậu nghĩ thầm, người có tiềm năng xảy ra sự cố cao nhất là Tyreka, một phần lớn là do con mắt phải bị mù trong thời gian nhất định.

"Thôi đủ rồi Milluki."

Một ông lão bước từ một cánh cửa khác đi vào trong căn phòng, Tyreka ngay tức thì nấp đi và im lặng, nín thở hết mức có thể.

Người đàn ông đó đầu tóc bạc phơ cùng bộ râu trắng, ông mang bộ đồ tím khoanh tay sau lưng đứng nhìn hai anh em.

"Ông nội Zeno! Nhưng... Thằng nhóc này chưa biết lỗi đâu!" Gương mặt Miluki ấm ức quay sang nhìn ông mình.

Ông nội à? Vậy khả năng cao đáng gờm lắm... Làm ơn đừng nhận ra tôi ở đây, làm ơn, làm ơn. Con mèo chắp tay cầu nguyện.

Zeno chắc chắn có người đang ở ngoài cửa.

Nhưng vì lý do nhất định, ông sẽ không đụng tới "kẻ lén lút" kia.

Không có vấn đề nào xảy ra sau đó cả, Killua được phép rời đi, ngoài ra ông Zeno còn dặn thêm là Silva - cha của Killua - muốn gặp cậu nhóc.

Bước ra khỏi căn phòng, Killua đi dọc hành lang để đến nơi chứa quần áo, những suy nghĩ trong đầu cậu lúc này khá là lộn xộn. 

Cậu bé biết rằng những hành động của mình ở cuối kì thi đã khiến Tyreka và Gon phần nào bận tâm, có lẽ vậy. Killua quay về nhưng bản thân vẫn có niềm tin nhỏ nhoi rằng họ sẽ đến gặp mình. Giờ họ đến thật nhưng sao chỉ có ba người? Và lí do gì mà bố gọi cậu?

"Này."

Choàng tỉnh khỏi những câu hỏi, Killua ngay lập tức quay về phía tiếng nói và tay đã nổi gân lên theo phản xạ.

"Oái! Đừng, là tớ!" con mèo hoảng hốt nhưng chẳng dám la to.

"...Tyreka?? Oi, chị làm gì ở đây thế? Chính xác hơn là vào bằng cách nào?" Cậu bé tóc trắng ngạc nhiên. Đây là ý của Milluki khi bảo chỉ có ba người đến khu quản gia?

Tyreka nhanh chóng nhảy lên vai Killua lúc này đã mặc áo và thuật lại toàn bộ sự việc từ khi cậu bạn bỏ đi. Càng nghe cảm xúc Killua càng xen lẫn giữa niềm vui và một chút thở dài. Vui vì cậu biết Gon sẽ đến, thở dài vì kế hoạch dại dột này chỉ có Tyreka mới nghĩ ra, lại hậu đậu mà rơi xuống đây nữa.

"Được rồi, điều quan trọng là chúng ta phải đến gặp bố tôi, chị có thể thu nhỏ nữa phải không? Với lại dùng giác quan của mèo mà ẩn đi sự hiện diện hết sức có thể trong ba lô của tôi đi." Killua vác ba lô lên vai, Tyreka nghe theo và chui vào.

Trên đường đến căn phòng, con mèo vẫn ló đầu ra quan sát đường đi, nó quay sang nhìn gương mặt đầy vết xước của Killua, thậm chí còn có một vết sẹo khá dài ở trên mặt. 

"Cậu bị đánh dã man thật đó..." Cô bé bất giác đưa "tay mèo" lên chạm nhẹ vào mặt cậu. Killua giật mình rồi đáp:

"Chuyện thường ở đây thôi, từ bé tôi đã quen với nó." Cậu nhóc liếc mắt về phía con mèo, nhận ra phần lông bên khoé mắt nó ươn ướt...

"Chị khóc à?" 

"Ờ thì... Meow, nhìn cậu bị đánh cũng phải xót chứ..." Tyreka ậm ừ.

Killua im lặng, trong lòng cậu có gì đó khác lạ, dù cho rất nhỏ. Có thể đó là cảm giác lần đầu thấy ai đó khóc vì cậu bị thương? 

Mãi một lúc sau Killua mới lên tiếng: "Yên tâm, tôi không sao, chị chuẩn bị tinh thần đây này."

Cả hai dừng chân ở trước cánh gỗ nâu khá lớn, là phòng của Silva Zoldyck.

Cậu nhóc tóc trắng chưa kịp gõ cửa đã nghe được lời người đàn ông vọng ra: "Con đến rồi à Killua? Vào đi."

Cảm nhận được Killua liền, quả không hổ danh người đứng đầu gia đình sát thủ. Tyreka hiện tại đã thu mình bé gần như là hơn cả lúc đột nhập vào đây, cô cũng đã hạn chế nhịp thở hết sức, toàn thân cố gắng bất động.

Killua đẩy cửa bước vào và ngồi lên chiếc nghế đối diện người đàn ông đang xoa đầu con Mike, sẵn sàng cho cuộc hội thoại.

Silva Zoldyck là một người cao lớn với thân hình vạm vỡ, mái tóc bạch kim và đôi mắt màu xanh dương như mắt mèo; ông mang trên mình bộ quần áo tay ngắn và đeo hai băng cổ tay màu đen. Khi cậu con trai ông đã yên vị trên ghế, lông mày Silva có chút nhướn lên, nhưng gương mặt vẫn không thay đổi một biểu cảm nghiêm túc.

"Ta có nghe chuyện con đã làm quen được vài người bạn..." Ông cất giọng.

Đến rồi. Cả Killua và Tyreka cùng nghĩ, quả nhiên là vấn đề này.

...

Cuộc trò chuyện hoàn toàn không giống như những gì mà Tyreka tự tưởng tượng cả!!

Ban đầu Killua có tí áp lực, nhưng bố của cậu ấy đã hỏi cậu về cuộc thi, về những gì con trai nghĩ và những người bạn của cậu. Bất ngờ trước những câu hỏi của bố mình, Killua quên bẵng việc có một con mèo trong ba lô và sự dè dặt, sau đó bầu không khí đã trở thành cuộc tâm sự giữa hai cha con khiến Tyreka áy náy vì cô như xen vào sự riêng tư này.

Nhưng cô công nhận Silva Zoldyck là người cha tốt. Cô vẫn nhớ mãi lời nói kia của ông:

“Con ta khác nhau. Ta chưa từng nhận ra một điều rằng…Con con trai của ta. Nhưng trên hết, con chính con. Hãy sống theo cách sống con muốn.”

Killua đã cảm động khi nghe ông thốt ra những câu từ đó, và rồi, cậu và bố tạm biệt nhau.
Killua đã được bố cho phép tự do sống theo cách của cậu.

--- TO BE CONTINUED ---

Meow! Fact: Tyreka đã khá buồn và nhớ đến người cha bị trúng 'ma thuật đen' của mình ở nhà trong lúc lắng nghe Killua và bố cậu ta nói chuyện...

Words: 1.2k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro