[Arc 4.14] Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Nostrade - nơi Kurapika đang làm việc là một nhà mới nổi trong giới thượng lưu. Đứng đầu là Light Nostrade - người đã phát hiện ra và tận dụng rất tốt năng lực tiên tri đúng đến 100% của con gái mình, ông giàu lên với tốc độ chóng mặt. Đó cũng là lí do vì sao Kurapika có thể xuất hiện ở nơi chiến trường trá hình buổi đấu giá này.

Trong lúc ba đứa nhóc đang bị kẹt cùng Nobunaga, Lữ Đoàn Bóng Ma - đứng đầu là Chrollo - đã lên kế hoạch phá tan tành buổi đấu giá với sự dẫn đầu của đoàn trưởng.

Chrollo là một chàng trai trẻ với mái tóc đen và đôi mắt xám. Hắn nổi bật với hình xăm chữ thập trên trán và một đôi bông tai hình quả cầu.

Tít... Tít...

"Không gọi được, anh Kurapika không bắt máy." Gon dập máy ở bốt điện thoại công cộng.

Ầm!!

"!! Chuyện gì xảy ra ở hướng đó vậy??" Tyreka nhìn về nơi phát ra tiếng động, là trung tâm thành phố.

"Như là có chiến tranh ở đó..." Killua khoanh tay dựa vào bốt điện thoại.

Khoan. Dừng khoảng chừng là 5 giây.

"Lũ Nhện!!!" Gon và Killua đồng thanh.

"Là bọn chúng??? Vậy chỗ hỗn loạn kia là nơi đấu giá à?... Này, tớ gọi anh Leorio nhé?" Tyreka sững người rồi bấm danh bạ.

Đầu dây bên kia bảo rằng anh vừa giải quyết xong xuôi mọi chuyện với Zepile. Bốn người hẹn nhau ra bức tượng ở công viên để cùng gọi cho Kurapika.

"Bắt máy rồi. Có nghĩa là anh ấy chưa có mệnh hệ gì!" Tyreka nhẹ nhõm.

"Một phút thôi được không? Em muốn nói với anh điều này." Gon tha thiết hỏi sau khi nghe Kurapika vừa bắt máy đã tính cúp luôn vì tình trạng bận rộn.

"Em, Tyreka và Killua đã gặp Đoàn Hát Ma. Và tất nhiên là bọn chúng đã bắt bọn em..."

"Em đang nghĩ gì thế?!?!"

"Éc!" Tyreka giật mình và Gon phải đưa điện thoại ra xa khỏi tai bởi sự tức giận của chàng trai người Kurta.

"Không biết bọn chúng nguy hiểm cỡ nào à?!"

"Để tớ." Killua cầm lấy chiếc điện thoại.

"Chúng tôi đã nghĩ sẽ có thể bắt được chúng, lúc đó chúng tôi mới biết là không đủ mạnh, nên đó là lí do chúng tôi cần anh Kurapika."

"Và bọn em cũng có thể giúp anh nữa!!!" Gon hét vào điện thoại.

Bên kia không phát ra tiếng động, vài giây sau, mới có một giọng nói vang lên: "Không phải trò chơi đâu. Các cậu đừng đâm đầu vào."

Tyreka thở dài, làm sao mà không đâm đầu vào được đây? Bọn Nhện chính là một yếu tố để cô có thể tiến gần hơn đến mục tiêu tối thượng của mình. 

Killua lúc này đang cầm máy, cậu không phải là một người có thể kiên nhẫn khi ở bên những người mà cậu tin tưởng. Đột nhiên nói lớn, Killua khiến Gon giật mình: "Cho dù anh không xem chúng tôi là bạn hay là gì đó, tôi vẫn muốn giúp anh!!"

Đến lượt Gon, cậu kể cho Kurapika nghe về khoảnh khắc cậu cảm thấy vô cùng tức giận khi chứng kiến Nobunaga khóc thương cho Uvogin và khẳng định mình sẽ giết tên đeo xích, cậu muốn ngăn chúng lại. Lượt của Gon kết thúc bằng một lời cầu xin.

Lượt của Leorio chưa tới thì Kurapika đã ngắt kết nối.

Dựa vào cái tượng, Tyreka trầm tư, Kurta ít nhiều cũng được gọi là đồng tộc của cô bé, cô bỗng nhớ lại lời bố mình nói khi xưa:

"Bố hi vọng người bạn Kurta muốn trả thù cho tộc của cậu ấy sẽ không bị lún quá sâu vào thù hận mà đánh mất niềm vui của bản thân..."

"Kurapika thật sự đã đánh mất niềm vui sao? Lần cuối mình gặp ảnh, mình còn nhìn thấy ảnh cười khi biết tin vẫn còn người của tộc sống bình thường mà? Nhưng dựa vào giọng điệu anh ấy nói chuyện qua điện thoại gắt như thế thì có thể lắm..."

Tôi thấy mình không giống một đứa trẻ 14 tuổi bình thường.

À mà vốn dĩ có đứa trẻ 14 tuổi nào lại đi đánh nhau ầm ầm, gặp tội phạm khét tiếng xong lại ra về như chưa có gì xảy ra cơ chứ.

Tuy vậy, vấn đề tôi muốn nói đến ở đây là tôi thấy mình hơi vô tâm. Sau khi anh Kurapika dập máy, chúng tôi quyết định đợi ảnh, có nghĩa là không gọi lại cũng không đi đến nơi đang bốc lửa đằng kia.

"Vô tâm" của tôi có nghĩa là đáng lẽ tôi phải chạy đến giúp đỡ anh ấy chứ nhỉ?? Còn không thì cũng phải tới để cứu được càng nhiều người vô tội càng tốt.

Nhưng không. Tôi, Gon và Killua không chọn làm thế, chắc tại từ lúc tham gia kì thi Hunter đến giờ tôi đã chứng kiến bao nhiêu cái chết của bao nhiêu người rồi, dần dần hoá không cảm xúc? Oài, không biết đâu...

Tôi chỉ nhớ trong khoảng thời gian chờ đợi anh Kurapika, trước đó Gon đã nhắn tin hẹn ảnh ra công viên rồi, mắt phải tôi đau nhói.

Cơn đau ập đến bất ngờ, lúc bấy giờ là 11 giờ đêm nên mắt phải tôi không thể thấy gì, nhưng nó vẫn cảm nhận được sự nhức nhối thấu xương. Tôi ngồi phịch xuống ghế ở công viên, mồ hôi túa ra như tắm, một bàn tay phải ấn vào con mắt phải đang nhắm để đỡ đau.

Sao thế này?? Lời nguyền trở nặng ư????

Cơn đau sau đó không ngừng lại, chỉ là nó âm ỉ mãi, cho đến khi tôi thấy bóng dáng anh Kurapika từ từ bước vào công viên, con mắt phải ngừng cảm nhận nỗi tê tái.

Tyreka không biết rằng, từ khi cô bé học Niệm, các giác quan của cô trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều lần. Trùng hợp thay, khoảnh khắc mà con mắt của cô đau đớn chính là lúc anh chàng người Kurta rơi vào sự tuyệt vọng nhất thời.

Đồng thời, bố của cô bé - Heliphos - cũng đang chịu đựng thứ Niệm quái ác của Misaki.

"Bố... Không thể nào, bố đang ở trong thời gian 7 tiếng đồng hồ mất kiểm soát... Mình liên kết với cảm giác ông ấy??"

Khác với Tyreka và cô em gái Artz chỉ bị mù một bên mắt khoảng 3 tiếng 30 phút hoặc hơn, bố của hai chị em sẽ bị mất kiểm soát hành động 7 tiếng/ 1 ngày. Vì ông lãnh trực diện dư âm Niệm của Misaki, và ông có 2 con mắt đỏ, ông sẽ đập phá đồ và liên tục gặp ảo giác, la hét rất nhiều...

Thông thường, Tyreka có liên kết với cảm giác của bố mình, nhưng vì khoảng cách địa lý không hề gần nên cô ít bị ảnh hưởng. Thế mà lần này, ngoài sự quằn quại của bố, Kurapika cũng đang nhận lấy một nỗi tuyệt vọng...

"Bọn chúng chết rồi..." Kurapika bảo.

"Hả? Băng Nhện á???"

TO BE CONTINUED

Meow! Fact: Tyreka từng đến trường đến năm 12 tuổi (lớp 6) rồi nghỉ học vì tình hình bố trở nặng.

Words: 1.2k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro