[Secrets Teller 3] Revelation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hể??? Thầy dạy Niệm cho con không nói cho con hay điều này!" Tyreka kinh ngạc.

"Ta có thể xem nó là thông tin mật không có nhiều người biết. Nói chung, có tổng cộng 5 viên đá vì viên đá của hệ Đặc chất không tồn tại.

Mỗi viên nắm giữ sức mạnh cực kì khổng lồ mang nét riêng của từng hệ. Bố chính là người giữ viên đá hệ Cường hóa."

Tyreka chăm chú nghe bố kể không chớp mắt, cô bé cảm giác 14 năm vừa qua mắt cô như bị một tấm màn che đi, chẳng hiểu gì về vạn vật xung quanh mình.

"Ông nội con là người có chức quyền và được tín nhiệm trong tộc Kurta, ông đã trao viên đá cho bố nhưng tiếc thay, bố lại mang nó rời đi.

Và 9 năm trước, năm con 5 tuổi, Misaki tìm đến bố, hắn nói muốn có được viên đá này. Tuy hắn không nói rõ nhưng bố đoán Misaki đang thu thập 5 viên đá?

Bố có thể đưa viên đá cho hắn trong hòa bình nhưng không, sức mạnh thật sự của viên đá chỉ có thể được kích hoạt khi người sở hữu nó trải qua một trận sinh tử...

Kết thúc trận đấu, Misaki thắng và vô tình dư âm từ Niệm của hắn vẫn ở trong người bố. Hắn bỏ đi với viên đá. Đâu ai ngờ 2 năm sau, thứ Niệm quái ác đó lại bắt đầu ảnh hưởng đến con mắt phải của con, và kéo theo con mắt trái của Artz nữa..." Heliphos day day trán mình.

"Bố mẹ đã tìm cách giải nhưng chưa tìm được thì triệu chứng của bố trở nặng, hơn cả những gì hai đứa tụi con đã trải qua phải không...?" Tyreka kết thúc câu chuyện, sự thật bao lâu nay chính như này...

"Phải, con từng nhắn với mẹ là thời gian bị mù mắt phải của con giảm đi 30 phút? Là vì các huyệt đạo của con đã được mở, nhưng toàn bộ huyệt đạo cũng chỉ trấn áp được nhiêu đó Niệm của Misaki...

Artz cũng vừa mới học Niệm gần đây, ở tuổi thứ 9. Quả thật, em gái con có thiên phú, thời gian mù mắt trái của nó cũng giảm tận 20 phút." Mẹ Tyreka nói.

"Con có nghe nó kể, nó thuộc hệ Kiểm soát! Con bé tự hào về khả năng hồi phục của nó lắm, giống như một healer trong game."

"Artz tự chữa lành cho bản thân khá ổn, nhưng con phải xem cảnh nó bật mắt đỏ lên và chữa cho sinh vật khác. Một năng lực đỉnh cao. Đúng là hậu duệ của tộc Kurta chính gốc có khác." Hemi chọt chọt tay vào vai chồng mình.

"Ể, con bé hay nhăn ngày nào giờ đỉnh vậy ư? Mà thắc mắc của con cũng không còn nhiều, chỉ duy nhất một câu nữa:

Khả năng hóa mèo và khiên của con từ đâu ra bố mẹ biết không?"

Heliphos lúc này đã tỉnh táo hơn, ông lí giải cho Tyreka:

"Năm 6 tuổi, con đột nhiên bộc phát khí nhiều hơn mức có thể kiểm soát. Bố đã cố gắng dạy Niệm cho con nhưng hình như vì tuổi còn quá trẻ, con không thể tiếp thu.
Vì thế ta dạy con các bài tập chiến đấu, chạy bộ, squat... thay thế. Dẫu không hiệu quả bằng việc tự thân kiểm soát nhưng ít ra kiềm chế được kha khá."

"Còn về khiên, ta nghĩ đó là do bản năng của con đã tác động đến khí trong bản thân và dần dà nó tự hình thành. Hmmm, nói đến việc hóa mèo, bố mẹ đều đoán vì con thừa hưởng hệ Biến hóa của mẹ đây và sự hơn người của dòng máu Kurta bố con...?" Hemi phân vân.

"Nhưng tại sao lại là mèo nhể?"

"Có khi là tại vì mẹ con có đam mê mãnh liệt với mèo chăng?? Cô ấy thích mèo lắm mà tiếc rằng lại bị dị ứng với lông mèo." Heliphos nhìn sang người vợ của mình. 

"Ra là vậy, con cảm thấy đỡ hoang mang nhiều rồi. Chúc bố mẹ ngủ ngon." Tyreka đứng lên đi vào phòng mình.

"Chúc con ngủ ngon. Bố cũng đã sắp đến giờ đó..." Heliphos đi vào một căn phòng rồi khoá cửa.

"Bố..." Cô bé nhìn theo, cảm xúc bấy giờ thật khó tả. 

Con nhất định phải tìm ra cách giải! Yorknew, Killua, Gon, tớ đã có mục tiêu rõ ràng!

Những ngày cuối cùng trong thời gian một tháng, Tyreka vui vẻ kể về chuyến hành trình của mình cùng những người bạn. Mẹ cô hạnh phúc vô ngần khi nhìn thấy con gái mình đã có thể có những người bạn cực kì trân quý.

"Tyreka, con có nghĩ rằng mình một ngày nào đó mình sẽ hi sinh để bảo vệ Killua và Gon không?" Hemi hỏi.

"... Thật lòng con ghét viễn cảnh phải nhìn thấy hai cậu ấy bị tổn thương nhưng con chết thì ai sẽ tìm kiếm Misaki nữa đây?" Cô bé gục đầu.

Hemi thấy thế chỉ cười: "Con đắn đo vì lợi ích hai bên là tốt, nhưng cũng phải tuỳ tình thế thôi con nhỉ?" 

Killua và Gon... Tyreka trầm tư.

Cô bé chỉ im lặng một lúc thì đã được người bố của mình gọi đến, Heliphos đưa cho cô một đôi kính. Nó có cái gọng bằng kim loại khá mỏng, cô thắc mắc:

"Cái kính này dùng để làm gì thế ạ?"

"Cái kính đặc chế cho con mắt đỏ của con, có phải con nói con chỉ có thể bật khiên cho đồng đội khi sử dụng mắt của tộc Kurta? Lại còn khi làm thế con không thể chiến đấu, như vậy rất nguy hiểm. Tuy không giúp được nhiều nhưng cái kính này sẽ giúp con vẫn còn giữ lại ít sức để ra chiêu tự vệ."

"Ồ... Cảm ơn bố!!" Cô bé đập tay với bố mình.

Ngày cuối cùng.

"Tạm biệt mọi người! Con tiếp tục xa nhà đây!" Tyreka vác chiếc ba lô quen thuộc đứng trước cửa.

"Tạm biệt con gái, nhớ phải bảo đảm an toàn cho bản thân nha con." Mẹ cô dặn dò.

"Nếu chị hai có bị thương nặng đến thế nào thì cứ liên lạc với em, cam kết chữa khỏi!" Artz nháy mắt.

"Chào con nhé, và một lời cuối:" Heliphos thở hắt một hơi: "Bố hi vọng người bạn Kurta muốn trả thù cho tộc của cậu ấy sẽ không bị lún quá sâu vào thù hận mà đánh mất niềm vui của bản thân..."

"Con nghĩ sẽ không có chuyện gì đâu, anh Kurapika đáng tin cậy thế kia." Tyreka cười rồi chạy đi.

Bến cảng phố Niquo.

"Killua! Gon!! Ở đây!" Cô gái tóc đen vẫy tay gọi hai người bạn của mình.

"Tyreka!! Tớ nhớ cậu lắm á!" Gon chạy đến.

"Chào, chị khoẻ chứ? Mà... Chiếc kính chị mang là sao?" Killua nhìn Tyreka.

"Tớ có cực kì nhiều chuyện để nói với hai cậu, vừa đi vừa kể thôi!" Cô kéo hai cậu nhóc hướng về phía trước.

"Tụi tớ cũng vậy! Được, đi đến thành phố Yorknew nào!!" Gon hồ hởi. 

𝐓𝐎 𝐁𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐈𝐍𝐔𝐄𝐃

Meow! Fact: Tyreka thích và thường xuyên hóa mèo hơn bản thân cô nghĩ. Có lẽ ở dạng mèo cô cảm thấy an toàn hơn.

Words: 1.2k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro