Chương 2. Ging Freecss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc im lặng một chút được không?!"

Người đàn ông khó chịu ngoáy tai như cô đang làm phiền hắn. Cô lau nước mắt, dụi dụi nhìn hắn và đưa ra phán xét

"Chú.. là ai? Sao chú trông lôi thôi bẩn thỉu vậy!?"

"Ặc!" Một mũi tên đỏ đâm xuyên qua người hắn, trúng tim đen, hắn suy sụp tinh thần. Vội vàng bình tĩnh lại rồi mắng nhiết cô: "Ta không có lôi thôi bẩn thỉu!! Nhóc vô duyên vừa thôi!!"

"Hứm! Chắc chú nghèo lắm nên chỉ có môi bộ này chứ gì?" Sự khinh bỉ bắt đầu hiện hết trên mặt cô. Cô vốn dĩ là ở trong gia đình khá giàu có, nên đôi khi bị ATSM như mấy con bitch a

Mà cái nơi này là đâu? Đứa nào vừa đưa cô tới đây? Sao lại phải gặp tên bẩn thỉu này?

"Thế nhóc từ đâu tới?"

Hửm?
.
.
Nhóc?
.
.
Ý ngươi ta là nhóc?
.
.
Ta 17 đấy
.
.
Khoan đã?
.
.
Cô giật giật đưa hai bàn tay nhìn chằm chằm đôi tay thon thả của mình, nó còn trắng hơn kiếp trước nữa!! Là đứa nào? Đứa nào hoán đổi thân phận bà!!?

Bà hận!! Hận nhất trên đời!! Làm lại cuộc đời á?! NOOO!!,

TA HẬN MÀY!!!

Mày ở nhà, NHÀ CHÁY!!!!

Mày trên tàu, TÀU CHÌM!!!!

Mày có vợ, VỢ MÀY NGOẠI TÌNH!!!

Mày có chồng, CHỒNG MÀY THEO TRAI!!!

TA HẬN MÀY!!!

Đó là những gì trong đầu cô có thể nghĩ khi biết được rằng mình đã bị đưa đến thế giới khác :'>>>

Ôi trời! Căn nhà bé bỏng của tau!! Bay cm màu rồi a!!! Lấy đâu ra sách để đọc nữa!!!

"Nhóc! Có nghe ta nói gì không đấy?! Oi!"

Không được! Phải bình tĩnh! Mà.. ông già kia đang nói cái gì thế nhỉ?

"Ể? Nãy ông vừa nói cái gì ấy nhỉ?" Khuôn mặt ngây thơ hiện lên trên gương mặt cô, không khổ danh là lật còn nhanh hơn bánh tráng :v

"Ta nói.. nhóc-từ-đâu-tới?"

Cô chỉ tay lên trời nói: "Từ trên trời rớt xuống a~" Thật sự không biết phải nói gì luôn, thôi.. cứ cho là tau xuyên không đi, gặp được thằng nào đưa tau đến đây tau đấm bome nóa!!

Hihi, mình đúng thật là mọt sách chính hiệu UwU. Dăm ba mấy cái xuyên không này bà đọc hết trong sách rồi!! Đọc thì có vẻ hay chứ xuyên thiệt là không hay đou..

Muhuhu..

Hắn nhíu mày đơ đơ, thấy có gì đó không ổn với cô, vô gia cư chăng? Mà cô mà biết được ổng nghĩ thế thì có chuyện đấy =))

Hắn ngẫm nghĩ một lát, cười tươi: "Thế nhóc muốn làm con nuôi của ta chứ?" Cô nhíu mày: "Hả?" Ổng định chiêu mộ cô làm con của ổng à? Bỏ đi, cô không muốn phải làm con ông già lôi thôi này

Không bao giờ có chuyện đó đâu nhé!

Chờ chút đã, không có sách ở đây.. có nên đưa ra điều kiện với ổng hơm ta? Lỡ như ổng biết đâu đó có tiệm sách?

Cô đứng dậy phủi quần áo nói: "Tôi sẽ làm con ông với 1 điều kiện!" Không ngần ngại mà đưa ra điều kiện, không làm được thì thôi!

Hắn tự tin đồng ý: "Được rồi điều kiện gì thế?"

"Trong 1 tháng, ông phải mua cho tôi một cuốn sách! Sách gì cũng được, nhưng đừng sách hen***!! Trong thời gian đó mà không có sách, tôi sẽ từ chức làm con ông!!"

Hắn không ngần ngại mà đồng ý thẳng thắn: "Được thôi, 1 cuốn sách chứ gì? Dễ như ăn cháo!" Dễ mụ nội ông á!! Xung quanh đây không thấy nhà đâu, thấy rừng à!! Chém gió ít thôi ông!

"Ta là Ging Freecss, còn nhóc tên gì?"

Tên? Chắc cô nên nghĩ ra một cái tên khác, không nên dùng tên ở kiếp trước. Có lẽ nên là Haradoki, Haradoki Freecss

"Haradoki.."

"Thế nhóc mau lại đây!"

Cô hừ một cái, cầm con dao ở dưới giấu vào áo khoác để đề phòng nguy hiểm, chạy tới chỗ hắn để hiểu biết thêm về thế giới này
.
.
.
.
.
.
.
Sau 2 tháng đi ké với ông Ging, cô có 2 cuốn sách trên tay! Mỗi ngày, vừa đi vừa đọc cô cảm thấy rất vui sướng khi có sách, còn Ging thì thấy khá mệt mỏi, vì money đang trôi đi

4 tháng lại trôi qua, cô cũng thấy luôn cách chiến đấu của Ging, thấy một hào quang như khí bao quanh khắp ngưới của ông ta. Đôi lúc thắc mắc và hỏi Ging rất nhiếu về nó nhưng ổng lại từ chối nói về nguồn gốc của nó. Nó lại khiến cô rất tò mò!

1 tháng trôi qua, không nhẫn nhịn được nữa, cô đi hỏi thẳng Ging về cái háo quang lúc đó là gì! Ổng lại từ chối, cô tức sôi máu, định lao vào đánh hắn một trận nhừ tử thì hắn lại phát ra một câu:

"Đủ rồi đấy, nhóc không nên biết về nó! Nó có thể sẽ không bảo tồn được tính mạng của nhóc đâu!!"

Sự tò mò của cô đã biến mất, cô khá bất ngờ về câu nói của Ging

Có lẽ ổng có chút lo lắng về con gái của mình..

"Một cuốn sách cho việc giải thích về thứ hào quang đó, còn 1 cuốn cho việc cho tôi học về nó. Ông già thấy thế nào?" Gọi ông già thế mới chất cho cái tính bướng bỉnh của cô chứ a UwU

"Hả?!" Ging bật dậy bất ngờ, tuy có chút khá mừng vì không mua thêm sách nhưng phải dạy cho con gái ruột của ông về nó sao?

Tiêu à nhen~

Haradoki rất tự tin về điều kiện của mình vừa đặt ra, cô sẽ hi sinh 2 cuốn sách mình có được để có thể học được thứ kì lạ đó. Cô rất phấn khích lắm nga~

Đương nhiên là Ging phải đồng ý rồi!

5 tháng lại trôi qua, cô đã biết thứ hào quang lúc đó là niệm. Cô đã học được những kĩ năng cơ bản như Ten, Zetsu, Ren và Hatsu (Điểm, Ngôn, Tâm tính và Giải phóng)

À mà nói trước cô thuộc hệ biến hoá nga~

Có một ngày, cô thấy Ging bị thương nhẹ, cô lo lắng cho người bố nuôi của mình liền chạy tới đụng nhẹ vết thương ngay chân. Có một luồng sáng màu xanh trên chân Ging như từ tay cô phát ra, giật mình bỏ ra thì vết thương đã biến mất

Ging sửng sốt, ông không hề dạy cho con gái kĩ năng này. Cái này là năng lực hay ngẫu nhiên đây?

Vì phản kháng bất ngờ, Ging nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi nói với cô: "Hara, có lẽ con nên mài thêm kĩ năng của mình, ko lâu nó sẽ có ích đấy"

"Có ích?"

"Haizz.. thế nên ngay từ đầu ta định đưa con đến đó nhưng.. sợ cái tính khó ở của con thôi!"

"Ông bảo ai khó ở hả?!"

"Dù gì ta không có nghĩa vụ phải theo con nữa, con đường phía trước của ta rất nguy hiểm, ta đảm bảo nó sẽ không bảo tồn được tính mạng của con đâu"

"Hả?! Không được đi theo ông nữa sao?! Tại sao chứ?"

"Bình tĩnh đi! Đây là thử thách nhỏ bé! Khi nào vượt qua ta sẽ cho con gặp con trai của ta!"

"Con trai?"

"Ta có một đứa con trai.. ráng sống ở đó 2 năm đi rồi ta cho gặp con trai của ta! Được chưa!"

"..." Gật đầu

"Tốt! Ở đó cố gắng đối xử cho đàng hoàng nhé! Khó ở là bay đầu đấy!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết chương 2

Mấy bác đừng hỏi vì sao toi cho hố Thường dân thành chuyên nghiệp bay màu nha

Xàm nên cho đi thôi ._.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro